Kẻ đi gieo tương tư

Người ta nói, vật họp theo loài, trai hư và trai hư thường sẽ có một hội họp vào với nhau. Hồ Đông Quan chẳng biết hội của hắn được gọi là cái giống gì, chỉ biết là một nhóm ba người, thì cả ba đều nổi tiếng bất hảo.

Bạch Hồng Cường, miệng lưỡi rắn rết, xấu tính, bất cần. Ba từ này miêu tả gần như chính xác nhất sự hư của cậu ta. Hồng Cường mặc dù cũng đẹp trai thật đấy, nhưng miệng lưỡi cậu ta không có ai địch lại, nam nữ thích nhiều vô số kể, nhưng nếu không hợp gu, chỉ cần ngứa mắt, cậu nhất định sẽ bóng gió mấy lời, tưởng là bâng quơ nhưng thực chất đang bỉ bôi. Nam phật ý, nữ bật khóc, nhưng thế đã làm sao? Bạch Hồng Cường xấu tính, chính chủ không phủ nhận.

"Bạn gái, cậu có tin là cái bánh này mang đi ném chó chó cũng chết không?"

Lại một cô nàng ngây thơ ôm bao mộng mơ, dùng hết can đảm tìm đến Hồng Cường để tỏ tình. Không những không được một lời cảm ơn, thậm chí những chiếc bánh quy trái tim được trang trí cầu kỳ còn bị đập đập xuống bàn, không cứng đến nỗi vậy, khá giòn, đập một cái là vỡ nát.

"Chị gái, em nói thật, chị trang điểm hơi lố ấy." Một cậu nhóc tóc bạch kim khác đột nhiên nói.

Hồng Cường ngặt nghẽo cười to, cô nàng kia sượng sùng, mặt đỏ bừng bừng rồi bật khóc, quay lưng chạy đi. Hồng Cường đá chân vào cậu nhóc kia, bỉ bôi bảo nói thật lòng làm gì. Tóc bạch kim Phạm Văn Tâm nhún vai, cậu có gì nói thế thôi. Lố thì thì bảo là lố, giờ mà nói chị giống mẹ anh Hồng Cường thì liệu người ta có phi lên bóp cổ cậu không?

Người thứ hai trong hội, Phạm Văn Tâm là một dạng trai hư khác, Hồng Cường xấu tính, thì Văn Tâm quá thẳng tính. Người ta bảo thẳng tính với vô duyên chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng, nhưng cậu nhóc này chính là thẳng như ruột ngựa, cái kiểu mà với người thân thiết quý mến thì sẽ không thở ra câu gì quá đà. Nhưng phần lớn là cậu nhóc chẳng quá thân với một ai, và đồng nghĩa với việc nói toạc những sự thật khá mất lòng với người ta. Biết sao được giờ, Phạm Văn Tâm thà mang tiếng trai hư, còn hơn bị cả đống người bu vào, léo nha léo nhéo, phiền!

Vốn dĩ một nhóm có ba người, nhưng châm chích nhiều nhất chỉ có Hồng Cường cùng Văn Tâm, người cuối cùng ngả người ra đằng sau chợp mắt chỉ lắng nghe cuộc vui. Hồ Đông Quan.

"Anh Quan, nghe nói anh lại đá hoa khôi à? Có phá kỷ lục không?" Phạm Văn Tâm ném nửa cái bánh quy về phía người đằng sau.

Hồ Đông Quan mở mắt, cầm lên chiếc bánh vừa bị quăng vào mình, cắn rắc. Ngọt, thơm mùi bơ sữa, nhưng ngấy.

Đông Quan ném ngược trở lại đầu Văn Tâm, nhún vai: "Không, hai ngày."

Hồ Đông Quan ở đây, chắc phải tính là tệ nhất? Bởi Hồng Cường cùng Văn Tâm một đứa xấu tính, một kẻ độc mồm, nhưng chưa từng đồng ý lời tỏ tình của bất kỳ một ai. Còn Đông Quan chính là cứ ai thổ lộ sẽ thoải mái hẹn hò, hoặc tự tay cầm cưa một đối tượng cảm thấy hứng thú, sau đó sẽ đá người ta tính theo số ngày. Từ đó nổi danh thành trai hư số một trong bộ tam, thậm chí mỗi lần Hồ Đông Quan có đối tượng mới, dân tình sẽ thi nhau đặt cược hắn dùng bao nhiêu ngày để tán đổ, và lại mất bao nhiêu lâu là chán. Kỷ lục được làm người yêu chính thức của Hồ Đông Quan chắc được một tuần, nắm giữ bởi hoa khôi trường bên. Giải thích một chút, người ta học khác trường, nên cơ hội gặp ít, Đông Quan để thế cho vui, cũng quên béng mất mình có một "cô bạn gái", mãi cho đến lúc người ta giận dỗi vì bị bỏ bê mới sực nhớ, chia tay trong tích tắc.

