Chương 1:Vũ Đức Hoàng Minh-Tên này hay thật
Lần đó không phải lần đầu, tôi gặp cậu ấy trong một ngày ấm áp, khi tiết trời se lạnh với mưa tầm mưa tã mà tôi ưa thích đã biến thành mùa nắng gắt khiến tôi có ngày phải gội đầu những hai lần.
Chúng tôi không gặp nhau như các cặp đôi ngọt ngào, chẳng phải ở lớp học "nắng lung linh muôn hoa vàng", cũng không phải cái nhà kho cũ kĩ tầm phào mấy chuyện bị "backcoc" hay bắt nạt. Tôi chỉ gặp cậu ấy ở.....trước cái cánh cửa "chỉnh chu" của phòng giám thị.
Tôi chỉ đơn thuần đi nộp sổ đầu bài, vô tình nhìn thấy cậu ấy, vô tình tiến tới gần hơn và....vô tình bắt chuyện với cậu thôi.
Cậu ta không như tôi, cậu không phải nộp "death note", giống như cậu ta bị phạt.
Trưa trời trưa trực này nóng gay gắt, vậy mà tôi không tài nào kiếm được một chút luộm thuộm hoặc khó chịu từ đó, giống như hoàng tử vậy.
Lúc này, tôi thậm chí không để ý mình tự khi nào đã tiến đến trước mặt cậu ấy , nhẹ giọng dịu dàng hỏi: "Xin chào, cậu học lớp nào vậy?"
Do áo của người đó không có phù hiệu, tôi cá là nó đã rơi mất từ đời nào rồi, hoặc thậm chí chàng chả buồn khâu phù hiệu lên. Nhưng nếu lần đầu chào hỏi mà không hỏi tên có vẻ đếch ổn tí ti nào...
Đúng như tôi nghĩ, cậu ta có hơi hơi khó chịu, nhưng vẫn "thành thật khai báo" với giọng khá thờ ơ: "lớp 11 Toán"
"Hì, lớp tớ cách lớp cậu hai lớp đấy, 11 Văn"
Trường chúng tôi có cả chuyên và không chuyên, thường thì lớp chuyên sẽ nằm một dãy, lớp thường một dãy, lớp tôi vốn không xa lớp 11 Toán, phân cách bởi lớp 11 Anh và 11 Địa Lý
"Sao cũng được, lớp đó tao chưa biết ai cả, mày nói tên đi."
Tôi bất chợt không hiểu được ý của cậu, chỉ cảm thấy câu này cục súc quá thể, nhưng vẫn tự tin đáp lại chàng bằng một giọng tôi cho là nịnh nọt: "Tên tớ đẹp lắm ấy ạ! Tên Phạm Thư Trúc!"
"Đẹp đấy."
"Thế cậu tên gì vậy? Chắc cũng rất đẹp!"
Cậu ta nhích nhẹ khóe miệng cười, trả lời: "Còn chưa nhớ tao à, Tên là Vũ Đức Hoàng Minh, hồi cấp hai chúng ta học chung mà?"
Tôi đương nhiên biết cậu ấy, cái tên này tôi đã nhẩm đi nhẩm lại biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi chỉ nhoẻn miệng cười khà khà với Hoàng Minh: 'Nhớ rồi, chào mày nha người bạn siêu đẹp trai của tao."
"Mồm mép gian xảo!"
Thật tôi cũng tự lấy đó là một lời khen, bước đầu chào hỏi cảm thấy Hoàng Minh này có phần nguy hiểm, cười mỉa rất ẩn ý, mà đẹp trai vaiz chưỡngggggg!
Trong lòng hú hú mấy phát, đây là lần đầu và cũng là duy nhất có một người mà tôi nói chuyện thoải mái đến vậy, một đứa suốt mười năm đi học chỉ có một đứa bạn thì khó làm quen lắm, đã vậy thì tôi cũng đề nghị kết bạn luôn.
"Mày có Facebook không? Chúng ta kết bạn nhé?"
Cảm thấy hình như tôi vẫn còn cái cảm giác gọi là mê trai đẹp, chứ trước giờ thấy mĩ nam nào mặt tôi cũng chai ra hết.
"Được, kết bạn đi."
Sau khi kiếm được tài khoản của Hoàng Minh, tôi gửi cho cậu lời mời kết bạn kèm lời chào cố định có hơi hướng nội.
Trai đẹp có avatar màu tối om, trong cứ âm hiểm sao í.
Tôi thấy cậu ấy không thèm móc điện thoại ra đồng ý ngay, cũng có thể cậu chỉ đồng ý kết bạn cho có, chứ tôi không nghĩ tôi sẽ gặp lại cậu ấy thêm lần nào nữa.
