Chương 1. Bất chấp.

"Trời ơi là trời! Mới đầu năm học mà mưa là sao vậy trời, mệt ghê luôn."

Đây là buổi học đầu tiên trong năm học kể từ ngày khai giảng lớp 10. Để mà nói thì chắc số của Ngọc Băng phải xui lắm mới dính mưa khi đang chạy xe, vừa chạy xe Băng vừa "hỏi thăm" đủ điều với ông trời. Thắc mắc là tại sao không phải hôm khác mà lại là hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời vừa bước vào nơi mình ôn thi như muốn chết đi sống lại mới có thể vào được, mà lại xuất hiện một ngày trải nghiệm không đáng có này. Chắc Băng phải rủa ông trời nhiều lần lắm mới xui đến như vậy.

Vừa bước ra khỏi nhà xe, chưa kịp lấy vé xe thì cô đã bị một người đứng trước cửa hỏi thăm rồi. Cơ mà hỏi thăm này thì khiến người nào cũng phải bực mình mất, trời hôm nay chưa đủ xui hay sao mà mới sáng ra còn bị chặn đường bởi một người xa lạ nữa.

Băng thầm nghĩ: "có thích mình cũng đợi khi khác chặn đường thì không được sao? Cần gì phải là lúc này."

"Tên gì, lớp mấy, nhà ở đâu?"

Băng khựng lại vài giây để suy nghĩ về câu hỏi của cậu trai này, nhìn chung thì chắc cũng lớp 11 hay 12 rồi. Theo vóc dáng và kĩ năng quan sát của cô mà nói thì những gì cô suy nghĩ chỉ có chuẩn không phải chỉnh. Nhưng mà hình như hơi lạ, tên đầu đen mái dài này tự nhiên ngay ngày đầu gặp đã hỏi nhà mình ở đâu rồi. Muốn yêu đương thì cũng phải từ từ từng bước chứ! Có chi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây.

"Hỏi nhà mình chi vậy?"

"Ủa nhầm! Tên gì, lớp mấy, có đem theo thẻ học sinh không?"

"Hỏi lắm vậy, cậu thích mình hả?"

"Cậu có bình thường không vậy? Đưa tên, lớp đây. Mà thôi mệt quá đưa thẻ học sinh đây."

"Không đó thì sao!" — Băng cười, đã lỡ trễ rồi thì làm cho tới luôn, trần đời này chắc chưa gặp ai vừa xui mà vừa lì như cái Băng đâu.

Nhìn xung quanh một lượt, có vẻ khu nhà xe sân sau ít ai gửi nên chỉ có duy nhất một người là sao đỏ trực ở đây. Chắc đó là lí do mà nãy giờ chỉ có mỗi Ngọc Băng gửi xe và cũng chỉ có mỗi một người đứng hỏi tên lớp nãy giờ tại nơi này. Vì thế, cô càng được đà lấn tới để tìm đủ mọi cách không bị ghi tên trong ngày đầu năm học này. Nhưng có lẽ không chỉ có mình Nguyễn Ngọc Băng đây lì mà còn có một người lì ngang ngửa cô nữa, để mà nói có khi là lì hơn cả cô.

"Nói nhanh đi, trời ạ!"

"Ơ hay không nói đấy, làm gì được nhau? À... ra là tên Luân hả? Tên đẹp á!"

"Hả?" — Luân hơi cau mày, rõ ràng người này nãy giờ đang kiếm cớ để chạy đi, nhưng mà sự thật thì có chạy thoát khỏi Luân thì kiểu gì cũng bị mấy sao đỏ khác tóm lại mà ghi tên thôi, có khi còn bị phạt tội nặng hơn là "gian dối" đấy.

"Hả cái gì mà hả? Tên cậu treo trên dây đeo bảng tên của sao đỏ kìa. Ngô - Hoàng - Minh - Luân!!"

"Được rồi, cậu không khai tên lớp đúng không?"

"Đúng!"

"Vậy mình sẽ đợi tới chuông reo và theo cậu về lớp."

Ngọc Băng hơi ngớ người, lần đầu tiên trong cuộc đời cô gặp một người dai như đỉa cỡ này. Có vẻ như dáng vẻ tự tin của cô bị phá vỡ hoàn toàn, trong suy nghĩ của Ngọc Băng bây giờ đây có lẽ là: "kì này không bị ghi tên chắc là phước đức chín đời mất."