Giờ hắn lại rảnh tay rồi, chưa biết kế hoạch sắp tới thế nào. Hồ Đông Quan có cái gu, con gái thì phải xinh đẹp, nhưng không được kiểu phấn son quá đà hay dạng quyến rũ gì đó, trông trong sáng một chút, còn con trai tốt nhất là ưa nhìn, tính cách đừng có giống Bạch Hồng Cường hay Phạm Văn tâm là được. Gần đây chẳng thấy ai hợp khẩu vị, nghỉ ngơi độc thân một thời gian cũng không tệ.

Bộ tam mỗi người một tính, một kiểu sống, chỉ có một điểm chung là ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không. Hồ Đông Quan trông hay cười cười, chứ sau đó là ngừng ngay. Chẳng cần biết chuyện này vô thưởng vô phạt ra sao, hắn sẽ cười một cái ủng hộ rồi mới khinh bỉ cùng hai người kia. Biết thế nào được? Cơ miệng tự nhếch lên đâu thể nào bắt nó hạ xuống ngay được?

Dưới sân ầm ĩ bởi những lớp thể dục, nhưng trong này chỉ có ba người. Bởi đã nói hội này không chỉ xấu tính, mà còn bạo lực, một lớp cả trăm người, muốn điểm danh cũng chỉ còn cách qua loa thôi. Trong lớp sẽ có vài thành phần bị bắt nạt, chẳng biết Bạch Hồng Cường dùng cách nào mà bắt hai kẻ xấu số phải cải danh thành cậu cùng Đông Quan, từ giờ đến cuối năm điểm danh bằng danh nghĩa bị ép phải mang. Còn Phạm Văn Tâm chân chính một cậu ấm, vung tiền thuê người học hộ, không muốn ở nhà bị phụ huynh tra hỏi nên đến trường nhập bầy. Mỗi đứa một việc, thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn đám sinh viên bị giảng viên lùa cho chạy như lùa vịt, cười rộ lên bình phẩm mấy câu.

Bộp!

Có thứ gì đó vừa bị quăng vào.

Cả ba giật mình ngẩng lên, chỉ thấy trên chiếc bàn sát cửa sổ có thứ gì đó màu đen bị quăng lên rồi rơi xuống đất. Văn Tâm đứng dậy, tò mò đi ra xem là cái gì thì một cái bóng nhoáng lên, từ bên ngoài, nhảy vào trong lớp, đáp đất gọn ghẽ. Cậu bị sự xuất hiện của người ta làm cho bất ngờ, lùi xuống, tí nữa vấp vào chân bàn ngã lăn quay. Người mới nhảy vào quơ lấy cái túi đen chỏng chơ, xoa xoa mái tóc đen tuyền cùng chỉnh gọng kính cận thời trang của mình, đứng thẳng người dậy. Cậu ta treo cặp lên vai, điềm nhiên quay sang ba chiếc miệng há to, đưa tay lên: "Suỵt!" một tiếng rồi thong thả ra khỏi lớp.

Tóc đen nhánh, sống mũi cao thẳng treo gọng kính, môi hồng chúm chím, người nhỏ con nhưng khá dẻo dai linh hoạt. Hồng Cường được mệnh danh biết tuốt mà còn cảm thấy bạn học nọ cứ lạ lẫm. Trong lúc cậu đang cố lục lọi trí nhớ để tìm cho ra danh tính người kia thì Hồ Đông Quan đã đứng dậy, chân dài sải bước, chặn người lại, híp mắt cười cười: "Bạn học, làm quen đi?"

Có vẻ như cậu đang bị muộn lớp, không hiểu lý do gì mà phải nhảy cửa sổ vào, trường đại học ra vào tấp nập, giờ nào cũng có sinh viên đến rồi về liên tục. Ấy thế lại gợi lên cho Đông Quan sự hứng thú, hơn nữa gương mặt vóc dáng người ta vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn hắn thích, con mồi tiếp theo đây rồi.

