Kẻ đi ôm tương tư
Hồ Đông Quan một chút cũng không hiểu, cảm giác chiến thắng bấy lâu nay hắn mong chờ đều không cảm nhận được. Kể từ sau khi nói lời chia tay với Khang, hai người không gặp lại nhau nữa. Trường đại học không khác nào một thành phố thu nhỏ, mỗi khoa mỗi ngành đều có một toà nhà khác nhau, Đông Quan cùng Văn Khang học khác khoa, đợt còn qua lại đều là cố tình hẹn nhau giờ giấc, thế nên mới có thể gặp mặt. Còn giờ thì thôi rồi, cho dù biết lịch học của nhau, cũng để làm gì?
"Vui lên đi Quan! Mày lại có được cái cúp vàng còn gì?" Bạch Hồng Cường đá đá chân vào người hắn, ném qua lon cola, động viên.
Phạm Văn Tâm đã nói là một thằng nhóc thẳng như ruột ngựa, bắt đầu bô bô cái mồm: "Anh trai, đừng bảo anh yêu anh Khang rồi nhá?"
Hồ Đông Quan không phản ứng với lời động viên của Hồng Cường, nhưng vừa bị Văn Tâm châm chích, lập tức bật dậy, ném lại lon coca vào đầu Phạm Văn Tâm làm nhóc kêu lên đau điếng. Hắn liếc cháy mắt, nhếch lên cười nửa miệng: "Yêu cái gì? Chẳng qua bị cậu ta bám theo lâu ngày nên giờ chưa quen thôi."
Tâm cùng Cường nhìn nhau, thật chẳng biết là ai bám ai. Nguyễn Văn Khang nổi tiếng mọt sách, một lòng thờ phụng học hành, lên trường nếu không bị Hồ Đông Quan làm phiền thì chỉ đến trường đi học hoặc mò vào thư viện nghiên cứu với hội Việt Hoàng. Hơn một tháng yêu đương, hầu như toàn là Hồ Đông Quan tự sắp xếp thời gian, báo cho cậu, rồi lại là hắn chạy đến đón người. Nói chung là nhìn từ góc độ bạn bè, chưa tiếp xúc với Nguyễn Văn Khang bao giờ, nhưng hai đứa bạn của hắn đều có thể rõ ràng ai mới là người bỏ tâm sức vào mối quan hệ này nhiều hơn. Nhưng Hồ Đông Quan tự cao như thế, còn lâu mới chịu thừa nhận sự thật ấy.
Hồng Cường bảo Hồ Đông Quan kiếm người khác mà tiêu khiển như trước đi, cơ mà hắn dạo này đột nhiên khó tính xuất thần, trước đây chỉ cần ưa nhìn đáng yêu một chút là được, giờ ai cũng bắt bẻ. Riết rồi cũng khiến Văn Tâm nhận ra mấu chốt, đó là phải người nào đó giông giống Nguyễn Văn Khang thì mới ổn cơ. Nhưng cái này cậu nhóc không có nói, bởi nói nữa Hồ Đông Quan lại quạu lên, nổi giận, ném nguyên lon nước hay cái gì đó vào đầu, lỡ hỏng não thì toi đấy!
Đông Quan chẳng nhiều lời nữa, trốn tiết thì cũng trốn rồi, trước còn có tí hứng nán lại chờ "người yêu", giờ ngồi đực ra một góc chán òm. Hắn vớ cái balo rỗng tuếch của mình, treo lên vai, hỏi hai người bạn: "Đi về không?"
Hai đứa kia thấy cũng sắp đến giờ tan học, về nhà sẽ không bị truy hỏi, không đáp lời mà bắt chước Đông Quan đeo cặp lên. Theo thời khoá biểu thì lúc này đã gần hết tiết năm, sinh viên lục đục kéo nhau về nhiều lắm. Ba đứa chậm rãi đi trong sân trường, Bạch Hồng Cường đang lơ đễnh hóng hớt, đột nhiên nhảy dựng lên, túm lấy Đông Quan chỉ chỏ: "Này! Mày nhìn xem có phải tao đang nhìn nhầm không?"
Đông Quan chẳng hiểu Bạch Hồng Cường dở chứng gì, mặt bực dọc nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Đập vào mắt hắn là một dáng người quen, không, phải là cực kỳ quen ấy. Nhưng có đôi phần lạ lẫm, vẫn kính cận treo trên mũi cao, môi hồng hồng chúm chím, cơ mà mái tóc thì đã không còn thuần một màu đen nữa, màu xám, toàn bộ đều là xám. Không chỉ mình Hồng Cường và Văn Tâm há hốc, mà Đông Quan cũng bị sang chấn nhẹ. Kia là Nguyễn Văn Khang, không sai! Chính là Nguyễn Văn Khang, người yêu cũ được mệnh danh là mọt sách của Hồ Đông Quan.
