Chương 2: Hiểu lầm quấy rầy chuyện tốt

Sau tuyết ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi và bên trong phòng, chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Tô Kiều Ngọc.

Khi nàng tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, ngoài phòng thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chim tước kêu, khiến đầu đau âm ỉ.

Cả người không còn bao nhiêu sức lực, một tay chống đỡ giường chiếu đứng dậy, mặc dù có mặc áo, nhưng dường như đứng ở ngoài trời tuyết lâu nên toàn thân phát lạnh, lạnh đến run cầm cập.

Tỳ nữ đang ở một bên thu dọn nghe thấy tiếng động, nên vội vàng xoay người hầu hạ.

"Phu nhân, người đã tỉnh rồi!"

Lục Chấp là tỳ nữ hồi môn của nàng khi nàng gả cho Thẩm Vân Chiêu, cho dù ở trong phủ không được sủng ái, nhưng vẫn đối xử rất tốt với nàng.

Tỉnh lại một hồi, hàng vạn ký ức hiện lên trong đầu, tất cả sự việc hôm qua hiện lên rõ ràng trước mắt. Tô Kiều Ngọc kéo tay Lục Chấp, hốt hoảng hỏi, "Tìm thấy Vân nhi rồi à!"

Lục Chấp rũ mắt xuống, cuối đầu, nhỏ giọng đáp, "Vẫn không có tin tức...."

"Vân Chiêu đi đâu rồi? Ta muốn đi tìm chàng!" Tô Kiều Ngọc đẩy tay Lục Chấp ra, lấy áo nhung màu tím nhạt choàng vào, tay buộc còn đang khẽ run.

Lục Chấp biết không thể ngăn nổi, không thể làm gì khác hơn là nhíu mày đi theo phía sau.

Đẩy cửa ra, gió thổi đầy cõi lòng. Dù Tô Kiều Ngọc đã buộc lại áo choàng, nhưng cũng khó có thể chịu nổi. Mặc dù hôm qua nước hồ không thể lấy đi tính mạng của nàng, nhưng lại làm cho thân thể nàng suy yếu vô lực. Nhịp bước chân càng thêm lộn xộn, chỗ đi qua chậm rãi lưu lại từng dấu giày.

Tìm tới thư phòng, phòng lớn, cũng không thấy bóng dáng Thẩm Vân Chiêu đâu.

"Phu nhân, hay là về trước đi, thân thể người còn đang rất yếu!" Lục Chấp có chút sốt ruột.

Có lẽ Tô Kiều Ngọc đang hoảng hốt nên không nghe thấy cái gì cả, ngơ ngác lảo đảo mà bước đi. Hoa mai trong hoa viên nở đầy cành, mùi thơm sâu thẳm, trong lúc đó cành lá tầng tầng lớp lớp, có thể nhìn thấy đình trụ đỏ thắm.

"Vân Chiêu, chàng xem tuyết rơi trên cành mai kìa, thật là đẹp quá đi!" Giọng cô gái mát lạnh, mang theo sự mừng rỡ.

Tô Kiều Ngọc lập tức lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm núi giả trước mắt, chậm rãi đi vòng tới một bên, đem cảnh tuyết đình thu vào trong mắt.

"Nó chỉ đẹp lúc nàng đến đây xem mà thôi." Thẩm Vân Chiêu vén tóc rối xù của cô gái, ánh mắt ôn nhu như nước, nghe thế con mắt Tô Kiều Ngọc đau xót.

Cô gái mặc áo lam vải la cẩm ngậm cười, quay đầu đi chỗ khác.

Đó chính là An Thanh Công Chúa Tần Nguyệt Ca, Công Chúa mà Đương Kim Thánh Thượng sủng ái nhất, hơn nữa còn có hàng vạn người yêu mến.

Thẩm Vân Chiêu đưa tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Tần Nguyệt Ca, nghiêng người lên trước hôn khẽ lên gò má của nàng ta, sau đó di chuyển đến mặt mũi.

Tô Kiều Ngọc nắm chặt tay, ngón tay lún vào lòng bàn tay ửng hồng. A, tại sao mình lại muốn đi tìm Thẩm Vân Chiêu chứ, hôm nay không nên xuất hiện, thở ra một hơi, một làn khói tán ra tứ phía.

