Giang sơn đại nghiệp là gì, không có người ta sống có ý nghĩa gì nữa
Y là nhất đẳng thị vệ, phụ trách an nguy của thiên tử. Năm xưa là hắn cứu y từ trong vũng máu, trong chiến tranh loạn lạc.
Ngày đại hôn của hoàng đế, lụa đỏ đèn hoa sáng rực cả một vùng trời, đỏ đến chói mắt. Y thẫn thờ nhìn người khoác hỷ phục trước mắt. Người đó đêm qua còn cùng y triền miên, mười ngón tay giao nhau, bây giờ lại nắm tay tân nương tử của hắn kết tóc phu thê, ước định một đời. Y thấy hốc mắt mình ẩm ướt, trái tim đau đến không thở được.
" Có thích khách. Hộ giá! Mau hộ giá!" Tiếng thét cắt đứt dòng suy nghĩ của y, vô số hắc y nhân từ trong bóng tối lao ra, hướng tới người kia. Tiếng la hét cùng với đao kiếm va chạm vào nhau, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Y thấy người kia gặp nguy hiểm, cơ thể theo bản năng mà lao ra.
Phập. Là tiếng đao kiếm ghim vào cơ thể, máu tươi nóng hổi thấm ướt y phục, y như diều đứt dây mà ngã xuống. Hai mắt hoàng đế như nứt ra, hắn hoảng loạn mà ôm lấy y, không ngừng gọi tên y.
" Người đừng khóc, người mà khóc sẽ dọa người ta đấy."
" Đồ ngốc, tại sao lại ngốc như vậy"
"Bệ hạ, kiếp sau người không là hoàng đế, ta không là thị vệ, người phải đưa ta đi ngắm hoa đào tháng 3... Còn có, người.... người phải đến lấy ta nhé ..."
Hắn run rẩy đan hai bàn tay vào nhau, như hàng đêm họ từng triền miên :
" Ngoan, đừng nói bậy. Chờ ngươi khỏe lại chúng ta thành thân có được không."
Nhưng là chẳng có ai đáp lại hắn cả, hắn cứng nhắc ôm thi thể lạnh dần trong lòng, cổ họng khô khốc: " Được, ngươi phải chờ ta nhé. "
Một tháng sau, hoàng đế băng hà.
Giang sơn đại nghiệp là gì, thế gian rộng lớn, không có người ta sống có ý nghĩa gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top