Chương 1.Những giấc mơ kì lạ


   Sương mù dày đặc bao trùm trong đêm tối ,Hoa lang thang ở một khu rừng tối tăm, vầng trăng trên cao cũng bị những đám mây che đi chút ánh sáng ít ỏi. Cô men theo hướng dấu chân trước đó bị người khác giẫm lên mà đi ,càng đi những vết máu ẩn hiện bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ,Hoa mang theo sự hoang mang mà tiếp tục đi, bỗng cô nghe thấy tiếng khóc ai oán đầy bi ai vang vọng khắp khu rừng, và nó rất gần nơi cô đang đi, Hoa hoảng sợ tính chạy về phía trước, vừa quay đầu cô liền khựng lại đôi mắt trợn tròn ,hoàn toàn kinh ngạc đan xen là sự sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Có hai người ,không phải...mà là người nọ đang bế một thân xác mảnh mai đã nguội lạnh còn vài giọt máu đã khô đọng lại trên mặt đất. Di hài ấy chính xác là một cô gái mặc bộ áo cưới đỏ thẫm nhuốm màu máu ,khuôn mặt trắng bệch, còn có vết máu khô chảy dài từ khóe môi tái nhợt. Hoa không thể nhìn được khuôn mặt của người đang bế cái xác kia càng không thể phân biệt được người nọ là nam hay nữ vì quần áo mặc đã tả tơi còn dính chút máu của thi thể kia, nhìn chung là đang mặc một bộ áo giống trong mấy bộ phim cổ trang ,tóc được búi cao nhưng giờ khá bù xù . Tiếng khóc thê lương cứ liên tục vang bên tai Hoa khiến cô hoảng loạn từng bước lùi về phía sau, đột nhiên cô giẫm phải thứ gì đó dưới chân khiến nó phát ra âm thanh 'sột soạt'. Hoa mặt cắt không còn một giọt máu ngẩng đầu hướng về phía người kia, tiếng khóc ấy cũng ngừng lại, bầu không khí tĩnh lặng âm u đến kinh sợ, một luồng gió lạnh lướt qua sóng lưng của Hoa làm cô giật mình nuốt nước bọt ,mà cái đầu của người nọ chầm chậm quay ngược về phía cô, khuôn mặt của người đó dần xuất hiện trong màn sương dày đặc, Hoa dựng tóc gáy, toát mồ hôi lạnh, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi. Cô kinh hoàng nhìn khuôn mặt người kia, hai hốc mắt đen sâu thẳm, hai hàng lệ máu cứ chảy xuống đôi gò má liên tục .Hoa còn chưa kịp hét lên, đột nhiên một tia chớp lóe lên giữa bầu trời rồi tiếng sấm vang lên "SẦM!!!!".

"Tít tít tít tít...tít tít tít tít...tít tít tít tít..."Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, Hoa vừa bật dậy trên giường mồ hôi đầm đìa ướt hết cả lưng áo, cô với tay tắt chuông báo thức, vừa mơ hồ nhìn xuống cánh tay mình.

Cô lại gặp giấc mơ kì lạ đấy, và cũng thật dài...

    Hoa ngồi trên giường định thần một lúc lâu, mới sực nhớ sáng hôm nay lớp có giờ trái buổi, cô quay ngoắt về hướng chiếc đồng hồ, bấy giờ đã gần chín giờ, muộn gần hai tiết học! Hoa thở dài , chắc hôm nay lại nghỉ tiết sáng ,cũng tại vì đêm qua thức khuya lướt web còn mơ phải ác mộng khiến tinh thần của cô khá uể oải.  Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp màn mỏng ngay khung cửa sổ, ngập tràn trong căn phòng của Hoa. Cô ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, chợt tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói khàn khàn của ông quản gia già vang lên :"Cô chủ à, cô dậy chưa ? Nếu cô muốn nghỉ học hôm nay ,thì ít nhất cũng nên xuống ăn sáng".Hoa lười biếng quay đầu về phía cánh cửa , lên giọng đáp :"Ông cứ xuống trước đi, một lát cháu ra liền".Giọng nói ấy cũng im lặng, cô trèo xuống giường bắt đầu vệ sinh cá nhân, chải chuốt rồi thay đồ. Nửa canh giờ sau cô mới bước xuống lầu, nhìn trong căn bếp chỉ có ông quản gia và bà giúp việc, Hoa vừa đi xuống bàn ăn vừa hỏi :"Ba mẹ cháu đi làm lúc nào vậy, nhớ hôm nay ông ấy có chuyến công tác đúng không ?".Vị quản gia gật đầu trả lời :"Vâng, ngài chủ tịch đã lên máy bay từ rất sớm ,còn mẹ cô thì đã đi làm hồi hai giờ trước, bây giờ cô hãy mau ăn sáng đi kẻo thức ăn nguội".Hoa cầm chiếc nĩa bắt đầu ăn, bữa sáng hôm nay chỉ có hai miếng trứng ốp la, một ly sữa và một dĩa salad trộn. Ăn xong cũng gần tới trưa, Hoa lên lầu chuẩn bị sách vở cho giờ học chiều chính khóa.

    Nhà Hoa cách trường không xa, nhưng vì tiết trời nắng gắt nên vị quản gia có ý, nói:"Thưa cô chủ, tôi biết cô thích tự đi bộ đến trường hơn là đi xe, nhưng hôm nay trời khá nóng nực, mà cô không thích trời nắng, hay cô chủ đi học bằng xe hôm nay đi ?".Hoa nghe vậy liền xua tay, cầm chiếc dù chống nắng nói :"Không cần đâu, cháu có dù rồi hơn nữa nếu đi xe thì rất bất tiện, đây tới trường không xa nhưng đèn đỏ khá nhiều lại còn kẹt xe, cháu đi bộ sẽ tốt hơn".Vị quản gia già nhìn Hoa, thở dài rồi nó:"Vậy cô chủ đi cẩn thận".