Khang ôm giáo trình trên tay, đứng dựa vào tường, kiên nhẫn chờ đợi lớp học tan. Cậu cũng lơ đễnh nhìn quanh, rồi bắt được ba gương mặt hoảng hốt đối diện với mình, liền nhếch miệng cười. Cùng lúc đó, lớp học cậu đang chờ được tan rồi, Nguyễn Việt Hoàng xách túi ra khỏi lớp, nói với Văn Khang dăm ba câu, cùng cậu sánh đôi ra cổng trường.
Bước chân của hai người càng ngày càng gần hơn, Đông Quan bất giác nuốt nước bọt cái ực. Nguyễn Văn Khang đã nhuộm tóc thành màu xám thời thượng, tuy ngoài mặt cười nhưng không còn ngây thơ, đáng yêu như trước đó, cứ ẩn ý thế nào ấy. Cậu chậm rãi bước qua anh, điềm nhiên như thể hai người chỉ là các bạn học cùng trường không quen biết nhau. Hồ Đông Quan còn loáng thoáng nhìn thấy thuỳ tai Văn Khang có một chiếc khuyên nụ màu vàng kim khá chói mắt. Yêu nhau hơn tháng, chia tay mười ngày mà Nguyễn Văn Khang thay đổi chóng mặt luôn, chưa bàn đến tính cách, thì ngoại hình đủ shock điên đảo rồi. Đông Quan ngoái đầu, túm theo hai người bạn thân, lao đao chạy theo Văn Khang cùng Việt Hoàng.
Trong trường có bãi đỗ xe, bộ tam theo đuôi người yêu cũ đến nơi, lại tận mắt chứng kiến Nguyễn Văn Khang leo lên một chiếc phân phối lớn, đội mũ bảo hiểm, ném cái còn lại cho bạn thân, đợi cả hai ổn định rồi gạt chân chống, vít ga, phóng vèo ra khỏi trường trong sự ngỡ ngàng từ những kẻ bám đuôi. Phạm Văn Tâm dụi dụi mắt, chưa qua nổi sang chấn hỏi Đông Quan: "Anh, Văn Khang biết đi xe máy à?"
Hồ Đông Quan vò đầu bứt tai, cảm giác mười ngày qua cứ như Nguyễn Văn Khang đầu thai thành con người khác vậy, tẩy tóc, bấm khuyên, lái xe máy. Mà nhìn sự chuyên nghiệp chắc chắn không phải mới đi ngày một ngày hai. Trong ấn tượng của hắn, Văn Khang luôn trong sáng, hay ngượng ngùng và ngoan ngoãn lắm, hắn từng rủ rê cậu trốn học cùng mình, nhưng cuối cùng không những không được hưởng ứng, mà lại còn bị dạy đời lại. Lúc đó để chiếm được tình cảm, Đông Quan chỉ biết dạ vâng rồi mèo vẫn hoàn mèo. Hắn đã nghĩ bản thân mình xấu xa cái kiểu mà hay lừa lọc tình cảm con nhà lành, ấy thế mà hôm nay được Nguyễn Văn Khang cho mở mang tầm mắt.
Câu chuyện chuyển tiếp về phần Văn Khang. Cậu đưa Nguyễn Việt Hoàng về đến cửa nhà, nhận lại mũ bảo hiểm, bên tai nghe được câu thắc mắc của bạn: "Em định câu ngược lại Hồ Đông Quan à?"
Nguyễn Văn Khang được hỏi đến Đông Quan, miệng câu lên thành nụ cười nửa miệng, nhún vai: "Không phải anh đã biết từ đầu ư?"