Cậu quên tớ rồi, cô ngốc tên Trúc của cậu!
Một lần nữa tôi thấy cậu cười, mà không phải cái cười khinh hồi nãy, một nụ cười đáng yêu nhưng lại rất khó nhận ra.
Tôi run lên hai lần, trái tim đập rộn nhịp từ nãy giờ đã không thể che dấu được vì sự rung động của tôi.
Nơi thành phố hoa lệ này, tôi vẫn còn gặp được cảm xúc dâng trào này sao?
Tôi ngỏ lời muốn giúp cậu ấy, phạt nặng như vậy tội cậu chắc không (nhỏ),dọn rác của cái trường này chắc tối chưa về được
"Tớ...g...giúp cậu nhé...?" Trong lòng toiii giờ đang rất rối, sợ cậu í từ chối thì khó xử muốn chết, bỏ về thì bất lịch sự dã man, cộng với cái điệu cười hồi nãy làm tim tôi đập phát điên lên như đang nhảy ở party, tôi phải làm sao đây???
"Giúp tao đi, đằng nào tao chẳng đến tối mới về nổi." Hoàng Minh cười khẽ, tỏ ra lãnh đạm.
Ừm ok?
Tôi vén ống tay áo của mình, cúi xuống bắt đầu làm việc. Vừa làm được một lúc thì tôi mới tỉnh ngộ, chỉ thấy cái gọi là "Biển rác" xuất hiện khiến tôi chao đảo.
"Rác nhiều vậy?" Tôi chăm chú nhặt mấy cái chai nhựa trên mặt đất, tiếp chuyện với cậu ấy.
"Thì tao cũng có muốn mày giúp đâu? Thế nào rồi cần tao phụ chút không?" Hoàng Minh quay sang chỗ tôi đang nhặt mà nói.
Câu này nói ra khiến tôi im bặt, con người này có khớp không vậy? Tôi giúp cậu ấy mà thấy thái độ tôi còn ngán ngẫm đây...
Mà khoan...cậu ấy đang đến gần...tôi?
Trái tim tôi đập liên hồi, cảm giác từng cử chỉ của cậu ấy thật đáng sợ mà còn đáng yêu thế! Rồi là sợ hay yêu? Tôi không biết nữa. Chỉ thấy hình bóng của cậu ấy thôiiii
"M...Mà sao mày bị phạt nặng thế?" Ôi trái tim thiếu nữ của tôi ơi, nó còn trụ được hay không?
"Tao đánh bạn học ý mà." Hoàng Minh nói ra nhẹ nhàng như không có chuyện gì, chắc nghĩ lại thấy vui vui nên cậu ta bật cười.
Nhưng kiểu cười này làm tôi lạnh toát cả sóng lưng. Từ khi Minh nhớ ra tôi là bạn học cũ, cậu ấy niềm nở hơn với tôi nhiều.
Cậu đừng như thế, không tim toii rơi mất...!
Toii lại bỗng nhớ đến cái ngày gặp cậu ta. Không biết là cố ý hay vô tình, Hoàng Minh của năm lớp 9 rạng rỡ như ánh bình minh gặp Thanh Trúc của năm lớp 9 vẫn còn đang cầm lọ thuốc an thần với ý định tự tử.
...
Tôi mù mịt nhìn chỗ rác kia, cuối cùng tôi vẫn không thể vượt qua giới hạn được, tôi không có dũng khí tiếp cận ngôi sao là cậu ấy.
Đúng thế thật, tầm 7 giờ hơn thì tôi lẻo đẻo đi về nhà trên con đường quên thuộc.
Lúc trước, tôi sẽ lượn qua nhà còn Minh Hà bạn thân tôi, nhưng nghĩ lại kế sách "cưa đổ crush" con bé vắt óc nghĩ ra cho tôi mà tôi chịu nên thôi đi về thẳng nhà.
Mọi người nói tôi là người mơ mộng, chính tôi cũng đã từng đọc rất nhiều sách của Nguyễn Nhật Ánh, tiểu thuyết ngôn tình,...Nhưng càng đọc nhiều, tôi càng hiểu sự khác biệt giữa tôi và nữ chính, phải như thế nào tác giả mới viết ra một nữ chính giống tôi kia chứ.
Tôi sợ cái cảm giác tôi chỉ là nữ phụ trong cuộc đời cậu ấy, một người đến cả nhắc tên cũng không đáng, thật sự rất đáng sợ...!
Về đến chung cư, tôi đã nằm thẳng cẳng trên giường, cũng vì thế mà...tôi bỏ bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top