3. Trà ấm và chăn lạnh [ ngoại truyện ]


Một đêm đông nọ, trời lạnh đến cắt da cắt thịt.

Mẫn Tích là người sợ lạnh, nhưng lại quen ngủ một mình, không thích có ai bên cạnh. Minh Hùng thì ngược lại, chàng từ nhỏ đã luyện võ, quanh năm cường tráng, trời lạnh cũng không để tâm.

Hôm ấy, Minh Hùng vô tình nhìn thấy Mẫn Tích ngồi co ro bên bàn, chăn đắp không đủ dày, tay ôm một chén trà đã nguội lạnh từ lâu.

Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ra ngoài, lát sau quay lại với một chiếc chăn mới.

"Ngươi ôm chén trà nguội như vậy làm gì? Để ta sưởi ấm cho."

Nói rồi, Minh Hùng tự nhiên bước lên giường, kéo Mẫn Tích vào lòng, vòng tay siết chặt.

Mẫn Tích giật mình, định đẩy ra, nhưng Minh Hùng đã kề sát bên tai chàng, giọng trầm thấp:

"Ngươi cứ ngủ đi, ta sẽ không làm gì đâu. Chỉ là, trời lạnh lắm, ôm một chút thôi."

Một chút thôi... Nhưng rồi thành quen.

Từ đêm đó, Mẫn Tích không còn ngủ một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria#t1