Quay người chuẩn bị rời đi, bởi vì ống tay áo quơ trúng lá cây, làm tuyết trên tán lá rơi xuống, phát ra một tiếng hô.

"Ai?" Thẩm Vân Chiêu lạnh giọng hỏi.

Đã như vậy, thì không thể rời đi nữa. Tô Kiều Ngọc từ sau núi giả bình tĩnh mà bước ra, khoác áo choàng cũng có vẻ mỏng manh vô cùng.

Nhìn thấy Tô Kiều Ngọc, Thẩm Vân Chiêu vẫn không thu lại tay đang đặt trên eo Tần Nguyệt Ca, "Không ở trong phòng nghỉ ngơi, đi ra ngoài làm cái gì!"

"Vậy thực sự xin lỗi vì đã quấy rầy chuyện tốt." Tô Kiều Ngọc nhìn chằm chằm hắn, không thèm liếc mắt nhìn Tần Nguyệt Ca một cái.

"Có mấy lời ta nhất định phải hỏi chàng, tung tích Vân nhi không rõ, thân là mẫu thân có thể nào hờ hững ngồi ở trong phòng nghỉ dưỡng. Chàng nói nếu ta đi tìm cái chết, chàng sẽ đi tìm Vân nhi, vậy bây giờ nó đang ở đâu?"

Lại liếc mắt Tần Nguyệt Ca một cái, rồi quay về nhìn Thẩm Vân Chiêu, "Ban ngày ban mặt, chàng lại đưa một mình Công Chúa vào phủ, mang sự trong sạch của công chúa để ở đâu!" Âm điệu oa oa, trong mắt tức giận không thể khống chế được.

Thẩm Vân Chiêu vẫy vẫy ống tay áo, sắc mặt âm trầm, "Không phải bây giờ cô vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này sao?"

Sắc mặt Tần Nguyệt Ca bất động đứng tại chỗ, ý cười vẫn không giảm, trong lúc vung tay nhấc chân để lộ ra tao nhã, nhưng lại nói ra khỏi miệng những lời hùng hổ dọa người.

"Thẩm phu nhân, cô làm thế nào mà chiếm được danh xưng này, cô quên rồi sao? Ta thì không thể không khâm phục thủ đoạn cao cường, có điều bỏ qua danh tiết của chính mình để gả cho Vân Chiêu, chỗ sai là đánh đổi quá lớn."

Không chờ Tô Kiều Ngọc có cơ hội mở miệng, tiếp tục nói một cách rành mạch, "Nhìn thì băng thanh ngọc khiết, nhưng lại không ngờ tâm địa lại như vậy. Việc này náo động cả kinh thành gây xôn xao khắp nơi, phụ hoàng làm sao có thể không hạ chiếu gả cô cho Vân Chiêu. Đứa con kia cũng không phải là con trai ruột của Vân Chiêu, dựa vào cái gì mà bắt chàng đi cứu người!"

Hai năm trước, danh tiết của Tô Kiều Ngọc có bẩn. Khi tỉnh lại đã ở trên giường của Thẩm Vân Chiêu, không có cơ hội giải thích, không có bất kỳ người nào đồng ý tin tưởng nàng, nhưng ngày hôm sau có thể tra ra tất cả manh mối nhưng đều bị một bàn tay vô hình chặt đứt, làm cho nàng trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Tần Nguyệt Ca vung tay lên rồi hạ xuống, đánh lên trên mặt Tô Kiều Ngọc, một tiếng lanh lảnh đặc biệt rõ ràng.

Tô Kiều Ngọc hơi run, trên mặt đau rát, khẽ cắn răng, hai năm qua nói bóng nói gió từ lâu đã làm cho nàng thương tích đầy mình rồi, những câu nói này của Tần Nguyệt Ca nàng đã sớm quen, nhưng Vân nhi là con của Thẩm Vân Chiêu, cái này không cho bất cứ người nào bôi nhọ.

Đang lúc Tần Nguyệt Ca lại muốn cho nàng một cái tát nữa, nàng giơ tay lên bắt chuẩn xác cổ tay của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top