NHỮNG DÒNG VIẾT BỊ GIẤU

"nếu không ai làm , sẽ chẳng ai biết "

Thứ Sáu, trời đổ mưa bất ngờ vào giữa tiết hai. Cả lớp 10D bỗng xôn xao vì mưa lớn làm sấm sét đánh ngay gần trường, làm mất điện. Quạt ngừng quay, đèn tắt phụt, cô dạy Văn lắc đầu bảo:

— Định mệnh nói tụi em không cần học bài phân tích bài thơ nữa rồi.

Cả lớp vỗ tay rần rần, riêng Văn Tình không cười. Cô ngồi xoay bút trong tay, mắt nhìn xuống dưới bàn, nơi có một mảnh giấy được gấp vuông vức. Một mảnh giấy không thuộc về cô.

Là của Doanh Doanh.
Vài hôm trước, sau cuộc nói chuyện nơi hành lang, Doanh Doanh đưa cô một mảnh giấy. Không dài. Nhưng cũng không đơn giản.

Chỉ có đúng một dòng:
“Tình bạn có thể bắt đầu bằng sự thương cảm. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, thì nó không thật.”
Văn Tình cười nhạt lúc ấy. Nhưng về đến nhà, cô đọc đi đọc lại đến mười lần.

Cô không rõ Doanh Doanh viết điều đó cho ai. Nhưng dường như… không chỉ là cho cô.


Trong khi đó, Sở Nhiên đang vật lộn với cơn buồn ngủ và… cuốn vở môn Toán trống trơn. Nhưng điều khiến cậu không yên tâm lại không nằm trong bài học.
Mà là… câu nói của Doanh Doanh mấy hôm trước.

“Có những việc… nếu không ai làm, thì sẽ chẳng ai biết.”

Cậu không rõ đó là ẩn ý, hay đơn thuần là một lời than. Nhưng từ lúc ấy, ánh mắt của cô cứ lảng vảng trong tâm trí cậu.

Và cậu biết — có điều gì đó đang xảy ra. Không phải chuyện học. Mà là chuyện giữa người với người.


Tan học. Mưa vừa dứt.
Sở Nhiên rảo bước xuống thư viện. Không phải để mượn sách. Mà là vì… cậu nghe Uyển Uyển nói Doanh Doanh hay ngồi ở góc trong cùng, phía sau giá sách Lịch sử.

Cậu không chắc mình đang tìm điều gì. Một câu trả lời? Một lý do? Hay… chỉ là sự xác nhận cảm giác mình không đoán nhầm?

Quả thật, Doanh Doanh đang ở đó.
Cô không ngồi đọc sách, mà đang viết. Trong quyển sổ màu xám. Vẫn là nó.

Sở Nhiên đứng lặng một lúc. Không dám lại gần. Nhưng cũng không muốn quay đi.
Một cơn gió nhẹ lùa vào từ cửa sổ làm mấy trang sổ lật qua. Trong tích tắc, cậu thấy được một dòng viết:

“Thầy nói: ‘Nếu em không nói, ai sẽ thay em nói?’
Em đã giữ yên lặng quá lâu rồi.”

Sở Nhiên giật mình.
Thầy nào? Nói điều gì? Và vì sao Doanh Doanh lại viết thế?

Cậu đứng lặng thêm một lúc. Sau đó lặng lẽ quay đi.


Tối đó, cậu lại mở điện thoại.

Sở Nhiên:
Nếu có gì khiến cậu mệt, thì tớ… tớ có thể nghe.

Lần này, Doanh Doanh trả lời rất nhanh:

Doanh Doanh:
Cậu là người duy nhất hỏi như vậy.

Nhưng có những chuyện, kể ra… có khi không còn là của riêng mình nữa.


Sáng hôm sau, thứ Bảy, trường tổ chức tổng vệ sinh. Mỗi lớp cử hai đại diện dọn phòng thiết bị tầng ba. Doanh Doanh và Sở Nhiên “vô tình” bị gọi chung.
Khi đang lau kệ, cậu thấy một quyển hồ sơ cũ rơi xuống. Bìa ngoài ghi “Đơn phản ánh” — kẹp giấy gãy góc.

Cậu không định mở, nhưng một dòng chữ viết tay đập vào mắt:
“Tình trạng phân biệt, bỏ rơi học sinh trầm tính – báo cáo từ lớp 10D”
Người gửi: ẩn danh. Nhưng nét chữ…
Cậu đã thấy trong quyển sổ xám đó rồi.


Sở Nhiên quay lại, thấy Doanh Doanh đang lau bụi ở góc bàn, tay hơi run. Nhưng cô không quay đầu.
Cậu chợt hiểu — lời cô từng nói:

“Nếu không ai làm, sẽ chẳng ai biết.”
không phải là lời than.
Mà là lời bắt đầu cho một hành động.
Một điều gì đó đang dần thay đổi.
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra… Doanh Doanh không chỉ là người cần được hiểu.
Cô là người đang chọn cách khiến người khác phải suy nghĩ lại về chính họ.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top