2. Khi ghen tuông len lỏi [ ngoại truyện ]
Mẫn Tích vốn không phải người hay bận lòng về những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng có những khi, một chút ghen tuông lại vô thức nảy sinh.
Hôm ấy, một tiểu thư nhà quan lớn đến phủ, mang theo tặng vật quý giá, mong muốn cầu thân với Minh Hùng.
Nàng ta ngồi đối diện Minh Hùng, nói cười duyên dáng. Mẫn Tích đứng từ xa nhìn lại, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Không rõ là do trà hôm nay đắng hơn, hay là trong lòng có chút khó chịu.
Khi tiểu thư kia rời đi, Minh Hùng trở về phòng, vừa bước vào đã thấy Mẫn Tích đứng đó, vẻ mặt lãnh đạm hơn thường ngày.
"Người vừa rồi, trông có vẻ rất hợp với huynh."
Minh Hùng sững người, rồi bật cười.
"Ngươi ghen à?"
Mẫn Tích liếc chàng một cái, nhưng không đáp.
Minh Hùng tiến lại gần, nắm lấy cổ tay chàng, kéo nhẹ một cái, khiến Mẫn Tích ngã vào lòng mình.
"Ngốc à, ta đã sớm là của ngươi rồi, không ai có thể thay thế."
Mẫn Tích khẽ giật mình, nhưng không đẩy ra. Trong lòng có gì đó thật mềm mại, giống như cánh hoa đào rơi trên mặt hồ yên ả.
Từ hôm đó, Minh Hùng không bao giờ để ai khác đến gần mình thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top