Nguyễn Việt Hoàng thật sự không biết nên nói như thế nào, Nguyễn Văn Khang anh không biết tả bằng cái từ gì cho nó vừa. Vốn dĩ con người Văn Khang không phải dạng ngoan ngoãn gì cho cam, hồi còn học cấp ba tuy thành tích tốt thật, nhưng chủ quan ỷ vào đầu óc thông minh, nên cũng là một thành phần được các thầy cô nửa yêu nửa hận, thường ngày lông bông, đến lớp thích thì ngủ không thích thì chơi điện thoại, phạt lắm phạt nhiều thì vẫn chứng nào tật nấy. Cơ mà cuối kỳ, các thầy cô phát bảng điểm là cười như hoa nở, bởi ai nói học tốt quá làm gì, trong một lớp, chỉ cần bạn có thành tích cao là sẽ thành con cưng hết. Mà chưa kể hồi đó Văn Khang cũng đào hoa lắm cơ, tình trường trải dài chạy vòng quanh sân trường mấy vòng cũng kể không hết. Nguyễn Văn Khang không giống Hồ Đông Quan, không phải ai cũng đồng ý hẹn hò, mà phải như thế nào mới đồng ý ấy. Được cái các đối tượng theo đuổi Nguyễn Văn Khang cũng toàn không học giỏi, thì cũng mặt tiền đẹp, học hành không tệ lắm. Trong trường ngoài trường, khối trên khoá dưới đều đủ, thậm chí có cả các tiền bối đại học nữa. Cơ mà mỗi mỗi quan hệ đều khá chớp nhoáng, ăn xong bữa cơm, xem hết một bộ phim, hôm sau Nguyễn Việt Hoàng sẽ thấy cậu rảnh tay, được người khác tỏ tình tiếp. Kể cũng lạ, Nguyễn Văn Khang rải tương tư khắp nơi, nhưng lại chẳng bị ai thù bao giờ, hẹn hò, chia tay trong hoà bình, đôi bên không ai tội ai, về sau có thể tiếp tục nhìn mặt.
Cơ mà chẳng hiểu năm lớp mười hai, đoán già đoán non chắc do áp lực thi đại học, Nguyễn Văn Khang đột nhiên ngoan ngoãn hẳn, học hành tấn tới, tính tình dịu hiền khiến thời gian đầu Việt Hoàng không quen. Về sau thi đậu vào trường đại học, trong lúc Hồ Đông Quan cùng hội trai hư tung hoành thì Văn Khang nghiêm chỉnh làm mọt sách giống anh, tuyệt đối không dây dưa ái tình gì nữa, cũng chẳng có bất kỳ động thái nổi loạn nào. Đứng trên góc độ bạn tốt, Việt Hoàng cảm thấy cậu biết quay đầu là bờ vậy là rất tốt, Văn Khang sẽ phải có một tương lai tốt đẹp, không lông bông nữa là ổn ngay.
Cơ mà ai ngờ yên ổn đến năm ba, Văn Khang trên trường học hành tử tế, không cà khịa ai. Nhưng có lần bọn anh đụng phải hội Đông Quan, trong đó có Bạch Hồng Cường, Việt Hoàng cùng Hồng Cường trước đây có "hiềm khích", thành ra mỗi lần ngang qua nhau đều không nhịn được lườm nguýt. Đúng đợt đó Đông Quan đang qua lại với một bạn cùng khoa với hai người, Việt Hoàng cùng Văn Khang không phải không có máu mặt, các bạn học đều biết hai học bá, tình cờ chạm mặt sẽ chào hỏi xã giao. Văn Khang lơ đễnh lướt qua Hồ Đông Quan, hắn hoàn toàn không để ý đến tình hình bên này, chỉ hờ hững khoác vai bạn gái. Lúc đó là mùa hè, Hồ Đông Quan chơi trội mặc áo ba lỗ khoe hai bắp tay khoẻ mạnh, trên vai treo hai chiếc túi, nhìn qua nhìn lại đúng dạng trai hư không giấu được. Cả đám chia tay nhau, nhưng rồi Văn Khang không đầu không đuôi quay sang hỏi Việt Hoàng: "Cái người áo ba lỗ cậu biết không?"
Nguyễn Việt Hoàng cùng Văn Khang chờ xe bus, ngẫm nghĩ đáp: "Hồ Đông Quan đấy, đoán xem bao nhiêu lâu đổi bạn gái?"
Nguyễn Văn Khang chỉ hỏi bâng quơ như thế, nhưng quả nhiên chưa nổi ba ngày đã nghe thiên hạ lan truyền Hồ Đông Quan đá bạn cùng khoa của cậu rồi. Văn Khang để ý, bạn gái kia đến lớp với sự thất thần buồn thảm không đỡ được, ru rú trong góc lớp thi thoảng sụt sịt, ai dỗ cũng vô tác dụng. Nguyễn Việt Hoàng nhìn cảnh này, thầm nghĩ trước đây Văn Khang tốt lắm, chí ít không khiến con nhà người ta khóc lóc thảm thương, lâu lâu thấy mặt nhau còn tay bắt mặt mừng. Nguyễn Văn Khang lại chẳng để tâm cô bạn kia đau khổ ra sao, không đầu không đuôi bảo: "Việt Hoàng, cậu có tin là Hồ Đông Quan sẽ gặp quả báo không?"
Lúc đó anh chả hiểu cậu nói gì, nhưng cũng khá đồng tình vì dạng người như Hồ Đông Quan về sau sẽ không tốt đẹp gì đâu. Ai ngờ tưởng Nguyễn Văn Khang nói chơi chơi thôi, Đông Quan đột nhiên bám lấy cậu lớn tiếng theo đuổi, và rồi Nguyễn Việt Hoàng béo lên mấy cân thịt vì cứ đồ ăn thức uống Đông Quan dâng lên là sẽ chui vào bụng anh hết.
