Cháp 39

Chap 39

#trongkiềm

Trong loạn thế hỏi ai vô tình nhất có lẽ chính là dân chúng. Với họ ai ngồi trên ngai cao kia đâu có quan trọng , quốc thổ mang họ ai tên gọi là gì cũng không quan trọng . Với họ cơm no áo ấm chồng con họ không phải phơi thây nơi chiến trường là đủ rồi. Chiến loạn 10 năm dân chịu khổ đủ rồi với họ chỉ cần ai đưa chồng con họ về nhà, cho họ được ăn bữa cơm vui vẻ thì người đó là vua . Công Tôn Kiềm hiểu rất rõ chuyện này nên mỗi khi công thành sau khi tiếp quản thì việc đầu tiên y làm là an dân y cho người bị ly hương trở về phân cấp ruộng đất và quan trọng nhất là binh sĩ không được làm càn, không được cướp bóc , ức hiếp dân chúng ai trái lệnh ngay lập tức sẽ bị xử trảm làm gương.
Có vị lão tướng quân từng đùa rằng Trọng quân cứ thoải mái tiến về phía trước vì phía sau đã có Công Tôn đại nhân thay người thu dọn tất cả. Trọng Khôn Nghi hắn có lẽ đi được đến ngày hôm nay đều nhờ vào người đang ngủ kia . Hắn khẽ đùa tóc mai của y , nhìn một bàn tấu chương xem ra thật sự lần này hắn bị thương làm biếng y chống đỡ tới mệt lử rồi, chứ bình thường chưa kịp tới gần đã bị y tỉnh giấc lườm nguýt rồi.

" Công Tôn". Hắn vuốt má y khẽ gọi, y hơi trở mình nhưng cũng không tỉnh giấc , áo choàng vốn khoác hờ cũng vì thế trượt xuống. Bên trong chỉ còn trung y mỏng manh, Trọng Khôn Nghi vốn tính nhặt áo choàng lên đắp cho y nhưng thấy trời trở lạnh rồi y mà ngồi đây ngủ chắc chắn ngày mai lại phải uống thuốc. Cái bộ dáng cau mày nhăn nhó khi uống thuốc của y nhìn đôi lần thì thấy đáng yêu nhưng nhìn nhiều hắn sẽ đau lòng a. Hắn dứt khoát ôm người lên mang về giường . "Ta nuôi ngươi vất vả thế sao trên người ngươi lại chẳng có mấy lạng thịt thế này Công Tôn"  Ái nhân yếu nhược cả người cuộn tròn trong cái ôm của hắn
- uhm. Công Tôn dường như cảm nhận được sự thay đổi y vùi sâu vào lòng hắn tìm kiếm ấm áp

- đáng giận, ngủ rồi mà vẫn khiêu khích ta là sao. Trọng Khôn Nghi sinh khí nên động tác đặt người lên giường có chút mạnh, nút thắt trung y vướng vào ngọc trụy hắn đeo bên hông một đường trượt dài , trung y mở ra, khuôn ngực trắng ngần , anh đào như ẩn như hiện. Đầu hắn như muốn nổ tung vì hai luồng tư tưởng giao tranh một là làm quân tử về tắm nước lạnh hai là điên cuồng đánh cược một phen.

- Vương thượng, đừng , xin người đừng đi  ... trong mộng thấy cố nhân lòng đau như cắt y kêu lên

Một cái tên , một cách gọi như là sự cấm kỵ luôn bị né tránh luôn cố chôn chặt vì một khi nó được gọi ra sẽ...

- là ngươi và hắn ép ta . Trọng Khôn Nghi hai mắt đục ngầu tràn ngập giận dữ cùng chua xót hắn nói câu kia xong thì tháo đai lưng cột chặt hai tay y vào thành giường , hắn dùng sức xiết chặt nơi cổ tay thanh mảnh hiện lên vết hằn chói mắt. Chủ nhân của đôi tay đó cũng vì đau mà thanh tỉnh. Y giãy giũa phát hiện mình bị trói ánh mắt khinh hoảng nhìn hắn

- Trọng Khôn Nghi ngươi phát điên gì vậy , mau thả ta ra. Y dùng lực muốn giật đứt dây trói

- ừ ta điên rồi, bị ngươi bức điên.