Bạn học chớp mắt nhìn Đông Quan, đôi lông mi dài cong lay động như hai cánh bướm ẩn dưới lớp kính cận làm Hồ Đông Quan hơi choáng váng. Cậu nhướn mày hỏi: "Bạn học, cậu là ai nhỉ?"

Bạch Hồng Cường cùng Phạm Văn Tâm há hốc, ở trong trường này ai chẳng biết bộ tam trai hư, đặc biệt Hồ Đông Quan tình trường sát gái sát trai, gương mặt này không hề dễ quên, chỉ cần lướt qua cái là phải ngoái lại nhìn rồi. Không biết người kia có cố tình gây ấn tượng không, nhưng cũng là cách làm tốt đấy. Trong truyện chẳng có mấy cái tình tiết ngầu chó rồi giả vờ không biết đằng ấy là ai gì gì đó còn gì nữa? Nhưng có vẻ bạn học kia thật sự chả hiểu Đông Quan là ở xó xỉnh nào chui ra, cũng đang cố gắng nghĩ ngợi đây là nhân vật đặc biệt quan trọng nào.

"Đông Quan. Hồ Đông Quan." Phạm Văn Tâm gào toáng lên.

"Ồ? À Đông Quan à?" Kính cận gật gù: "Cái người gì mà tình trường trải dài ấy hả? Ừm có gì không bạn Đông Quan?"

Hồ Đông Quan biết thiên hạ đồn thổi mình ra sao, chẳng để bụng ấn tượng của bạn học với mình xấu thế nào, cười cợt: "Muốn làm quen đấy."

Bạn học kia thở dài, lôi điện thoại ra, cho Đông Quan nhập số của mình vào rồi nháy một cuộc, không nhiều lời bỏ đi luôn. Hồ Đông Quan nhìn người khuất bóng, cứ thấy người kia có gì đó hay ho ấy. Hắn cười cười vơ lấy điện thoại, lưu tên: "Nhảy cửa sổ", rồi chợt nghe Văn Tâm nói, làm cho tỉnh ngộ: "Anh Quan, hình như anh chưa hỏi tên người ta?"

Hồ Đông Quan ngẩn ra, gõ chiếc tin đầu tiên, nội dung sặc mùi ngớ ngẩn: "Bạn ơi, tên bạn là gì?"

"Nguyễn Văn Khang." Tin nhắn gửi lại, đồng thời Bạch Hồng Cường cũng reo lên.

Đông Quan cùng Văn Tâm đồng loạt quay sang, Hồng Cường xoa xoa trán, chân thành chia buồn sâu sắc với Đông Quan: "Cậu ta bên hội mọt sách với Nguyễn Việt Hoàng đấy."

Bộ tam trai hư nổi danh vì tình trường, hội mọt sách kém hơn một chút, biết chung chung vậy thôi chứ không nắm rõ thành viên là ai. Sở dĩ Hồng Cường lại thốt ra được cái tên này, bởi có lần đi thi, ngồi chung phòng với Nguyễn Việt Hoàng, cán bộ trông thi xếp thế nào lại cho hai người ngồi cạnh. Hồng Cường học hành làng nhàng, trước khi thi chẳng nhét được chữ nào vào đầu, dùng hết công phu nịnh nọt cũng không được cho chép bài dù chỉ nửa chữ, sau đó oanh liệt học lại. Từ đấy ghi thù luôn. Nguyễn Việt Hoàng chơi thân với Nguyễn Văn Khang, mấy lần đi ngang qua đời nhau nghe phong phanh cũng nhớ được cái mặt cùng tên, chứ tính tình như nào chịu thôi.

Nghe đến "mọt sách" là sẽ nghĩ đến kiểu một lòng thờ thần học, không bàn chuyện ái tình. Nhưng ngoài dự đoán của Hồng Cường, Hồ Đông Quan thành công tán đổ Nguyễn Văn Khang sau một thời gian ngắn, chính thức vênh vang khoe chiến tích với hội bạn mình. Bây giờ Khang đang trong tiết rồi, Đông Quan vẫn thế thôi, trốn học theo thói quen, ngả ngớn ở canteen, tấm tắc: "Mày cứ bảo Khang khó đi? Tao nói mấy câu chả gật đầu cái rụp?"

