Chương 2:SỰ THẬT CHỈ CÓ 3

Sau một khoảng thời gian dài, từ lúc tôi từ thằng mắt rõ mắt mờ ,nay lại phải cận cả hai mắt. Đúng là thời gian không tha cho tâm hồn lẫn thể xác 1 ai.

Đêm qua, tôi háo hức không ngủ được. Cứ nghĩ về hồi kết của ván cờ mà không biết ai sẽ có 200k. Vậy là 3h sáng nay tôi đã dậy ,chuẩn bị sẵn đồ và đợi bố tôi.

-Bố chuẩn bị xong rồi,đi thôi con

Chuyến đi lần này là một chuyến đi Thanh Hoá, và tôi mong chờ vẫn là gặp thành Mạnh và để đấu ván cờ cuối cùng. Ngay khi tôi lên xe, tôi đã ngủ thiếp đi. Đôi mắt tôi mắt tôi mờ dần, nhắm nghiền lại và chỉ thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua.

Mở mắt ra, chả biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh lại và lấy điện thoại ra chơi game. Một tiếng hát nhẹ nhàng hơi chát bỗng cất theo tiếng nhạc, tiếng nhạc vừa dứt . Bỗng chợt, bóng hình quen thuộc đó lại lướt qua đứng lại trước mắt tôi.Cậu ấy mỉm cười và chìa tay ra:

-Ê cho tao làm quen với mày được không

Một cảm giác quen thuộc như thể hai đứa đã từng gặp nhau. Chả biết phải làm gì tôi liền mời cô ấy ngồi xuống bên cạnh:

-Ngồi xuống đi, tôi và bà đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ.

-Tôi không thấy ông quen cho lắm.

-Hình như tôi và bà đã từng gặp nhau lần nào đó rồi thì phải.

Và cô bạn ngồi chơi điện thoại cùng tôi được một lúc rất lâu. Sau đó tôi hỏi cô ấy :

-Ê, bà có sử dụng zalo không?

-Tôi không sử dụng zalo, tôi chỉ dùng facebook thôi.

-Nhưng mà tôi không biết sử dụng facebook.

-Vậy để tôi dạy cho.

Đôi tay nhỏ nhắn hồng hào đó cầm lấy chiếc điện thoại và giúp tôi tạo một tài khoản facebook.Rồi cô ấy bảo:

-Tên tôi là Trương Đào Đào, rất vui vì đã làm bạn

-Tôi là Lý Chiến Thắng tôi cũng vậy

-Tôi đã kết bạn facebook với ông rồi đấy.

Sau đí tôi đã kết bạn facebook với Đào. Rồi ngồi được một lúc tôi thấy tò về Đào. Tôi lại hỏi:

-Bà có bạn trai chưa

-Tý tuổi đầu tôi không thích yêu đương.

-Tôi có bạn gái rồi.

Tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ chưa chín chắn tôi liền lấy ảnh tôi chụp chung với người tôi thích hồi xưa đưa cho cậu ta xem. Đó là ảnh mà tôi chụp với Mai.

À quên chưa giới thiệu, Mai là người mà đã để lại trong tôi khá nhiều ấn tượng. Ý tôi là ấn tượng xấu. Tôi từng thích Mai vì đơn giản trông cậu ta khá là dễ thương. Những tôi đã nhầm khi bên trong Mai là một con người đáng sợ. Biểu hiện đầu tiên khi tôi nói tôi thích cậu ta chính là :

-Mày là một con người xấu xí, và đem đến cho tao một cảm giác kinh tởm lắm Thắng à. Bản thân tao xinh đẹp như mày nói hay không vẫn không đến lượt mày yêu. Mày thậm chí còn yếu đuối và hay khóc như một đứa đàn bà nữa.

Đó, Mai tệ đến mức tôi không muốn miêu tả bởi chỉ cái lời nói khiến người khác tổn thương cảm xúc lẫn tâm hồn người khác.

Trở lại câu chuyện giữa tôi và Đào, cô ấy bảo:

-Khá đấy cậu.

Nhìn vào điện thoại của Đào, tôi thấy cậu ta đang chơi game gì đó. Khá tò mò tôi liền hỏi.

-Ê bà chơi game gì thế cho tôi chơi với.

-À đây là game xây nhà. Ông muốn chơi ko, đứa nào bị mất mạng thì đổi sang đứa kia nhá.

Rồi cứ thế hai đứa chơi cho tới khi đôi mắt tôi liếc ra ngoài. Đã tới cao tốc, trời cũng hửng nắng. Liếc nhìn khung cảnh đó một hồi. Tự nhiên 1 suy nghĩ ngu ngơ hiện ra:

-Ê, bà có thường xem phim ngôn tình ko.

-Ngôn tình á hả. Cũng hay phết đấy.

Nói xong Đào quay mặt về phía tôi cười ngại ngùng. Pha trong nụ cười đấy tôi còn thấy sự nguy hiểm gì đó mà chỉ hai đứa hiểu. Rồi hai đứa ngồi chơi game với nhau một lúc lâu.

Đến khi tôi quay ra, ôi cái cảnh mà tôi không nghĩ cậu ta vô tư và tự nhiên như vậy. Cậu ta ngồi dựa lưng vào ghế, đôi chân dang rộng ra rất vô tư, chả khác nào một thằng đàn ông. Thấy thế tôi bảo:

-Đàn bà con gái ngồi trông "duyên" thế.

-Đào ơi mày ngồi vô duyên đến mức bạn trai mày phải nói à.

-Ơ bác ơi, cháu với đào là bạn thôi bác.

Nói thật lúc đó bản thân tôi không quan tâm nhiều đến cậu ta. Thật sự thì tôi chỉ đợi Mạnh thôi.

Và rồi xe đã đến khách sạn, tôi đảo mắt tia một vòng vẫn ko thấy thằng Mạnh đâu. Nhận phòng xong tôi xuống ăn cơm lúc này bố tôi mới hởi bố Mạnh:

-Thằng cu nhà tôi cứ háo hức gặp thằng Mạnh, mà ông lại ko cho nó đi chơi à.

-Tại nó nói lằng ngoằng quá nên tôi cho nó ở nhà rồi.

Khá là bất ngờ khi nó lại không đến, xem ra lần này tôi đi cũng chỉ vì nó, hoặc cũng có thể làm quen thêm bạn mới. Vậy là sau khi ăn uống no say. Tôi liền qua bàn Đào chào hỏi cậu ta bên cạnh đó còn một người con gái nữa Linh- em họ cô ấy.

-Hai chị em ngồi đây à.

Dù ko nhớ nhưng lần này trực giác mách bảo tôi rằng họ là chị em họ. Bởi dáng vẻ quen thuộc giống hệt với hai người con gái tôi gặp ở Hạ Long năm đó. Chợt Đào vẫy tay và mỉm cười cái. Gặp nhau chỉ có vậy, sau đấy tôi lên phòng nằm nghỉ. Chợt nhớ ra tôi đã kết bạn facebook với Đào rồi, tôi liền nhắn tin cho Đào.

-Ê đang làm gì đấy.

-Tôi đang nằm chơi.

-Tôi cũng thế, chán thật. À mà thật ra sáng nay tôi nói đùa đấy

-Chuẩn bị ra biển chưa.

-Tý tôi mới ra.

-Mà dưới khách sạn có quán trà sữa đấy,tối đi uống cùng ko.

-Để tối tôi rủ thêm người đi cùng cho vui.