"Thôi mà Luân ơi, cậu tha cho mình lần này đi. Mình đãi cậu ăn sáng nhé? Ăn kem, ăn bánh, ăn kẹo, mua nước cho. Làm ơn đó, đừng có ghi mà, mới vô năm thôi."

Băng bây giờ đã gạt bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy khi thách thức Minh Luân. Cứ ngỡ rằng kiểu gì cậu cũng không thể qua được ải mỹ nhân, ai ngờ đâu Luân không những không quan tâm mà còn bất chấp phải ghi tên lại cho bằng được.

"Nội quy là nội quy, xin lỗi nhé. Nghe cũng hấp dẫn đó, nhưng mình mà làm là sẽ bị giáo viên mắng cho xem."

"Tha cho Băng một lần thôi..."

"À, tên Băng hả. Còn nốt họ thôi, nói tiếp đi." — khóe môi của Luân hơi nhếch lên, ý cười đã nằm rõ hoàn toàn trên khuôn mặt của cậu.

Băng cuối cùng cũng chịu thua vì tên này có van xin, quỳ lạy chắc cũng nhất quyết ghi tên thôi. Nên cô đành phải cắn răng mà chịu, bó tay xin hàng xuống nước mà đọc tên lớp cho Luân. Dù khuôn mặt có chút không cam tam, mối hận này có khi cả ba năm cấp ba này Băng cũng không thể quên được. Hứa lòng mình rằng có thèm người yêu đến đâu cũng không mở lòng với một tên như "Ngô Hoàng Minh Luân."

"Nguyễn Ngọc Băng, lớp 10A3, tội đi muộn."

"Lớp của thầy Minh mà còn dám đi muộn, hay rồi. Giờ thì cậu về lớp được rồi, coi chừng cảm lạnh đấy. Hẹn gặp lại Nguyễn - Ngọc - Băng."

Luân phì cười, chẳng thể hiểu nỗi một người học lớp của giáo viên khó nhất nhì trường lại có thể đi muộn vào ngày đầu tiên, để mà nói thì Luân nghĩ kiểu gì Băng cũng sẽ bị thầy mắng mất thôi. Nhưng cũng chịu, vì cô là người đã vi phạm nội quy mà. Đâu phải Luân muốn ghi tên Băng vào sổ đâu, trường thì khó mà mấy sao đỏ khác còn hay mồm mép mách lẻo nữa. Nếu không ghi chắc hai đứa tội nặng càng chồng thêm nặng thôi.

"Lại còn ' hẹn gặp lại Nguyễn - Ngọc - Băng' tức chết đi được."

Nhìn thấy Luân cười, Băng đem theo chút bực dọc nuốt ngược vào trong. Đành chịu thôi biết sao giờ? Đầu năm đầu tháng đã xui đến cỡ này thì không biết những năm cấp 3 sẽ như thế nào đây.

"Cấp 3 của mình, trời ơi!!"

Sau buổi sáng hôm ấy thì đâu cũng vào lại đấy, vào giờ ra chơi giữa sau hai tiết học dài đằng đẵng thì Băng chọn cách lôi kéo Đan Thy cùng xuống căn tin để ăn sáng và tâm sự. Nói đúng hơn là trút mọi phiền muộn ra khỏi đầu, chỉ có Đan Thy mới bên cạnh và thấu hiểu cô thôi. Chứ không nói ra mà để bụng có ngày bụng sẽ phình to rồi vỡ mất.

"Để tao kể mày nghe, sáng nay ấy..."

Cái Băng vừa kể, vừa lôi hết bực tức khi sáng nuốt ngược vào trong ra. Nào là trời mưa còn bị chặn đường hỏi tên, rồi cho dù đã mua chuộc bằng mọi cách với túi tiền nhỏ của bản thân mà vẫn không thành công. Băng cảm thấy như niềm kiêu hãnh của mình bị phá vỡ tan tành vậy, lần đầu tiên có một người khiến cô phải cau có đến thế này.

"Lâu rồi mới thấy mày giận như vậy, mày biết tên bạn đó không?" — Thy hơi nghiêng đầu, sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Băng thì có một vài suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

"À có! Tao có nhìn thấy tên cậu ta khi đang năn nỉ bảo đừng ghi tên đó."

"Dữ nữa, mắt vẫn tinh như ngày nào nhờ!"

"Theo tao nhớ thì hình như là Ngô Hoàng Minh..."

"Này! Đồ đi muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top