"Văn Khang, tôi thấy cậu ta có vẻ sửng sốt lắm, tiếp theo cậu định làm thế nào?" Việt Hoàng hỏi.
Nguyễn Văn Khang nhún vai, bảo có gì tính sau rồi phóng vèo đi, cho anh hít bụi. Việt Hoàng cứ cảm thấy, Nguyễn Văn Khang thật ra có tính toán cả rồi, chỉ chờ chực Hồ Đông Quan nhảy vào rồi úp sọt là xong.
Quả nhiên bạn chơi cùng nhau ba, bốn năm, Nguyễn Việt Hoàng đoán không sai chút nào. Từ cú nhảy vào phòng học, cho đến tiến trình yêu đương chia tay đều nằm trong suy nghĩ của Nguyễn Văn Khang. Người ta bảo thông minh để làm gì, Văn Khang đương nhiên nắm rõ ưu điểm của mình mà. Hồ Đông Quan hay trốn trong phòng học nọ mỗi tiết thể dục, hơn nữa còn thích chinh phục, hơn nữa chinh phục được rồi, sẽ đá người không thương tiếc. Việc cậu làm, chính là để hắn buông lỏng tuyến phòng bị, rồi kéo dài thời gian, thật sự khiến Đông Quan bị kéo vào vòng xoáy này, sau đó, một phát chặt đứt mối quan hệ.
Văn Khang phóng xe về nhà, trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người mới mười ngày trước đá cậu đi không thương tiếc. Nguyễn Văn Khang làm như không thấy, chậm rãi tháo mũ bảo hiểm, xuống xe, mở cửa, dắt vào trong sân. Một chuỗi hành động dứt khoát nối tiếp, người kia hoàn toàn bị làm lơ, có chút nóng nẩy, đuổi theo, gọi: "Văn Khang!"
Nguyễn Văn Khang bình thản quay đầu, dựa vào xe máy, khoanh tay trước ngực nhướn mày hỏi: "Chúng ta chia tay rồi cơ mà?"
Đông Quan nhìn thái độ bất cần của Văn Khang, chợt cảm thấy xa lạ quá. Thời gian yêu nhau, lúc nào cậu cũng nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập tình cảm, cũng chẳng lơ hắn bao giờ. Lúc này, tuy cậu không thẳng thừng đuổi cổ, nhưng qua vẻ mặt kia chắc chắn là muốn tiễn khách. Đông Quan chưa từng rơi vào cảnh này, từ trước đến nay đều là người khác chạy theo xin hắn cơ hội, chẳng ngờ đến một ngày bản thân lại bị đặt trong hoàn cảnh tương tự, chua chát không nên lời. Mà trước giờ hắn mặt dày quen rồi, bỏ qua cái sự không hợp tác của Văn Khang, nói: "Anh muốn chúng mình làm bạn."
Nguyễn Văn Khang nhếch mép, trước đây thường là cậu hay nói câu này nè, giờ sao đổi ngôi, không ngờ hoa hoa công tử Hồ Đông Quan lại bị cậu dồn đến bước đường này. Cơ mà cũng được tính cả rồi, Văn Khang tiêu sái gật đầu, nhẹ nhàng hệt như lúc đồng ý chia tay: "Ừ được thôi."
Hồ Đông Quan chưa từng nắm bắt được suy nghĩ của Văn Khang, khi chia tay cũng dễ dàng mà làm bạn cũng tương tự. Hắn cứ tần ngần nhìn Văn Khang mãi, lại nhận được cái nhướn mày từ ai kia: "Anh còn muốn vào nhà uống nước trà à?"
"Không! Anh về đây! Mai đón em đi học nhé?" Đông Quan biết đốt cháy giai đoạn là không tốt, vội vàng rời đi dù lòng không nỡ.
Văn Khang quả thực dự liệu như thần. Đợt Hồ Đông Quan "theo đuổi" cậu cũng như hiện tại, dội tin nhắn các thứ quan tâm hỏi han. Cơ mà Nguyễn Văn Khang ngoan hiền kia bị vứt xó rồi, lúc đó cậu bỏ chút thời gian ra nhắn tin qua lại kịp thời. Bây giờ nguyên một tối, mặc kệ Đông Quan có khủng bố cháy hòm thư thì Văn Khang vẫn điềm nhiên ăn cơm, tắm rửa làm bài tập, thậm chí còn tắt thông báo cho đỡ phiền. Ở bên kia, Hồ Đông Quan như ngồi trên đống lửa, gửi gần năm mươi cái tin đều không có hồi đáp. Nằm không yên, ngồi không xong, dứt khoát bấm gọi.