Công nhận đi biển Sầm Sơn vui thật. Mặc dù nước biển không trong nhưng sóng mạnh đến mức tui chúi đầu vào cát cũng đủ vui rồi. Tôi bố tôi và chú Tâm cùng nhau cầm chiếc phao mà nhảy sóng. Quên chưa giới thiệu, chú Tâm là bạn của bố tôi. Dù chú có kinh nghiệm dày dặn nhưng chú cũng gần 30 tuổi và chưa có l mảnh tình vắt vai.

Rồi mặt trời cũng dần lặn xuống, đã đến lúc ăn tối. Tôi và Đào ngồi hai bàn khác nhau, nhưng trong lúc ăn cơm không hiểu sao tôi cứ nhìn về phía Đào mãi. Dường như hiểu được suy nghĩ, cũng đã bắt gặp ánh mắt của tôi. Đào nhìn về phía tôi nở một nụ cười rạng rỡ và nói:

-Sang đây ăn cơm với tÔI nè.

Tôi mỉm cười đứng dậy và theo gót sau Đào đến bàn ăn cậu ta. Đào liền giới thiệu thêm hai người bạn nữa:

-Đây là Linh và một anh lớn hơn tụi mình một tuổi.

Tôi chìa tay ra và bắt tay ra như mọi khi. Sau khi ăn cơm xong, ai cũng nói chuyện rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn muốn đi đâu nữa nên liền hỏi Đào:

-Bà muốn đi uống chút gì đó không? Trà sữa chẳng hạn?

-Tôi không biết nữa, để tôi ra hỏi bố xem sao.

Rồi Đào quay về với một khuôn mặt thất thểu.

-Bố tôi không cho. Bảo tôi phải hát một bài mới cho cơ.

-Thôi đừng lên hát. Vậy để tôi ra bảo bố tôi cho.

Tôi ngay lập tức chạy ra bàn bố tôi xin xỏ.

-Bố cho con xin một ít tiền để đi ăn trà sựa với bạn với ạ.

-Đây, 200k đấy nhá.

Cả 4 đứa xuống dưới kêu trà sữa, rồi cả bọn lên phòng Đào chơi, sau một lúc nói chuyện tôi liền hỏi Linh:

-Ê tao nhìn hai đứa bà quen cực có phải bàvới chị bà năm ngoái ngồi xem tôi với thằng Mạnh chơi đấu cờ không?.

-Ông có phải cái thằng đấu cờ với thằng Mạnh ko?.

-Đúng rồi, bảo sao tụi bà nhìn quen thế.

Đang nói chuyện và uống trà sữa vui vẻ cùng với mọi người bỗng Đào giật cốc trà sữa của tôi uống.

-Ơ trà sữa của tôi sao bà uống.

-Tôi nhanh trí lấy trà sữa của Đào húp một ngụm. Ối dồi ôi, Đào ơi là Đào sao mày chọn trà sữa tệ thế.

Thế là tôi giật lại cốc trà sữa nhưng mà làm gì có để yên. Cầm chặt cốc trà sữa nhất quyết không đưa cho tôi. Tôi liền kêu:

-Bà bỏ ra trà sữa của tôi mà ơ.

-Không, trà sữa của ông uống ngon nên tôi không đưa đâu.

Tay tôi cứ chới va chới với dành lại cốc trà sữa của tôi mà Đào đang cầm. Bà ấy cũng chẳng vừa 1 tay thì can tôi mà một tay thì đưa cốc trà sữa ra xa. Rồi bỗng nhiên Đào để cốc trà sữa xuống. Cô ấy bắt đầu cắn vào tay tôi, tôi theo phản xạ giật tóc bà ý. Ngay lập tức bà ấy cầm lấy tay tôi, quay người lại vật tôi một cú nằm trên nền đất. Rồi bà ấy đấm tôi mấy phát. Nhanh trí tôi vật lộn ngược cô ấy nằm ra đất. Nhưng đàn ông con trai, đánh nhau với đàn bà con gái phải nhẹ nhàng một tý vậy là tôi cù eo cậu ta. À thì vâng, tôi bị đá một cú vào bụng ngã sóng soài ra đấy, Đào lại lao đến tát tôi một phát:

-Chừa chưa.

-Xin lỗi, tôi sai rồi.

Rồi cậu ta đứng dậy. Nhưng làm sao tôi dễ bỏ thế được, tôi nhanh trí kéo chân cậu ta đến mức cậu ta lại ngã đập mặt vào người tôi. 

  Không biết cảnh tượng hiện tại phải gọi là lãng mạn hay ngượng ngùng nữa. Đào vấp ngã 1 cái rồi đẩy tôi xuống sàn, hai cánh tay tì vào vai tôi. Rồi bà ta ngại ngùng tát tôi một cái rồi nói:

- Đồ biến thái.

-Tại bà uống trà sữa của tôi mà ơ.

-Im, cấm cãi.

Nói xong cậu ấy vả tôi mấy phát. Rồi Đào túm lấy cổ áo tôi và đẩy mặt tôi úp mặt xuống sàn. Lần này không đùa nữa, cậu ta lấy tay choàng thẳng lên vai tôi và bảo.

- Cõng tôi đi, rồi tôi tha cho.

Khá đau đấy nhưng tôi là một nam tử hán. Lý do gì mà phải cõng một đứa con gái chỉ mới quen trong chưa đầy 24 giờ như thế. Chưa kịp để cậu ta dứt lời, tôi giả vờ ngã ngửa ra đằng sau để tạo sức ép cho cậu ta. Nào ngờ cậu ta túm lấy tóc tôi khiến tôi không tài nào đứng dậy được, lưng tôi cong dần, bụng chổng lên trời. Thấy mình có lợi thế, Đào đá một phát vào lưng tôi. Lần này tôi ngã gục rồi. Bà ta cười tươi và lần này lại túm lấy cổ áo tôi. Đôi tay lần này thì ôm chặt lấy vai tôi. Rồi bà ấy bảo:

-Cõng tôi, nhanh!

Con gái công nhận khoẻ thật, vậy là tôi chấp nhận cõng bà ta. Nhưng thế là chưa đủ, Đào bắt đầu rút điện thoại từ trong túi tôi ra và bắt đầu vừa chơi điện thoại vừa ngồi trên vai tôi một cách rất tự nhiên. Cậu ta vui vẻ cầm điện thoại của tôi như một chiến lợi phẩm trong 1 cuộc chiến tranh nào đó. Sau này đứa nào lấy Đào chắc cũng phải biết chiều bà ta lắm. Cậu ta cứ vậy ngồi trên lưng tôi một lúc và chơi điện thoại. Cô ấy mở con game xây dựng mà tôi đang chơi và bảo:

-Trông bạn nam này nam tính nhỉ, để tôi khiến nó bê đê hơn.

-Dừng lại ngay bà!

Tôi đã sớm thấy thấm mệt, nhìn cô gái đó đang cười như thể chọc tức. Tôi đành buông tay thả cô ấy xuống rồi vồ lấy và ôm chầm lấy cậu ta hòng không cho cậu ta nghịch điện thoại. Đào thấy thế vẫn mặc kệ, cố gắng kéo chiếc điện thoại lên cao để tôi không thể với tới. Nếu đó chỉ có 2 chúng tôi trong 1 căn phòng thì tôi chả nói làm gì, nhưng đây là phòng 4 đứa làm tôi rất ngại. Trông đào, cô ấy thật vô tư, chảng màng gì đến biểu cảm e thẹn đang hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Tôi giơ ánh mắt cầu cứu về phía Linh và nói

-Linh ơi, bà bảo chị bà họ bà trả điện thoại cho tôi đi

-Chuyện 2 người tôi không biết gì đâu nhé.