Hồng Cường cảm thấy lạ lùng lắm, bởi nghe đồn thổi Nguyễn Văn Khang có được ai tỏ tình là từ chối hết, hơn nữa bản tính ngại phiền phức với không phô trương, lý nào lại bị Đông Quan dễ dàng thu phục thế được? Làm người phải biết cảnh giác, Hồng Cường vẫn cứ lên tiếng nhắc nhở: "Tao thấy cái gì dễ dàng quá nó cứ sai sai mày ơi."

Đông Quan lại nghĩ Hồng Cường nhiều chuyện, nhún vai bảo cứ suy diễn. Hắn nhận được tin nhắn của Văn Khang, người nói sắp tan học rồi, có muốn gặp nhau không, liền sảng khoái bật dậy, vứt bạn thân một xó để đi gặp người yêu mới. Lớp kinh tế vĩ mô của Khang có cả trăm sinh viên, nhưng hội gương mẫu ngồi ngay bàn đầu, Đông Quan đứng ngoài cửa, thấy cậu trong lúc chăm chú nghe giảng lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài liền cười tươi rồi vẫy tay. Nhưng đổi lại, là sự thờ ơ từ người kia. Đông Quan chẳng để bụng, chỉ nghĩ mới yêu còn e ngại. Chờ năm phút thì thầy giáo cho lớp tan học, từng tốp sinh viên được giải thoát, kéo đàn kéo đống ra về. Nguyễn Văn Khang chậm rãi dọn bàn, cùng Việt Hoàng ra khỏi lớp. Hồ Đông Quan lập tức bước lên, thân thiết khoác vai cậu, ngọt ngào gọi: "Em yêu~"

Cậu lập tức tránh đi trong sự ngỡ ngàng của Nguyễn Việt Hoàng, và cả Hồ Đông Quan nữa. Văn Khang đảo mắt, ra vẻ không hề quen biết hắn, ngần ngại hỏi: "Bạn học, hình như cậu nhầm rồi?"

Đông Quan trợn trừng mắt, thời điểm hắn theo đuổi cậu, cả trường đều biết, sáng đưa sữa chiều đưa cơm, nắng mưa đều đứng ngoài chờ tan học, có thể nói là khoa trương vô cùng. Nhưng cậu có đồng ý làm người yêu không thì chả ai có được đáp án. Nay Hồ Đông Quan thân mật, chính là ngầm công khai ông đây lại là người chiến thắng rồi. Nhưng Nguyễn Văn Khang một phát phủi sạch, nhìn hắn như sinh vật lạ lùng rồi kéo Nguyễn Việt Hoàng chạy chối chết. Những sinh viên chưa rời đi thầm cười trộm, này thì đào hoa sát gái các thứ này! Bị người ta thẳng thừng vậy mà vẫn còn mặt dày cười được à.

"Anh vào phòng C1 gặp em nhé."

Văn Khang lại nhắn tin, cho dù Đông Quan có đang bực dọc lắm, nhưng cứ mò vào xem người ta muốn cái gì. Cậu quả nhiên đã đợi sẵn, ngồi vắt vẻo trên bàn học dài, thấy Đông Quan, cười rộ lên, thật giống như cái người làm lơ hắn ban nãy không phải mình. Hồ Đông Quan đoán không ra ý cậu, bực dọc: "Sao em lại làm như thế?"

Văn Khang chớp đôi mắt to tròn của mình, vươn tay lên ôm cổ Đông Quan, nũng nịu: "Em xin lỗi mà."

Chỉ thế thôi không đủ khiến hắn nguôi giận. Văn Khang mím môi, giải thích: "Em chưa muốn công khai đâu, cứ ngại thế nào ấy."

Nếu không muốn công khai sao không thống nhất với hắn từ đầu đi? Đằng này nhắn tin hẹn cùng tan học rồi bơ hắn, Hồ Đông Quan đời này chưa từng mất mặt như thế, cáu phải nói là thôi rồi.

"Hì, anh tha lỗi cho em đi mà?" Nguyễn Văn Khang rướn người lên thơm lên má Đông Quan một cách đầy bất ngờ. Cậu ngước lên, tay vẫn quàng trên cổ anh, nhìn cơ mặt chậm rãi giãn ra của ai kia, hai mắt long lanh: "Cho em thêm thời gian nhé?"

Đông Quan chẳng nghĩ được rằng một cái thơm đơn giản khiến tâm trạng mình tốt lên đâu. Nhưng thật sự là có đấy. Hắn nhìn vẻ mặt ngây thơ của Văn Khang, đổ ập người xuống cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu. Cậu nào có điêu luyện được như hắn, khó khăn hôn trả, cuối cùng hai má đỏ hồng, ánh mắt ướt át mơ màng, thở dốc mới chịu buông ra. Nguyễn Văn Khang càng cố muốn tỉnh táo trong mối quan hệ này, thì Hồ Đông Quan sẽ càng ấn cậu vào sâu hơn.