Nguyễn Văn Khang bên kia thấy điện thoại rung bần bật, cầm lên xem rồi cười khẩy, xem ra không thể kiên nhẫn chờ được nữa. Tin nhắn Văn Khang có thể không trả lời, nhưng điện thoại phải nghe thôi. Cậu mở loa ngoài, vừa: "Alo?" một tiếng liền nghe chất vấn: "Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Văn Khang tay viết bài, miệng lơ đễnh đáp: "Thì bận..."
"Em bận cái gì cơ?" Đông Quan chưa buông tha cậu.
Văn Khang quả thật hết cách, nhíu mày, giọng nói lộ rõ sự phiền lòng: "Một người trong ngày có rất nhiều việc cần làm, có phải lúc nào cũng rảnh rang ôm điện thoại được đâu? Đông Quan, hình như em không có bổn phận phải trả lời tin nhắn đều đặn?"
Đông Quan biết mình lại quá đà rồi, liền dịu giọng xuống mấy tông, gợi chuyện: "Mai em vẫn học tiết ba à? Anh đến đón em nhé?"
Hồ Đông Quan luôn có thời khoá biểu của Văn Khang phục vụ cho việc gặp gỡ. Trước thì hắn mặc kệ cậu đấy, đi đứng ra sao là việc của cá nhân mỗi người, chỉ cần lên trường gặp là ok, hẹn hò cũng mỗi người đến một kiểu rồi chờ nhau, chứ nào có chuyện Hồ Đông Quan mở mồm ra đòi đón cậu? Nhưng mùi này cũng thật khả nghi, Văn Khang nhún vai, đáp: "Ừm, đúng thế. Nhưng anh đến trường cũng có học hành gì đâu? Mất công ra?"
Về điểm này thì cậu lại nắm thóp hắn quá đi, Hồ Đông Quan đến trường cho vui, số lần lên lớp đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là mấy buổi điểm danh đầu năm, kiểm tra gì đó với chốt sổ, chứ thường là bắt điểm danh hộ à. Nhưng sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ, Đông Quan lập tức phủ nhận: "Không có đâu! Mai anh cũng học tiết ba mà!"
Có trời mới tin Hồ Đông Quan thật sự lên giảng đường ngoan ngoãn học, Văn Khang không đáp chứng tỏ sự ngờ vực ấy. Hắn cứ nghĩ cậu chuẩn bị cúp máy, quýnh quáng phân giải: "Thật luôn đó! Mai có môn lịch sử đương đại thế giới! Em không tin thì mai anh sẽ cho em xem vở ghi chép, được chưa?"
"Thật là anh sẽ đi học tử tế không?"
Cho dù không đối mặt với Văn Khang, nhưng Hồ Đông Quan vẫn gật đầu hơn giã tỏi: "Anh hứa luôn á! Chắc chắn sẽ lên lớp mà!"
Nguyễn Văn Khang gật gù, hẹn giờ đưa đón đầy đủ, không dông dài nữa liền tắt máy luôn. Cái công nhận phải cảm thán sức mạnh lời hứa nghiêm túc, sáng hôm sau, cả trường một phen ngã ngửa ra, bởi thấy Hồ Đông Quan lần đầu tiên chở ai đó trên xe tay ga của mình, đã thế lại còn nghiêm túc xí một chố trong giảng đường, chăm chỉ ghi ghi chép chép lên quyển vở trắng trơn mới mở được một trang. Bạch Hồng Cường cùng Phạm Văn Tâm thập thò ngoài cửa, hai sinh viên chuyên môn trốn học không biết bí kíp đột ngột chăm ngoan của một mẩu trong bộ tam trai hư là gì. Nhưng mà tìm cả ngày không có cơ hội hỏi thăm, học xong một cái, liền thấy Nguyễn Văn Khang đứng cửa chờ sẵn, Hồ Đông Quan tươi tỉnh đi ra, thật sự giơ cho cậu xem bài học hôm nay được ghi chép tỉ mỉ. Văn Khang hài lòng với biểu hiện tốt tạm thời của hắn, cười cười hỏi: "Anh muốn đi ăn trưa không?".
Hồ Đông Quan đương nhiên gật đầu đồng ý, cùng Nguyễn Văn Khang nghênh ngang đi ăn cơm trưa. Một Park một Lee bị bỏ rơi, thật lòng ôm một bụng hỏi chấm đầy mình. Còn cặp đôi "bạn tốt" chậm rãi cùng nhau chọn chỗ ăn trưa, Hồ Đông Quan có cố gắng bắt chuyện đến mấy thì người kia vẫn trơ ra để tuỳ hắn đưa chuyện. Cậu ăn thì ăn rồi lại tiếp tục về trường học tiếp. Nói chung là cực kỳ khó tiếp cận.