Hết cách, tôi liền bắt đầu giả vờ làm khuôn mặt mếu máo, tay thì cố vươn ra để dành lại chiếc điện thoại. Thấy vậy Đào liền đạp tôi một phát và bảo:

-Ông dám dỗi tôi cơ à.

Cô ấy tiến đến gần tôi, tháo chiếc kính ra. Nhìn một lúc, chợt cô ấy reo lên:

-A, tôi nhớ ra ông rồi. Ông là thằng năm ngoái đánh cờ với thằng Mạnh đúng không.

-Giờ mới nhớ ra cơ à, tôi đợi hơi lâu rồi đấy.

Đối với tôi, để có thể tỉnh ngủ đến lúc này đã là 1 kì tích. Cái đầu tôi nghiêng dần, tựa đầu vào vai Đào ngủ. Cho đến khi tiếng điện thoại reo lên, bố tôi đã gọi đến điện thoại rồi. Đào vội đưa cho tôi, nhấc máy lên bố tôi bảo:

-Muộn rồi, về ngủ thôi con.

Mặc dù đau như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui khi chơi cùng Đào và những người bạn.

Sáng sớm hôm sau, bố gọi tôi dậy sớm và bảo:

-Chuẩn bị đồ đi con, hai bố con hôm nay đi chơi nhá.

-Dạ vâng bố, thế để con chuẩn bị đồ.

Bản thân tôi vẫn vô tư và chả lường trước bất kì thứ gì cả. Đến đó công nhận vui thật, còn được cưỡi đà điểu và ngựa vằn nữa.

Tuy nhiên, nếu mọi việc chỉ đơn giản là đi chơi và cưỡi thú thì sẽ rất nhàm chán. Bỗng nhiên bố tôi có một cuộc điện thoại, nhấc máy lên bố tôi hỏi:

-Alo?

-Anh cho thằng Thắng đi đâu thế, để em chở Đào với Linh theo, Đào cứ đòi đi theo Thắng suốt từ sáng đến giờ.

-À anh với Thắng đang ở đền Cô Tiên, tí em cho hai đứa sang nhá.

-Anh có định vị không gửi em cái.

Thế là tôi gọi cho Đào và bảo:

-Tôi đang ở đền Cô Tiên nhá, bà đến đi.

-Đền Cô Tiên là đền nào.

-Đợi tý, bố tôi gửi địa chỉ cho cô bà cho.

Rõ ràng là tôi rất háo hức, đợi Đào đến. Có bạn đi chơi cùng khác hẳn đi với bố ngay. Rất nhanh, một chiếc xe máy dừng lại ở trước cửa đền. Đào và Linh xuống xe. Chưa kịp phản ứng gì, Đào đã choàng tay lên vai tôi.

-Dám đi chơi mà không rủ tôi à-Đào nói

-Bà phải hỏi bố bà có cho đi không cơ chứ.

-Rồi bố tôi cho rồi.

-Giờ bà muốn đi đâu, quay lại chỗ chụp ảnh cùng mấy con ngựa kia nhá.

Đào gật đầu đồng ý, rồi bà ta ra bảo Linh:

-Đi chơi không Linh.

-Cho em đi với.

-Gọi thêm một xe nữa đi, xe này chị đi cùng Thắng rồi.

Vậy là tôi,Đào và Linh cùng nhau quay về. Trông thấy Đào cưỡi đà điểu mà cái lưng cứ cúi khom xuốm vì sợ độ cao mà tôi cứ cười thầm .Con đà điểu cứ thế chạy, vậy mà cậu ta cứ cúi khom lưng xuống vì sợ hãi. Phải một lúc sau, Đào mới có một tấm ảnh cưỡi đà điểu. Thay vì đáng yêu, tôi lại thấy nó thật buồn cười. Là do sự dễ thương của Đào, hay là do con đà điểu đã quá khích vậy?

Làm gì có ai mà không ghi lại những khoảnh khắc hài hước của những bạn mình cơ chứ. Vậy là một bức ảnh hài hước về cô bạn đanh đá này đã được lưu lại trong máy tôi. Nhanh như cắt, chưa đến một phút. Đào tiến đến và xách tai tôi một phát và bảo:

-Đưa điện thoại đây!

-Không đưa.

-Nào ông có đưa không.

Nói xong bà ta bắt đầu nhéo tai tôi mạnh hơn. Chưa xong bà ta còn cắn vào vai tôi. Rồi bà ta nhanh tay giật phắt cái điện thoại trong tay tôi. Để ý lại bản thân, thay vì phản kháng như tối qua, vô thức tôi lại chấp nhận để cậu ấy đánh. Chắc do tôi hiền nên không muốn xô xát thôi. Vậy là tay tôi khoác chặt chân bà ta và nói:

-Nô đùa cho lắm vào, lên đi.

-Cám ơn.

Vậy là tôi cõng Đào đi chơi xung quanh một lúc, mọi thứ bắt đầu trở nên đẹp trong mắt tôi. Bản thân tôi vốn đã ngắm nhìn cảnh đẹp xanh ngát bóng cây này đến chán chê, nay lại cảm thấy hứng thú. Trời hôm nay bỗng không còn oi bức nữa. Những tia nắng ấm ám tràn xuống như thể đang ở trên lưng tôi vậy.

Ba đứa cứ vậy chơi đến thấm mệt. Đã đến trưa, chiếc xe du lịch chở cả bọn đã đến. Vẫn như cũ, Đào và tôi lại ngồi chung một chỗ. Tôi hỏi đào:

-Trông bà lúc nào cũng vui vẻ ghê. Không biết ở lớp có ai thích bà không.

-Nhiều lắm đấy, nhưng mà tôi không thích ai cả.

-Tôi thấy bà đâu đẹp lắm đâu mà nhiều người thích thế.

Tôi không thích những người con gái da ngăm. Quê Đào ở Thanh Hoá nữa, ban đầu tôi cũng có chút định kiến về người con gái Thanh Hoá. Suy nghĩ một lúc tôi bảo.

-Tôi thấy da bà hơi đen tôi thấy không ổn, với lại tôi thấy người ta bảo con gái Thanh Hoá hay lợi dụng người khác. Thấy bà chỉ được cái lùn với mũm mĩm là chuẩn tiêu chuẩn tôi, lại còn hay nhõng nhẽo nữa.

-Cảm ơn vì đã khen, mà tôi là con gái chủ tịch công ti mà, làm sao phải lợi dụng ai.

-Nghe có lý ghê. Vậy tôi tạm tin bà.

Chơi với cậu ấy từ hôm qua đến giờ, tôi đã bỏ đi sự cảnh giác mà ngày nào tôi cũng phải chịu đựng. Bị đem ra làm trò cười chỉ vì bản thân sống tình cảm, đôi khi lo lắng cho người khác mà có thái độ quá khích. Xung quanh tôi chưa bao giờ có một cảm giác an toàn và yên bình đến vậy. Không còn những lời miệt thị, những lời chửi rủa ở hiện tại. Tôi liền hỏi Đào:

-Liệu bà có thể cho tôi ôm bà một cái được không.

-Ông là bạn tôi mà vì thế mà tôi luôn rất sẵn lòng.