--

Hồ Đông Quan chưa hiểu những chiêu trò mình luôn thành công với những đối tượng khác lại hoàn toàn phản tác dụng với Nguyễn Văn Khang. Cậu không hề có một chút gì chìm đắm vào mối tình này, để hắn có thể đá cậu ngay sau khi ba tiếng: "Em yêu anh" được phát ra từ chính khuôn miệng xinh đẹp kia.

Văn Khang đã làm người yêu của Đông Quan một tháng, phá kỷ lục một tuần kia từ lúc nào rồi. Cả Hồng Cường cùng Văn Tâm đều phải ngạc nhiên bởi độ bền của cái mối tình tưởng chừng nhiều lắm là năm ngày này. Hồng Cường cũng phải thay Đông Quan sốt ruột, nói: "Mày cứ cẩn thận đấy! Không chừng là nó bẫy ngược lại mày!"

Phạm Văn Tâm cũng ngửi ra mùi nguy hiểm, khuyên Đông Quan dăm ba câu rút chân nhanh còn kịp. Ai đời yêu đương cả tháng mà chẳng một ai phát hiện ngoài hai tên còn lại trong hội trai hư. Miệng ngoài thì cứ bảo chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị đủ tinh thần chứ có ma nó tin! Cứ làm như mình là người nổi tiếng nên mới phải cẩn thận khi công khai mối quan hệ ấy! Hồ Đông Quan quả này mà rơi vào lưới tình thì thôi coi như xong đời trai đấy! Nhưng trong đầu hắn đã có suy tính khác rồi, nhất định phải ép Nguyễn Văn Khang nói ra lời yêu, rồi một phát đá bay người, không nề hà.

Bạch Hồng Cường trông hắn tự dưng cười tà, không đoán được dự tính của hắn, chỉ biết đảo mắt với Phạm Văn Tâm, cầu mong sắp tới đừng bị kéo vào drama gì là được.

Phải phong cho Hồng Cường cái danh tiên tri vũ trụ, chứ đoán sao mà trúng phóc vậy. Cả trường hôm nay xôn xao đứng vòng quanh một đôi trai gái, không cần đoán già đoán non đâu, Hồ Đông Quan đang cùng một cô gái công khai hôn môi. Nụ hôn kéo dài năm phút, môi lưỡi quấn quít, hắn còn ôm chặt cô như hai gọng kìm, hôn xuống đầy đam mê. Nhưng đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào một người đang lấp ló đằng sau đống người háo hức hóng chuyện. Người kia nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thách thức của hắn, hoảng hốt lùi lại, chạy khỏi đám đông. Đông Quan hài lòng buông cô gái kia, lau vết son môi lem trên môi mình, cười đểu: "Một nụ hôn trả giá tương xứng với lời từ chối nhé? Cảm ơn đã hợp tác."

Nói rồi, hắn bỏ đi về phía người ban nãy chạy mất, thừa biết người ta chạy đi đâu. Dân tình hàng ngày hóng drama nhiều quen ròi, hít đủ cái sự khó hiểu xong, sôi nổi bàn luận. Hồ Đông Quan chẳng cần biết mình tạo nên sóng gió gì, tìm đến đúng phòng học nơi hẹn hò bí mật ở trường cùng Văn Khang, đi vào. Quả là dự liệu như thần, đi xuống cuối lớp liền thấy cậu ngồi bó gối một góc.

"Anh cút đi!"

Đông Quan bị người ta đẩy ra mà không nổi cáu, đã thế còn ngồi xổm, híp mắt cười cười. Văn Khang chẳng khóc đâu, nhưng mặt cáu đến phát sợ, né tránh từng đụng chạm của hắn, chán ghét đẩy người ra xa.

"Hồ Đông Quan!" Cậu kêu lên khi bị hắn kéo vào lòng, giãy dụa.

Đông Quan cười cực kỳ thoả mãn, hôn chóc chóc lên đỉnh đầu cậu: "Người yêu của anh ghen đáng yêu quá!"

Nguyễn Văn Khang giãy nảy lên, lườm cháy mắt: "Chẳng ai là người yêu của anh cả! Mà em cũng không ghen nhé!"