Phải dăm ba hôm sau Đông Quan mới cùng Hồng Cường và Văn Tâm có thời gian ngồi bàn chuyện, mấy cậu này đều là người trưởng thành cả, mua mấy lon bia cùng đồ nhậu về nhà Đông Quan mở tiệc. Phạm Văn Tâm ngửa người nằm trên sopha, vớ lấy miếng khô bò nhai nhồm nhoàm, hỏi: "Anh Đông Quan, anh với Văn Khang nối lại tình xưa à?"
Hồ Đông Quan nốc nốt chỗ bia còn lại, bóp nát nó rồi ném lên đầu Văn Tâm, cười khẩy: "Nối cái gì mà nối? Bọn anh giờ làm bạn tốt thôi."
"Này bạn tốt như các anh em cũng muốn làm, chưa thấy anh chăm sóc ai như thế bao giờ!" Phạm Văn Tâm bĩu môi.
Cái này lại bảo người ngoài mới nhìn rõ hồng trần á! Hồ Đông Quan suốt ngày cưỡi xe đến đưa rước đi học, chưa kể lên lớp đầy đủ lắm, với lại hắn cũng không tán tỉnh hay nhận lời hẹn hò một ai nữa, toàn tâm toàn ý theo Nguyễn Văn Khang. Bạch Hồng Cường cũng tán thành với Văn Tâm, bạn thân của cậu ta lần này toi rồi!
"Tao thấy không ổn Đông Quan ạ, hôm qua tao vừa thấy Nguyễn Văn Khang đi chơi với ai ấy? Mày chắc tạch luôn rồi!"
Đông Quan vẫn cười khẩy, nhún vai: "Lại Nguyễn Việt Hoàng chứ gì?"
"Không phải đâu! Nếu là cái tên mọt sách đó thì tao nói mày làm gì? Ông đó to lắm, tao thấy cùng nhau vào rạp chiếu phim mà, hơn nữa còn mua ghế tình nhân cái ghế đôi ngăn cách ấy!"
Hồ Đông Quan lập tức bật dậy, làm ra vẻ không tin tưởng, đồng tử giãn ra. Nhưng trước khi Bạch Hồng Cường có thêm động thái gì, hắn đã bình thường trở lại, điềm tĩnh mở lon bia khác, nói: "Cậu ta hẹn hò với ai là tự do cá nhân, nói với tao bằng thừa."
Hồ Đông Quan mặt ngoài ra cái vẻ chẳng quan tâm, nhưng trong lòng suy nghĩ thật nhiều. Bây giờ hắn chẳng có tư cách nào để ghen tuông chất vấn, trước đây yêu cậu, Đông Quan mặc kệ Văn Khang muốn qua lại với ai thì qua lại, thể hiện là yêu thương các thứ lắm, nhưng trong lòng phiền muốn chết. Mà Văn Khang cũng không có hay nghi ngờ ghen tuông như mấy người yêu cũ khác của hắn, chưa từng tự tiện động vào điện thoại kiểm tra tin nhắn, thành ra trong lúc hẹn hò với cậu, Hồ Đông Quan còn đò đưa với ba bốn người. Ừ thì ai bảo không công khai, nếu danh chính ngôn thuận yêu đương hắn sẽ không làm vậy. Còn ấy mà, hắn vẫn có tự do tìm hiểu, gặp gỡ người khác chứ!
Đông Quan tự huyễn hoặc bản thân như thế, nhưng không biết có phải do men không mà cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được. Chập chờn được đến sáng, Đông Quan chạy qua nhà Văn Khang đúng giờ, cậu nhìn cái mặt với hai hốc mắt trũng sâu như gấu trúc của hắn, nhướn mày hỏi: "Hôm qua tiệc tùng thâu đêm suốt sáng à?"
Hồ Đông Quan ngáp một cái thật to, chống chế bảo cày phim đến muộn thôi. Hai người một trước một sau trèo lên xe, Đông Quan quay người đưa mũ cho cậu, liền thấy người kia mới sáng sớm đã nhìn điện thoại cười tủm tỉm. Trong lòng hắn dâng lên một cục tức lớn, nhưng vẫn cố kiềm nén, bình tĩnh rồ ga, phóng đi. Dọc một đường hôm nay hắn không nói nhiều lắm, chợt nghe Văn Khang nói: "Tan học hôm nay em không về cùng anh đâu."
Đông Quan ra vẻ điềm tĩnh, bâng quơ hỏi: "Sao vậy? Bận gì sao?"