     Vì trời nắng mà trên đường đi Hoa chỉ chăm chăm cắm đầu đi về phía trước, không thèm nhìn đường mà đi, đột nhiên , một bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai va trúng cô, Hoa lấy một chân đạp  lên ngăn không bị té, thấy người bên kia loạng choạng sắp không vững, cô liền dùng lực kéo cánh tay của người nọ về phía mình, nhưng do cô dùng lực quá mạnh nên khi kéo về vô tình kéo luôn cả hai ngã xuống đất, người kia bị kéo ngã theo đè lên người của Hoa, chiếc dù cô cầm cũng vì thế mà rơi xuống cạnh chủ nhân của nó. Hoa choáng váng mất vài giây, tay đỡ xuống đất ,người kia luống cuống ngồi dậy ,đợi Hoa đứng dậy rồi rối rít xin lỗi :"Chị..chị thực sự xin lỗi ,em có đau ở đâu không, cho chị xin lỗi chị bất cẩn quá".Hoa phủi hết bụi trên váy ,ngước lên nhìn cô gái kia rồi nói :"Không sao đâu ạ, là do em không chú ý nhìn đường ,là lỗi của em".Bây giờ Hoa mới có thể nhìn rõ cô gái ấy, hình như là người dưới quê mới lên Sài gòn, áo sơ mi quần bò đơn giản, trên lưng là chiếc ba lô cũ kĩ đựng khá nhiều đồ bên trong. Tóc đen dài được thắt thành bím , cả đôi mắt nữa , và....

     "Em ổn không vậy, có sao không?".Hoa bị giọng nói kia làm cho hoàn hồn, phát hiện nãy giờ cứ chăm chú nhìn người ta làm cho bầu không khí có chút mất tự nhiên, may mà người ta chưa biết, còn hỏi han nữa ,ngượng chết ! Hoa ấp úng đáp :"A..à em không sao, em chỉ là đang..kiếm xem cây dù ở đâu thôi, à nó kia rồi !".Cô viện cớ rồi nhanh tay cầm cây dù ở dưới đất lên phủi phủi mấy cái rồi nói tiếp :"chị xem xem, nó đây nè, dùng để chống nắng".Cô gái kia vờ như không biết rồi cười khúc khích, làm Hoa thêm ngượng, cô chợt giật mình ,vội vàng nói người kia :"A! Sắp trễ giờ học rồi, thôi em chào chị nhé, nếu có duyên thì mai mốt lại gặp !".Cô gái kia mỉm cười gật đầu, Hoa vội chạy nhanh vút đi mà không biết cây dù đã lọt khỏi tay từ lúc nào, cô gái kia nhặt cây dù lên ,quay người lại thì bóng dáng Hoa đã biến mất từ khi nào...Cô ngơ ngác nhìn cây dù đang cầm trên tay vừa nghĩ làm sao để trả lại cây dù cho Hoa : Trường em ấy học chắc cũng gần đây thôi nhỉ, ban nãy trên tay áo có loáng thoáng tên trường là Trung học phổ thông...??? Chết thật, quên rồi!

     Mà Hoa bên này rốt cuộc cũng tới trường, cô rón rén nhìn đám sao đỏ gần đấy rồi chuẩn bị chuồn đi, bỗng có một sao đỏ hét lên :"Ây ây đằng ấy, đứng lại cái coi nà!!". Hoa bị phát bị phát giác, chản nản quay đầu ,như đã quá quen thuộc với chuyện này, cô lên tiếng :"Ghi thì ghi lẹ lên tôi còn vào tiết ,muộn giờ rồi!".Gã sao đỏ như có ý đồ riêng ,cứ đứng chặn đường Hoa khiến cô mất kiên nhẫn, hắn nói :"Đưa cho anh cái in tư của em đi anh cho qua lần này". Hoa cười lạnh, cô hất càm về phía gã sao đỏ, khinh miệt :"Mơ đi, ông anh có cố bao nhiêu lần chăng nữa thì cũng phí công vô ích thôi, có mau ghi nhanh nhanh không thì bảo?!".Hoa lên giọng đe dọa, nhưng gã sao đỏ kia không sợ mà còn đáp :"Em không cho thì đừng hòng anh cho đi qua, sao em cứng đầu vậy?".Cha mạ ơi mắc ói quá đi !! Sự kiên nhẫn của cô đã lên đến đỉnh điểm, Hoa tức giận dùng sức tung một cước về phía hạ bộ của hắn ,gã sao đỏ đau đớn thét lên rồi bụm tay dưới quần khuỵu gối xuống, cô nhân cơ hội chuồn thẳng tới khu vực hành lang lớp học, trước khi đi còn hét tên và lớp :"Nguyễn Lê Xuân Hoa lớp 10A5 ,nhớ nha mấy keo!!".Gã sao đỏ giận tím mặt, bất lực nhìn Hoa chạy đi, gào thét nói : "Hừ đợi đó con nhãi, rồi mày sẽ phải hối hận!".Hoa dường như không lọt tai mấy lời hắn nói, ung dung lướt đi trên hành lang tới lớp học. 

   (Hết chương 1)

admin có lời : Cả hai có "duyên" lắm đó ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top