Nói rồi tôi ôm chầm bà ấy một cái. Tôi chợt sững người! Cái cảm giác nó ấm áp như thể xoa dịu đi trái tim và tấm lòng của tôi vậy. Đã từ rất lâu, sau khi mà tôi đánh mất cảm giác an toàn từ gia đình, thì nay nó đã xuất hiện. Ngạc nhiên vì cảm giác ấm áp đến quen thuộc mà mình đã khao khát từ rất lâu. Tôi liền nói:

-Sao trái tim bà đẹp đẽ đến vậy, nó đẹp như thể ánh nắng đã cứu 1 dòng sông băng vậy. Bà rất giống như mẹ tôi đã từng vậy.

Sở dĩ tôi nói như vậy vì sau khi ông ngoại tôi mất, mẹ tôi tính tình thay đổi thất thường, không còn hiểu chuyện và quan tâm đến tôi như ngày xưa nữa. Từ đó mà tôi luôn khát khao tìm đến tình yêu đó 1 lần nữa với hi vọng mong manh từ thế giới bên ngoài. Đâu ai ngờ được, người con gái đang ngồi cạnh tôi đây lại là người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Than ôi! Những lời dại dột tưởng chừng vô hại từ mồm tôi lại đem ý nghĩ miệt thị đến vậy. Cái suy nghĩ sai lầm đấy làm tôi ân hận lắm. Mỗi người một khác, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Chiếc xe dần dừng lại, đã đến cửa khác sạn. Giờ ăn trưa cũng tới, cả ba bước xuống liền kéo nhau đến phòng ăn. Bọn tôi nói chuyện một lúc lâu cho đến khi phục vụ mang đĩa cơm lên. Tôi bảo Đào:

-Đấy cơm lên rồi, mấy bà ăn đi.

-Ok

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi trên bàn là một đĩa mực rán chiên xù. Trông đĩa mực đó mới ngon tuyệt làm sao. Cho đến khi tôi nhìn lại Đào, tôi mới biết có kẻ chung chí hướng ăn ngon ở đây. Cùng một phản xạ, bà ta ngay lập tức rút đũa và gắp trúng luôn miếng mực mà tôi đang gắp. Tôi liền bảo:

-Buông ra, ở đây ai lấy trước của người đó.

-Tôi không cần biết, miếng đó là của tôi.

Và cho đến khi miếng mực bị đứt làm đôi, đôi đũa của tôi đã bị lệch một nhịp. Chỉ chờ có vậy bà ta cắp lấy miếng mực. Công nhận là có gì tranh cũng phải tranh bằng được, bà ấy đáng yêu ghê. Và cứ thế... đâu đó khoảng chừng 5 phút, đĩa mực đã hết veo và để lại cho chiếc bụng của tôi và Đào một cảm giác không thoả mãn. Bỗng nhiên phục vụ mang đến một đĩa tôm nướng. Đối với tôi, tôm có một cái mùi gì đó rất lạ mà chả mấy khi tôi dám ăn tôm cả. Nhìn sang cô bé vừa tranh giành đĩa mực của tôi, ẩn trong đôi mắt ấy có một chút gì đó háo hức ở đĩa tôm nướng này, cô ấy nói:

-Tôi lười bóc tôm quá, ước gì có người bóc tôm cho tôi ăn nhỉ.

-Công nhận bà trẻ con nhỉ. Lớn từng này rồi vẫn còn cần người bóc tôm cho.

Cười nhẹ một cái, cô bé ấy thật dễ thương làm sao. Chính sự trẻ con đến đáng yêu đó đã càng khiến cho sự ngây thơ của Đào trở nên sáng đẹp lung linh hơn. Như để đáp lại sự ngây thơ đó, đôi tay tôi có chút vụng về mà bóc từng con tôm một:

-Há miệng ra nào.

-A!

Trong đầu tôi đã không còn ý thức mình đang làm gì nữa. Trông Đào thật hạnh phúc, đôi môi cứ chúm chím, ra vẻ phụng phịu. Điều đó khiến tôi chợt bật cười, bật cười vì sự ngây ngô của cậu ấy.

-Ăn trứng luộc không bà.

-Tôi thích ăn trứng luộc lắm, mà trên bàn có mỗi một quả trứng luộc thôi.

-Bà cứ ăn đi, dù sao cũng có ai ăn trứng đâu.

Đôi khi, cảm giác tin tưởng, ấm áp và gần gũi chỉ đơn giản vậy. Không cần là người thân, có lẽ rất nhiều người có thể khiến tôi cười và có cảm giác an toàn khi ở bên họ. Nhưng sự vui vẻ đó chưa được bao lâu thì Đào nói:

-Ấy chết, tôi với Linh có việc bận rồi. Chiều tôi với ông lại đi chơi với nhau nha Thắng.

-Vậy bà cứ đi đi.

Tôi cứ nghĩ là Đào đã đi rồi, nhưng khi bố tôi bảo:

-Đào đâu rồi con, nãy bác Tiến không thấy bạn ý ra xe.

-Con tưởng bạn ấy ra xe rồi mà bố.

Ngay lập tức tôi gọi cho Đào:

-Bà đi đâu vậy.

-Tôi đi xả "nỗi buồn" mà.

-Sao bà không bảo ai vậy. Bố bà tìm bà suốt kia kìa.

-Ông bảo bố tôi bình tĩnh

-Lần sau đi đâu thì báo cho người nhà biết đi. Họ lo cho bà lắm đấy.

Nói xong tôi cúp máy, đi lên phong với bố tôi. Mất khoảng 5 phút, Đào mới lên xa và bảo:

-Tôi về quê rồi, ông chịu khó đợi đến chiều rồi hai đứa lại gặp nhau.

-Gớm, tôi có nhớ bà đâu. Không có bà tôi vẫn vui cơ mà.

Chiều hôm đó,cả công ty đi ăn đám cưới 1 cô trong công ty. Tôi quyết định sẽ ăn mặc lịch sự một tý. Thấy thế, bố tôi bảo:

-Nóng thế này, mặc quần đùi áp phông đi thôi con.

-Đùa, bố đi ăn tiệc mà ăn mặc thiếu đi tính lịch sự quá.

-Nóng thì đừng kêu đấy.

-Vâng bố.

Có lẽ mọi thứ đều rất bình thường, chợt cô Đào hỏi:

-Hai đứa hôm nay chơi có vui không.

-Dạ vui lắm ạ.

cho tới lúc lên xe. Chợt tôi lo lắng, lo lắng rằng liệu tôi có thể gặp Đào không. Rồi lại nhớ lại buổi trưa, liệu rằng cô ấy có bị mắng gì không. Cứ suy nghĩ miên man, có lẽ trong đầu tôi đã hình thành nên một nỗi sợ. Đó là nỗi sợ không thể nào gặp được người con gái dễ mến ấy nữa. Ngồi mà tôi cứ trách bản thân sao lạnh nhạt với Đào như vậy, tại sao lại không thể nói với nhau câu nào tình cảm, mà lại toàn tranh thua nhau như thế. Có lẽ Đào đã vô tình làm trái tim tôi có chút rung động rồi.