Nguyễn Văn Khang điềm nhiên nhún vai: "Ừm đi tới chỗ này."
Đông Quan quan tâm hỏi: "Đi đâu vậy? Cần anh đưa em đi không?"
Văn Khang ngay lập tức từ chối: "Không cần, có bạn đi cùng rồi."
Hồ Đông Quan lại càng thấy cơn tức dâng trào lên dữ dội hơn, hắn rồ ga nhanh hơn một chút, hơi quay đầu quan sát vẻ mặt cậu, ý nhị hỏi dò: "Bạn nào thế? Có phải Việt Hoàng không?"
"Đông Quan, em nhắc lại lần nữa, em không có nghĩa vụ phải trình báo với anh em đi đâu làm gì mỗi ngày."
Bầu không khí trở nên căng thẳng, Nguyễn Văn Khang dịu ngoan luôn tự động nói cho hắn biết lịch trình dù không được yêu cầu biến đi đâu mất rồi. Đông Quan nhìn Văn Khang không hài lòng quay phắt đầu đi qua gương chiếu hậu, cũng bất ngờ đồng lòng quay đi, không thèm đả động gì nữa luôn. Đi đâu làm gì là việc của cậu, hắn mặc kệ! Đến trường lại mỗi người một hướng, không có dặn dò nhau như mọi ngày. Hồ Đông Quan bực bội, bỏ lớp luôn, kiếm đồng đội rồi cùng nhau bực tức. Cơ mà hôm nay đồng đội có vẻ không có sự đồng cảm, mặc kệ hắn cứ đờ đẫn nhìn ra ngoài sân tập. Nay Văn Khang có tiết thể dục, từ đằng xa đã thấy cái đầu xám của ai kia nổi bần bật giữa một đàn người. Cậu chạy xong, được thầy giáo cho nghỉ, liền ngồi bệt xuống giữa sân thở gấp. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi có một bạn học cầm hai chai nước chạy đến, dáng người cao lớn, ngồi sát xuống cạnh người kia, nom có vẻ thân thiết lắm. Hồ Đông Quan lập tức bật dậy, nheo mắt nhìn kỹ hơn, sau đó mắt không rời, phẩy phẩy Hồng Cường, gọi: "Này mày ra nhìn cho tao?"
Hồng Cường cùng Văn Tâm bật dậy, ba đứa chụm đầu, cố gắng soi mói tóc bạc cùng bạn học dưới sân. Người kia hoàn toàn không phải Nguyễn Việt Hoàng, Hồng Cường quan sát một lúc liền bóp cổ Đông Quan, gào lên: "Mày mày! Kia là cái người tao bảo á! Đi xem phim các thứ gì đó á!"
Hồ Đông Quan bị bóp lắc đến đau cả người, dứt khoát quăng Hồng Cường qua một bên, hai tay bấu chặt thành cửa sổ, nghiến răng kèn kẹt. Suốt hôm đó bồn chồn không yên, mãi mới chờ đến giờ tan của Văn Khang, túm bằng được hai thằng bạn xấu số đi đeo bám cùng mình. Bạch Hồng Cường cùng Phạm Văn Tâm cảm thấy kiếp trước mình như mắc nợ cái tên Đông Quan này thì phải, vừa định kéo nhau đi chơi thì bị hắn túm đi rình rình rập rập, thậm thò thậm thụt như mấy thằng ăn trộm vậy.
Nguyễn Văn Khang cùng bạn học đi bộ đến hiệu sách, chọn vài quyển tiểu thuyết, người kia còn giúp cậu cầm bớt những quyển nặng, ba đứa theo đuôi thậm thụt qua các giá sách, lại tiếp tục giương mắt nhìn hai người thanh toán, ra khỏi nhà sách. Phạm Văn Tâm chả hiểu Đông Quan làm cái trò gì, tự dưng thậm thụt, trước giờ có thế đâu, thích là ra cướp người cơ mà?
"Anh, ra phá đám đi?" Nhóc con quả nhiên thẳng như ruột ngựa, hiến kế.
"Lanh chanh!" Đông Quan trừng mắt, giục giã: "Đi thôi không mất dấu bây giờ."
Tiếp đó lại mò đến một tiệm ăn nhanh, cơ mà chỗ này hoàn toàn không có bàn nào thích hợp cho việc theo dõi, Đông Quan liền bắt bạn mình ngồi trên băng ghế công cộng, quay đầu nhìn kính trong suốt. May thay Văn Khang lại vừa vặn chọn đúng bàn cạnh cửa sổ, trong lúc chờ đồ ăn lỡ đễnh nhìn ra ngoài.
