Người không thể trở về
Núi non trùng điệp, xa muôn dặm,
Tình này chia lối, rẽ hai phương,
Nơi đây mây trắng chờ chiều xuống,
Nhuộm đỏ một màu của nhớ thương.
Bên ấy bỉ ngạn nở ngát hương,
Trong gió thoảng đưa ngàn giọt lệ,
Tiếng ai mời gọi về cõi chết,
Yêu thương xưa đã chìm vào mê.
*/ Tội cho nàng quá ;-; Chàng đi rồi nàng biết làm sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top