Chiếc xe đã dừng lại, lần này tôi xuống xe và trông đợi một người trong đám cưới. Và đúng như tôi mong chờ, cô ấy bước từ phòng cô dâu đi ra. Vẫn là con người hôm qua đó, vẫn là khuôn mặt hôm qua đó. Nhưng mà sao giờ tôi mới thấy được nét đẹp giản dị đến đầy dễ thương như thế. Vẫn là chiếc kính tròn gọng mỏng, cùng với đôi mắt hai mí long lanh trông mới rạng ngời làm sao. Chiếc mũ vàng tươi cứ hoà cùng với màu nắng mùa hè trông mới thật rạng ngời. Nước da ngăm ngăm cùng bộ tóc dài thướt tha bay nhẹ trong gió. Dáng điệu nhỏ nhắn, trông lùn đến đáng yêu. Đào mặc một chiếc áo đen mang hình một vườn hoa cúc thơ mộng. Cách phối hợp đó còn đặc biệt hơn cả khi đi cùng với đó là một chiếc quần mầu be cùng với đôi dày vải đen càng làm lộ ra vẻ đẹp ngây thơ, giản dị. Ví đào như bông hoa cúc cũng không ngoa, nét đẹp của hoa Hồng dù có đẹp, có thơm thì khi cần cũng không thể chạm vào vì những chiếc gai có thể làm ta đau đớn. Hoa cúc thì khác, chúng ta lúc nào cũng có thể cầm và tiếp xúc với chúng mà không sợ nguy hiểm đến bản thân. Dù em chẳng phải là cô dâu đám cưới trong hôm nay, nhưng thứ nhan sắc giản dị nhưng tuyệt trần đó đã đủ làm tôi mong muốn có thể chăm sóc cô ấy cả đời. Có lẽ, anh đã yêu em mất rồi.

Nỗi niềm trong lòng như được giải toả, tôi chạy tới hỏi Đào:

-Trưa nay đi lung tung quá, lần sau đi đâu bà báo với tôi hoặc báo với gia đình bà nghe chưa.

-Gớm, ông có là gì của tôi đâu mà phải thông báo với ông.

-Ơ, tôi chăm sóc bà mà bà bà bảo không liên quan. Không nói thì để bố bà mắng tôi à. Sống phải có trách nhiệm với việc mình làm chứ.

-Nói như ông cụ non ý, rồi lần sau tôi bảo. Xin lỗi vì để phải lo lắng. Được chưa!

-Lớn từng này rồi mà cứ để người ta lo. Thôi tôi với bà vào ăn đi rồi đi dạo xung quanh chơi.

Mới xế chiều, cả hai đứa đã ăn rất no. Nên chỉ có thể uống một cốc nước rồi thôi. Chợt bác Tiến- bố Đào tới và bắt tay với bố tôi:

-A chào ông Minh thông gia nhá.

-Em chào sếp ạ.

Nói rồi Bố tôi và bố Đào bắt tay nhau. Có lẽ, thời gian sẽ trả lời cho bọn tôi hiểu hết về những cái bắt tay vui đùa của người lớn. Hành động đó khiến tôi suy nghĩ, rằng tôi chính là người đàn ông khiến Đào được hạnh phúc.

Để ý lại bản thân tôi và Đào, vốn hai đứa cũng không muốn ăn gì; lại còn hiếu động thích vui đùa, chạy nhảy nên đã dắt tay nhau ra ngoài ngõ chơi. Trông thấy bọn trẻ con nô đùa đầy tinh nghịch mà hai bọn tôi cũng cười theo. Bầu trời đã ánh lên màu hoàng hôn, hai bọn tôi nắm nay nhau đi dạo trên con đường mòn, hai bên là cánh đồng lúa non xanh man mát. Gió thổi lồng lộng, đâu đó còn có một hai con diều sáo. Chợt Đào kẽ thì thầm vào tai tôi:

-Tối bao tôi trà sữa full toping đi.

-Xem bà nhớ được bao nhiêu toping đã.

-Trân trâu đen, thạch con cá, trân trâu mini, thạch dừa, thạch sương sáo. Ừm, không nhớ nữa nhiều quá.

-Thạch cà phê này, thạch sợi này, thạch cầu vồng này. Cơ mà cũng đa dạng phết.

-Ông mang theo cốc giấy không, đừng dùng cốc nhựa nhá.

-Chết tôi không mang cốc theo rồi.

Đào rất cẩn thận, có lẽ là Đào là một người bảo vệ môi trường. Song cũng là cách mà để bảo vệ sức khoẻ bản thân. Thấy vậy tôi cười nhẹ:

-Chắc ở đấy có cốc giấy thôi.

-Hi vọng thế.

...Chợt, phía sau lưng tôi là tiếng gọi của bác Tiến:

-Hai đứa chơi chán chưa, mọi người còn ở đây chơi tới tận lúc tối về cơ. Chán rồi để bố chở về nhà ông bà ngoại nhá.

Mắt đào như sáng rực lên, Đào reo lên:

-Bố nhờ ông chở con về đi, con nhớ ông với bà lắm. Cả ông nữa, theo tôi về quê ngoại tôi đi.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Bản thân tôi vẫn luôn vậy. Không có lí do gì để không tìm kiếm những thứ mới mẻ. Vậy là tôi đồng ý:

-Đi thôi bà, chắc nhà bà sẽ vui lắm đây.

-Yeah! Vậy thế bố bảo ông chở bọn con về nhà ông chơi với ạ.

Trên đường về nhà Đào, gió như rì rào khắp nơi. Mái tóc bồng bềnh của Đào như thể là bay trong gió. Nhớ lại cảm giác buổi chiều, tôi bỗng chợt thấy sợ. Sợ rằng tôi sẽ lại đánh mất đi cảm giác yên bình như tôi đã từng. Bởi vậy, tôi khẽ thì thầm vào tai Đào:

-Cậu làm bạn gái tớ được không.

-Cậu nói... gì vậy Thắng... tớ không nghe rõ.

-Tớ thích cậu... cậu... làm bạn... gái... tớ... được không.

-Cậu..., có thể cho tớ suy nghĩ một thời gian được không.

-Tớ chờ câu trả lời của cậu bao lâu cũng được.

Hoàn cảnh trời tối dần, chiếc xe máy cứ chạy bon bon trên con đường mòn. Rồi chả mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà ông bà ngoại Đào.

Nếu tôi là bạn Đào, thì cũng không thể có được cảm tình của ông bà cô ấy. Vậy nên tôi bám theo sau Đào. Trông thấy Đào, bà cô ấy hô lớn:

-Đào về rồi à.

-Vâng bà ạ, con có dẫn theo một người bạn nữa ạ, đó là...

Chưa kịp dứt câu, tôi đã giới thiệu dõng dạc tên tôi và mối quan hệ với Đào:

-Con chào bà ạ, con là bạn trai Đào ạ.

Tôi bị Đào đá mạnh 1 cái vào chân. Nhìn thoáng qua trên gương mặt em ấy, có một chút gì đó ngại ngùng và một chút giận hờn đang tràn trề trên khuôn mặt.

-Bạn ý nói đùa thôi bà ạ.

Mặt bà nở một nụ cười toát lên sự phúc hậu. Rồi bà hỏi hai đứa:

-Hai đứa có đói không.

-Dạ thôi, bọn con vừa ăn ở đám cưới xong cũng no rồi bà ạ.

-Thế hai đứa ngồi dưới phong khác chơi nhà, nhà bà có nhiều sách lắm đấy.

Nói rồi bà chỉ tay ra ngoài hiên nhà, cạnh góc cửa; 2 chiếc tủ sách được sắp xếp ngay ngắn cùng với vô vàn chồng sách được để ngăn nắp ngay dưới chân tủ. Đúng là những nơi chứa đựng tri thức đều đẹp.