Đông Quan nhìn cậu xù lông, bao nhiêu yêu chiều đều biến thành suối nước ấm chảy róc rách. Hắn bóp má cậu, hôn liên tiếp lên đó: "Ai bảo em không công khai nào? Người ta tỏ tình nhưng anh từ chối, mà cô ấy nằng nặc đòi hôn mới chịu chấp nhận. Anh phải chiều theo thôi."

Giải thích nghe thì đơn giản thế, nhưng Nguyễn Văn Khang vẫn rất bực mình. Cậu được ôm trọn lấy, cả người vùi vào cái ôm của hắn, bên mũi thoang thoảng mùi nước hoa nữ thật khó chịu. Văn Khang cố gắng tìm lấy cho mình không khí bên ngoài, cứ chui ra chui vào không chịu yên phận.

Đông Quan không chấp "con sâu" ngọ nguậy, đột nhiên nói lời thâm tình: "Anh yêu em như thế, làm sao có thể nghĩ đến chuyện có người khác được?"

Văn Khang ngừng uốn éo, thoát khỏi Hồ Đông Quan, nhìn sâu vào mắt hắn tìm kiếm sự thật. Trong đáy mắt hắn tràn đầy thành ý, và tình cảm, dễ dàng khiến cậu mủi lòng rồi xí xoá. Đông Quan lại đón Văn Khang vào lòng, làm nũng: "Anh nói yêu em rồi sao em còn chưa đáp lại?"

Anh đã nói yêu, em mau thốt ra ba từ ấy đi.

Nguyễn Văn Khang đan những ngón tay mình vào bàn tay anh, giơ lên, mân mê ngắm nghía. Hồ Đông Quan kiên nhẫn thật lâu, cuối cùng cũng nghe thấy ai đó nói nhỏ: "Em cũng yêu anh."

Tâm can Hồ Đông Quan run lên trong vui sướng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn như những cánh bướm bay phấp phới. Hắn không nghĩ mình sẽ vui mừng đến thế khi tận tai nghe chính miệng cậu thốt ra những từ ấy. Haha, hắn là người chiến thắng!

Em yêu, hiểu ý anh lắm. Cảm ơn em vì đã cho anh chiến thắng lần nữa.

"Anh yêu em.", là thật. Nhưng anh có thể nói cho thật nhiều người, không chỉ riêng em.

Nguyễn Văn Khang, tạm biệt.

--

Hồ Đông Quan vừa đạt được mục đích xong, dần trở nên thờ ơ với Văn Khang. Không còn săn sóc, thân mật nhiều như trước nữa. Người ta nói cả thèm chóng chán, nhưng thậm chí mối quan hệ này ban đầu còn không khiến hắn quá mức thèm khát, chỉ là muốn thay đổi cách chơi rồi vẫn là người thắng cuộc mà thôi.

Hôm nay hắn sẽ chia tay cậu, ngay tại lớp học lần đầu tiên hai người chạm mặt.

"Khang à, anh mệt mỏi rồi, không muốn yêu đương nữa. Mình dừng lại đi."

Lời chia tay vừa thoát ra khỏi miệng Hồ Đông Quan, Nguyễn Văn Khang đang hí hoáy viết trong sổ chợt ngừng lại, ngẩng lên với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Anh nói mình chia tay đi." Đông Quan lặp lại, cứng ngắc.

Đôi mắt Văn Khang hơi ướt át, cậu hít sâu một hơi, cười nhẹ: "Ừ, không vấn đề gì."

Hồ Đông Quan nhìn người đã từng gọi là yêu cúi đầu rời đi, tim từng chút thủng lỗ chỗ, người không còn bóng hình mới cảm giác mình làm sai chuyện gì đó rồi. Tim ẩn ẩn đau,  tại sao lần này lại khác biệt như thế? Tại sao không có chút cảm giác hả hê? Tại sao cậu lại nhẹ nhàng, nhanh chóng đồng ý như vậy?

Trời ơi! Hồ Đông Quan hắn bị sao thế này?

Góc cửa, hốc mắt đỏ ửng đã không còn, thay vào đó là bao nhiêu tính toán, khuôn miệng nhỏ xinh nhếch lên đầy ngạo nghễ khi thấy vẻ mất mát cùng hối lỗi của người ngồi bên trong. Ồ, giờ sao đổi ngôi kìa.

Kẻ đi gieo tương tư, giờ lại thành kẻ đi ôm tương tư rồi này.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top