"Phạm Văn Tâm! Cúi xuống!!" Hồ Đông Quan sợ bị lộ tẩy, lập tức cùng Hồng Cường núp xuống thành ghế, nhưng Văn Tâm tiêu chuẩn ngơ ngác vẫn giương hai mắt hạt đậu săm soi Văn Khang, liền bị ông anh ấn đầu xuống, rồi cãi nhau chí choé. Nguyễn Văn Khang thấy cảnh kia, lập tức phì cười. Người bạn đi cùng cậu bê khay đồ ăn, không hiểu xảy ra chuyện gì, tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà cười vui thế?"
"À không có! Cảm ơn cậu đã mời tôi ăn nhé!" Văn Khang đứng dậy, giúp đỡ bạn học.
"Có gì đâu, cùng nhóm là bài tập mà." Bạn học cười cười, giúp Văn Khang mở gói hambuger, đột nhiên mở lời: "Văn Khang à?"
Nguyễn Văn Khang nhướn mày ý bảo nói đi, bạn học kia đỏ mặt không rõ đầu đuôi hỏi: "Cậu có đang hẹn hò với ai không?"
Nguyễn Văn Khang ngừng ăn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, chỗ ba tên ngớ ngẩn lại trốn tránh một cách khoa trương vô cùng, cười cười xoay đầu lại, gật đầu: "Có rồi, nhưng đang giận nhau."
Bạn học lập tức hiểu ra, tiu nghỉu ăn cho nốt chiếc burger của mình rồi chia tay, ai về nhà nấy. Văn Khang thư thả xách những gì mình đã mua được về nhà, đến trước cửa, liền thấy chiếc moto sáng nay chở mình đi học đỗ ngoài cửa, mà chủ nhân lại không thấy đâu. Văn Khang nhếch miệng cười, đặt hờ mông lên yên xe, để túi sách sang một bên, khoanh tay gọi: "Anh trốn làm gì?"
Hồ Đông Quan chịu trận, thò mặt ra từ một góc nhà cách đó không xa. Khu Văn Khang sống gần như là biệt lập, hàng xóm láng giềng không ồn ào bao giờ, nhà nào biết nhà nấy nên hiện tại chỉ có hai người mặt đối mặt. Hắn chậm rãi bước ra, vẻ mặt khó chịu như bị mất sổ gạo. Hắn ngó nghiêng xem có còn người nào theo Văn Khang nữa không, giọng khá bực dọc: "Em đi chơi vui quá nhỉ?"
Nguyễn Văn Khang bật cười trước thái độ của Đông Quan, nghiêng đầu hỏi: "Anh theo dõi em hay sao mà biết em đi chơi?"
Đông Quan cứng họng, cũng bắt chước cậu khoanh tay trước ngực ý bảo bản thân không vui. Văn Khang đứng thẳng người dậy, nựng cằm Đông Quan như cún con, tưởng là dỗ dành nhưng lại chẳng phải: "Ngoan nào, anh giận em à? Nhưng chúng mình có là gì của nhau đâu? Bạn bè thông thường thôi..."
Hồ Đông Quan tức giận, kéo mạnh Nguyễn Văn Khang vào lòng hôn ngấu nghiến. Lần này Văn Khang không còn là tay mơ nữa, nhiệt liệt đáp trả hắn. Hồ Đông Quan ép buộc xong mới buông cậu ra, nhưng có vẻ vẫn chưa qua cơn, lại tiếp tục cúi xuống cắn môi Văn Khang đến xước nhẹ. Hắn nhìn sắc đỏ thẫm dần nhuộm đôi môi nhỏ xinh của cậu, rồi lại tiếp tục được xem chiếc lưỡi đỏ mọng thè ra, cuốn hết số máu đang ứa ra ấy. Văn Khang liếm xong, ánh mắt khiêu khích ngước lên hỏi: "Hồ Đông Quan, anh hơi quá phận rồi đấy?"
"Văn Khang, chúng mình quay lại đi?" Hồ Đông Quan kéo lấy cậu, không cho thoát.
Văn Khang xoa xoa má Hồ Đông Quan, cười cười: "Tại sao em lại phải đồng ý chứ?"
"Bởi vì anh yêu em." Một nụ hôn nữa lại ập xuống.
"Anh yêu em", là thật. Và sẽ không còn một ai được nghe anh nói, ngoài em.
Nụ cười trên môi tóc xám càng cong hơn, cuối cùng con mồi cũng sập bẫy. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, trai hư Hồ Đông Quan hoàn toàn bị Nguyễn Văn Khang, trai hư trong lốt trai ngoan bắt trói. Thế mới nói, việc bạn làm sẽ gây ra hậu quả tương tự.
Kẻ đi gieo tương tư, rồi sẽ trở thành kẻ đi ôm tương tư mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top