-Dạ vâng, con cám ơn bà ạ. Uây, công nhận nhà bà có cái thư viện nhỏ trông đẹp thật ha. Tôi thích đọc sách truyện lắm.

-Ông cứ đọc thoải mái đi, lúc nào thích thì tôi gửi truyện lên cho.

-Cám ơn bà nhiều nha.

-Ông có đọc truyện thám tử lừng danh Condom không.

-À, truyện trinh thám này cũng hay phết nhưng mà tôi ít khi đọc do ko hâm mộ truyện cho lắm. Một phần là do nó cũng hơi chút máu me xác người quá.

-Ừ, tôi đôi khi cũng thấy thế thật ông ạ.

Hai đứa cứ thế ngồi im lặng và tập trung đọc truyện chung với nhau. Im lặng đọc một hồi lâu, chợt tôi lại hỏi Đào.

-Ngoài truyện Condom ra thì bà còn truyện nào là cả tuổi thơ bà không.

-Có đấy, là chuyện chú mèo xanh đầu trọc Redameon.

-Tuổi thơ của tôi luôn kìa bà. Cơ mà người ta có nhiều giả thiết khiến tôi vỡ tuổi thơ quá bà ạ.

-Ừ đúng thật, có lần tôi từng nghe cái kết do rất nhiều người bịa ra. Thấy bảo Nabito Hanami bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo khiến Redameon phải bán toàn bộ bảo bối và bắt buộc phải về tương lai.

Nghe đến đây tôi nhớ lại cái một cái kết khác mà tôi xem qua một tạp chí của Nhật Bản cái kết đó khiến tôi bị ám ảnh đến bây giờ. Giọng tôi có chút run run kể lại:

-Tôi thì nghe được một cái kết khác, đó là Redameon thật ra chả có thật, đó chỉ là do chính Nabito tự tưởng tượng trong hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi.

-Sau đó mẹ của Nabito đã vứt con búp bê Redameon vào thùng rác vả bảo:" Tất cả là tại mày, mày là kẻ đã khiến con trai tao bệnh tật" đúng không.

Tôi giật sững người, tại sao bà ấy lại biết và nói dõng dạc như thế được nhỉ. Đó chỉ là một cuốn truyện tuổi thơ của một con mèo máy và một cậu bé thôi mà. Nghĩ lại đôi khi cũng thấy người lớn cũng thật nhẫn tâm làm sao. Bầu không khí lúc này thật u ám; tôi đành cố gắng làm nó tốt hơn:

-Mặc dù có những cái kết đáng sợ và đau buồn đó nhưng có một cái kết mà ai cũng biết cả, và nó rất đẹp.

-Cái kết nào vậy ông.

-Rademeon bị chết pin khiến Nabito cố gắng học thật giỏi. Rồi cậu ấy trở thành giáo sư và đã chữa trị thành công cho Rademeon. Lúc tỉnh lại Rademeon còn bảo:"Nabito ơi, cậu đã làm xong bài tập chưa" rồi cả hai đã ôm chầm lấy nhau.

-À cái kết này tôi cũng biết nè ông, nó thật đẹp nhỉ.

-Thôi, đừng khám phá những điều đục nát tuổi thơ nữa, nó làm tôi run sợ.

-Ông con trai mà cũng nhát như cáy nhỉ.

-Đôi khi tôi nhát thôi.

Ngồi được một lúc và xem truyện thì bọn tôi bắt đầu thấy chán. Hai đứa vốn chả mang điện thoại nên cũng lượng lự một lúc. Chợt Đào hỏi:

-Ông cho con mượn điện thoại được không ạ.

-Ngồi dưới này chán quá à, thế ông cho mượn điện thoại chơi đấy.

-Vâng con cám ơn ạ.

-Nói rồi hai đứa lẳng lặng đi lên tầng2, có lẽ đó là phòng riêng của em ý.

Khoá cửa lại, khung cảnh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Xung quanh là cảm giác riêng tư của hai đứa mà chẳng ai ngắm nhìn cả. Cả hai ngồi im trên giường tựa đầu vào thành. Rồi Đào mở máy điện thoại ra hỏi:

-Ông thích chơi game gì để tôi tải.

-Chơi game con mèo cảnh sát bắt trộm đi.

-Oki, game này vui đấy.

Cứ lần lượt lần lượt, hết em ý lại đến tôi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô gái ngây thơ ngồi cạnh tôi bảo:

-Thôi tôi ko chơi nữa, nhưng mà giúp tôi 1 việc được không.

-Cứ nói với tôi đi.

-Cho tôi ôm ông một lúc nhé.

Tôi ngạc nhiên, người con gái đầy ngây thơ vậy mà cũng có những lúc nội tâm thế này sao. Lặng im một lúc, tôi bảo:

-Cứ thoải mái đi, tôi là bạn bà mà; lúc nào cũng được cả.

Cả hai cứ như vậy im lặng một lúc, không khí dần trở nên ấm áp lạ thường. Mặc dù đang nằm phòng điều hoà giữa mùa hè. Song cũng chỉ có thể miêu tả rằng: "Khung cảnh này thật lãng mạng làm sao". Chẳng biết nói gì cả, chỉ biết rằng giờ đây cảm xúc của tôi vô cùng hỗn loạn mà thôi. Rồi tôi chợt cảm thấy thương em ý, tôi nhẹ nhàng hỏi em ý một câu:

-Bà thật sự ổn không vậy, tôi thấy bà có gì đó bất thường quá.

-Không sao, tôi ổn mà.

-Bà nhớ ai sao mà thích ôm tôi vậy?

-À đơn giản vì trông ông to xác, nghĩ là ôm sẽ ấm áp thôi. Cơ mà cơ tay với má ông mỡ, nghịch cũng sướng.

Nói rồi bà ấy đưa đôi tay thon thả lên véo má tôi. Cũng đau đấy, nhưng mà tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc. Thấy Đào như vậy, tôi mới thả lỏng bản thân, mỉm cười nhẹ nhàng với Đào.

Một lúc thật lâu sau, cô bé đó vẫn ôm lấy tôi mà chẳng rời một chút nào. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-Đào ơi, muộn rồi, ra xong bố bảo ông chở hai đứa về đám cưới cho.

-Dạ vâng con xuống ngay.

Giật mình nhìn ra ngoài cửa, hai đứa bọn tôi đã thấy trời tối om. Hai đứa tức tốc chạy xuống nhà. Trông vẻ mặt Đào có chút hoảng loạn. Trái ngược lại, ông ngoại em ý lại để lộ ra một vẻ mặt thản nhiên, không có một chút gì lo lắng. Thấy vậy, ông bảo:

-Hai đứa việc gì phải hoảng hốt thế, đợi ông uống xong cốc nước chè cái đã. Hai đứa tranh thủ ra đội mũ bảo hiểm đi.

Buổi đi chơi hôm nay với người con gái tôi yêu thật tuyệt. Nó làm tôi nhớ về tuổi thơ tôi, nơi mà tôi chỉ tìm kiếm sự an toàn khi ở đồng quê; nơi mà chẳng ai kì thị, nơi mà lúc nào tôi cũng không bị cảm giác ganh ghét, đố kị. Chỉ đến khi lên thành phố, cảm giác đó mới xuất hiện một cách bất ngờ và đầy đau khổ. Đó cũng chính là lý do tôi có chút thu hẹp bản thân để tránh những thứ ảnh hưởng xấu đến mình. Chợt Đào nhảy lên lưng tôi, ôm chặt lấy tôi và bảo:

-Cõng tôi đi, có gì mà mặt trông bơ phờ vậy.