Hắn phủ mình lên thân thể y , dùng tay nắm chặt cằm y môi hôn phủ xuống. Y lắc đầu né tránh hắn trực tiếp ghì đầu y xuống thô bạo hôn. Y tức giận cắn vào môi hắn , hắn cũng mặc kệ thuận thế xâm nhập khoang miệng y . Vị thanh mát của y hòa cùng vị tanh của máu muốn có bao nhiêu kiều mị thì có bấy nhiêu. Hắn càng hôn càng không thấy đủ, tay hắn bắt đầu không an phận chu du trên thân thể y. Y cuối cùng cũng ý thức được lần này không như những lần khác Trọng Khôn Nghi lần này sẽ không dừng tay. Y lợi dụng lúc hắn đang tham luyến quyện duyện dùng sức đá văng hắn xuống giường. Sau đó y rướn người dùng chân lấy Mặc Dương đang treo trên đầu giường tự mình cắt dây trói.

- Trọng Khôn Nghi , ngươi ba ngày không ăn đòn thì muốn leo lên gỡ ngói sao. Y rút kiếm xông về phía kẻ thiếu đòn kia

Hắn ngồi phục trên đất không phản ứng, sắc mặt tái nhợt , một bên vai buông thõng . Dưới ống tay áo có vài giọt máu nhỏ xuống. Hỏa khí ngùn ngụt của Công Tôn bị những giọt máu kia làm cho tắt ngúm. Y ném kiếm sang một bên ngồi xuống bên cạnh hắn, mở xuống ngoại y của hắn trên vai vết thương kia rách miệng máu thấm đẫm

- người đâu.. Y lớn tiếng gọi người tới giúp.

- đừng làm ồn ta vì ngươi chịu đủ mất mặt rồi, ngươi muốn cả thiên hạ biết ta cường bạo Công Tôn đại nhân không thành còn bị đánh trọng thương sao. Hắn ôm vai ngồi ngửa mặt lên trời cười chua chát. Vết thương nhỏ này không chết đâu

- ta giận quá.. nên .. y gỡ tay hắn ra muốn giúp hắn xem vết thương nhưng bị hắn hất ra

- dĩ nhiên rồi , thân thể ngươi chỉ có người cao quý như y mới có đủ tư cách chạm vào.. một kẻ như ta trèo cao rồi. Hắn bám vào đế nến cuối cùng cũng có thể đứng dậy

- ta ...

- Công Tôn , ta chờ ngươi từ khi là hàn môn sĩ tử cho tới khi một tay nắm trọn thiên hạ ta cam tâm tình nguyện. Ngươi chưa một lần xem ta vào mắt ta cũng cứ mặt dày chạy theo ngươi, ngươi trao trọn tình cảm cho người khác ta trao trọn tình cảm cho ngươi. Chuyện hôm nay ta sẽ không xin  lỗi ngươi vì đó là sự dồn nén bao năm của ta, ngươi tha thứ cho ta cũng được không tha thứ cho ta cũng được ta không quản , cũng chẳng thể quản. Hắn nói một hơi như chút hết ruột gan, đến bên giường hắn nhìn đai lưng bị y chém đứt cười khổ, xem ra vẫn phải làm trò cười cho đám học trò rồi

- tâm ta từ lâu đã mai táng theo người kia rồi, cái ta cho ngươi sẽ mãi không bao giờ trọn vẹn ngươi vẫn muốn sao. Y xoay lưng về phía hắn nhìn ngọn đèn đang cháy bập bùng dao động như tâm y lúc này

- ngươi hỏi câu đó giống như hỏi một kẻ đang chết khát trong hoang mạc rằng y có muốn uống chút nước đọng hay không vậy. Công Tôn ngươi đùa ta thấy vui không. Lưng đối lưng chẳng ai thấy biểu cảm của đối phương.

- Trọng huynh vậy thì phó vào tay huynh.
Trọng Khôn Nghi xoay người lại thì bị dọa cho ngốc. Công Tôn y cư nhiên thoát đi y phục , thân thể yếu nhược mềm mại phô ra trước mặt hắn. Y tiến về phía hắn chủ động dâng lên môi mềm , thân thể y như băng lạnh dán lên người hắn.

- huynh bây giờ hối hận còn kịp đó. Hắn nắm cổ tay y kéo giãn khoảng cách của hai người

- buông thả một lần cũng không sao.

________

Động phòng được kéo rèm hay full không che do lão công mị quyết định hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top