Đến lúc này, tôi đã thật sự khẳng định. Tình yêu của Lý Chiến Thắng tôi dành cho em, Trương Đào Đào là đúng. Tôi nở một nụ cười rồi kéo nhẹ chân Đào vào hông.

-Bám chắc cho khỏi ngã.

Tôi thương em, yêu em thật rồi. Chả còn lý do gì để tôi không ở bên cạnh em nữa. Một người con gái như em dù có làm tôi thất vọng và buồn đến mấy thì cũng không thể so sánh được với những nỗi buồn mà tôi đã từng trải qua với thế giới ngòi kia. Tôi chỉ sợ rằng rồi một ngày hai đứa chia xa, tôi sẽ rất nhớ nhung, đôi khi còn là một chút sợ hãi vì chẳng còn thấy sự yên bình trong tôi nữa.

-Sao bà nặng vậy Đào.

-Có 45 cân nặng mấy đâu.

-Con gái 45 cân không nặng hả, con lợn con kia. :))

Nói rồi tôi lại ngồi bệt xuống, bảo:

-Bà đứng dậy đi, tôi có cách này cõng hay hơn, đỡ mỏi cho cả hai người.

-Cách gì vậy.

-Ngồi vai tôi đi...

Nói thật, tôi cũng chẳng biết nên làm gì. Nhớ lại đây là lần đầu tiên tôi cõng một cô gái, cũng là lần đầu tiên tôi bóc tôm cho một cô gái, lần đầu tiên cõng một cô gái...

-Máy bay cất cánh, YAY!

-Vẫn nặng nhị, nhưng mà miễn bà vui là được.

Chợt bà đào nhìn thấy bảo:

-Ơ kìa con, nhỡ bạn ấy ngã thì sao. Không đùa kiểu như thế.

-Thôi mà bà, con đang chơi vui màaaaaa.

Không phải lúc nào tôi cũng có một cảm giác hạnh phúc đến ngập tràn như này. Tôi cõng đào đi vòng vòng quanh sân, trong tiếng cười khúc khích ngây ngô của cô bé xinh đẹp ấy. Chơi một lúc thì ông Đào bảo.

-Hai đứa chuẩn bị xong chưa? về thôi con

-Vâng ạ, bọn con ra luôn đây ạ.

Trời tối mù mịt, ngó nhìn cảnh đồng quê mà chỉ thấy vài bóng đèn nhấp nháy ngoài đường. Hoà cùng đó là tiếng gió xì xào với những chiếc lá rơi xào xạc. Gió mùa hè đem lại cảm giác mát mẻ, mà cũng làm lòng tôi có chút xao xuyến. Mai tôi phải xa em rồi, chả biết còn được nhìn mặt em bao lâu nữa. Rồi một năm, thậm chí là hai năm tôi mới được gặp em, được đi chơi và cõng em như ngày hôm nay, tôi yêu em nhiều lắm. Rồi tôi lại cảm thấy sợ, cảm thấy bồn chồn và sợ hãi vì sợ mình đánh mất em. Tôi liền hỏi lại:

-Đào này.

-Bà đã nghĩ gì cho câu trả lời của bà chx.

-Tôi nghĩ bọn mình còn quá trẻ con để yêu đương, mới chỉ lớp 6 thôi mà. Lớn rồi tôi có thể thay đổi suy nghĩ. Được chứ?

-Cũng được thôi, nhưng mà thi thoảng tôi vẫn sẽ tán tỉnh bà đấy.

Rồi bọn tôi cứ thế im lặng ngắm nhìn cảnh. Xung quanh như hiện lên một màu ảm đạm. Khung cảnh tĩnh lặng nghe đâu đó còn là tiếng ve. Như thể thế giới chỉ còn lại 2 đứa chúng tôi mà thôi. Im lặng và lắng nghe một cách thật thấu hiểu, có lẽ cả tôi và Đào đều nhìn ra được bản giao hưởng lặng lẽ, thứ mà dường như bầu trời đang ban thầm ban tặng.

Chúng tôi cứ lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời đen đến bao la đó. Cho đến khi bọn tôi quay trở lại đám cưới. Bàn tiệc đã tàn, chỉ còn lại mấy bác đang hát với nhau những bài ca vui vẻ của đám cưới. Chúng tôi yêu sự yên tĩnh, dường như hai đứa cũng hiểu ý nhau; cô ấy bảo:

-Tôi không thích hát thế này lắm, thật sự nó ồn ào và khiến tôi cảm thấy khó chịu.

-Ơ tôi cũng thế này có cái bài nào ý kiểu:"Làm phận con gái, chẳng 1 lần yêu trai, nhìn về tương lai..."

-"Mà thấy mình vẫn còn ế dài..."

Bọn tôi rủ rỉ tai nhau cười khúc khích một hồi lâu, tiếng cười ngày một lớn. Rồi cả hay cười phá lên.

-Bài đó là bài "Phận Duyên" đúng không.-Đào bảo

-Đúng rồi bà.

Chợt bố tôi bất thình lình từ trong bóng tôi bước ra bảo:

-Chuẩn bị về đi con.

-Vâng bố ạ.

-Lần sau đi chơi nhớ biết giờ về nhé, con chả để ý giờ bao giờ cả. Thấy muộn phải bảo ông Đào chở về chứ.

-Dạ, vâng ạ.

-Theo bố ra uống cà phê rồi về thôi.

Tôi im lặng và lẳng lặng theo bố mà chẳng kịp nói lời nào với nàng ấy cả. Ngồi với bố được một lúc, tôi biết chắc rằng hi vọng của tôi sẽ được đáp ứng. Điều mà tôi mong chờ đã đến, cô Đào gọi cho bố tôi và bảo:

-Xe khách chở mọi người về muộn lắm. Cho em xin phép chở Đào với cả Thắng về trước được không ạ.

-Ừ thế để anh bảo thằng cu ra chỗ em.

Khuôn mặt tôi lộ ra vẻ háo hức, lại lẽo đẽo theo bố ra chiếc xe oto 4 bánh đang bật đèn pha sáng quắc. Chợt cô bé của tôi vẫy tay từ cửa sổ ra bên ngoài và nói:

-Lên xe đi, hai đứa mình về trước nhá.

-Tôi lên luôn đây, bà là vị cứu tinh của tôi đấy.

-Có gì đâu mà, lâu lâu hai đứa mới gặp nhau. Chơi vui tý chắc bố ông vẫn cho mà.

Bọn tôi nói chuyện rôm rả trong xe một hồi. Chợt cô Đào hỏi:

-Hai đứa hôm nay đi chơi có vui không.

-Dạ vui lắm cô ạ.

- Đào giờ trông trưởng thành hẳn rồi, giọng nghe như người phụ nữ rồi. Người trông cũng cao nữa .

-Ai rồi cũng thế mà cô.

Thấy thế tôi liền đáp lại:

-Thế trông cháu thế này đã trưởng thành chưa ạ.

-Nghe giọng mới chỉ loi choi thôi Thắng ạ.- Bác tài xế đáp lại

Chợt xe bác đi qua chiếc ổ gà làm chiếc xe bị sóc. Cô Đào thấy thế liền chỉ:

-Anh nhìn cô áo trắng phía trước đúng không.

-Làm gì đâu, chỉ là lỗi kĩ thuật thôi mà.

-Chắc chắn anh nhìn cô áo trắng phía trước rồi.

Hai đứa bọn tôi soi khắp nơi rồi mới thấy cô gái đó. Đào và tôi liền đồng thanh:

-Á à, bọn cháu thấy rồi. Bác đừng chối nhá.

Người dân Thanh Hoá đúng là hiền lành, chân chất. Chợt nhớ lại lời nói của tôi sáng nay, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Chợt quay đầu lại nhìn, đôi mắt Đào đã lim dim, cô bé đó đã mệt mỏi, tựa đầu vào ghế ngủ. Chiếc kính và cái mũ vẫn luôn đội trên đầu suốt từ nãy đến giờ. Em ấy đã thật sự mệt mỏi sau cả một ngày chơi với tôi rồi. Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa xe, đã qua nông thôn rồi, xa xa là những toà cao ốc thành thị. Chốc chốc lại thấy một cột đèn đường. Ngước nhìn lại Đào, em ấy đã ngủ say rồi. Đôi tay tôi nhẹ nhàng kéo chiếc mũ và chiếc kính đặt xuống đùi. Chợt em ấy trở mình, tôi lại im lặng ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi em ấy ngủ một lúc lâu rồi tôi mới đưa tay nhẹ nhàng để đầu em dựa vai tôi.

Dòng xe như chậm lại, âm thanh tĩnh lặng dần, ánh đèn đường rọi qua khe cửa sổ chiếu nhẹ vào khuôn mặt chúng tôi. Tôi che tay ra để không lọt vào mắt em. Dường như mọi thứ đều đang trở nên sống động như ủng hộ cho tình cảm mà tôi dành cho em ấy vậy. Thấy thế cô Đào bảo:

-Lần đầu tiền thấy Đào dựa đầu vào đầu một người con trai ngủ đấy. Thế này bố Tiến sắp có con rể rồi.

-Tôi cứ im lặng mà chẳng nói gì, phần vì sợ em thức giấc, phần vì suy nghĩ đến ngày mai, tôi vẫn muốn chơi thật vui vẻ với em đến lúc chúng ta rời xa. Chưa bao giờ tôi trân trọng khoảnh khắc nhiều như bây giờ.

Vậy mà thời gian vẫn trôi rất nhanh, chốc chốc đã đến khách sạn. Nơi đây chật kín người, cô Đào đã dẫn hai đứa tôi đi mua trà sữa.

-Đợi cô một tý nhé.

Nói xong người cô liền chạy ra quầy thanh toán chọn đồ, để lại bọn tôi đang ngồi im lặng và đợi chờ. Chợt tiếng pháo hoa nổ lớn. Hai đứa tôi giật mình nhìn lên bầu trời, những màn pháo hoa cứ rực rỡ nổ hết lần này đến lần khác. Tôi vui lắm, chẳng phải vì được ngắm pháo hoa đẹp, mà vì tôi đang được ngắm pháo hoa cùng với bông hoa xinh đẹp nhất trong đôi mắt của tôi.

Tiếng pháo hoa vừa dứt, một tràng pháo tay vang lên thật giòn giã. Tôi vui sướng nhìn người con gái ấy, chỉ thấy em nở một nụ cười tươi tắn trên khoé miệng. nó làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Hai cốc trà sữa vừa đemm lên bị anh nhân viên làm đổ khiến quần áo tôi bị bẩn. May mắn thay quần áo Đào không bị bẩn giống tôi. Tôi lấy chiếc khăn giấy lau sạch vết trà sữa bắn trên mặt Đào. Rồi tôi lấy giấy lau sơ qa chiếc bàn của chúng tôi. Rồi tôi lấy giấy lau sơ qua chiếc bàn của chúng tôi. Anh nhân viên rối rít xin lỗi chúng tôi và đem lên cho bọn tôi hai cốc trà sữa khác. Chợt một em bé bán tăm với khuôn mặt nhấm nhem bước tới. Trông cô bé ấy như đang mời mọi người mua tăm cho mình vậy, thật đáng thương. Cô bé tiến lại chỗ chúng tôi và nói:

-Anh ơi, mua tăm cho em với.

Tôi lặng lẽ nhìn Đào, cả hai đều không có tiền. Chợt tôi thấy em bé bán tăm bị mẹ mắng.

-Đồ uống của người ta. Con không uống được đâu.

-Tôi bước đến và đưa cho em ấy cốc trà sữa mà tôi còn chưa mở.

Hai mẹ con cô ấy cảm ơn rối rít rồi rời đi. Đôi khi hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như một cốc trà sữa, Đào nhìn tôi với ánh mắt có chút ngạc nhiên và trìu mến, cô ấy bảo:

-Ông tốt thật đấy.

-Có gì đâu, chuyện tốt mình nên cố gắng làm thôi mà.

Cô Đào quay lại, chỉ thấy hai cốc trà sữa trên bà; cô liền hỏi:

-Đâu một cốc trà sữa rồi hai đứa.

-Dạ con cho cô bé bán tăm kia rồi ạ. Trông em ý đáng thương quá.

Khuôn mặt cô Đào có chút cau có rồi cô bảo tôi với giọng hơi chút khó chịu:

-Lần sau Thắng đừng cho ai đồ mình nhé. Tốn tiền lắm con ạ.

-Dạ vâng ạ.

Nói rồi bà cô đó lại chạy đi mua một cốc trà sữa khác cho tôi. Có đôi khi thế giới này lạnh tanh lắm, có lẽ đôi khi tôi sinh ra là để sưởi ấm phần nào cho thế giới. Đào cũng thế, có lẽ cô ấy được sinh ra chỉ để sưởi ấm trái tim cho tôi.

Sau khi uống trà sữa no căng bụng. Tôi và Đào kéo nhau về phòng. Đào chìa tay ra và bảo:

-Đưa tay đây nào.

-Mãi bên nhau bạn nhé.

Tay em ấy nắm chặt lấy tay tôi chạy luồn lách qua giữa quãng đường chật cứng người. Trong tâm tưởng cô gái bé nhỏ này có lẽ là một chút sợ hãi, sợ rằng sẽ lạc mất tôi. Như thể đáp lại tiếng lòng em, tôi nắm chặt tay em lại và lại gần em nhất có thể giữa chốn đông người. Mong em đừng sợ, lúc nào tôi cũng có ở đây cơ mà.

Trước mặt đã là khách sạn. Đào liền tức tốc chạy tới nhưng khi cô ấy vừa bước chân qua thì tôi đã bị chặn lại. Bác bảo vệ đẩy tôi ra và bảo:

-Cháu không được đi đường này qua khách sạn.

-Nhưng cháu là khác của khách sạn mà ạ.

Giữa chốn đông người, để nghe được một lời giải thích cũng vô nghĩa. Đào ngay lập tức đẩy bác ấy ra và kéo tôi vào trong khách sạn. Cô ấy chạy vào đại sảnh khu lễ tân và bảo với một chị nhân viên:

-Chị ơi cho em xin cái thẻ phong 502 với ạ.

-Đây của em đây.

Chợt vào trong thang máy là bố tôi và chú Tâm. Trong tay bố là một chiếc bánh gato. Bố tôi bảo với tôi rằng:

-Con với bạn Đào lên trên tầng ăn mừng đi rồi đi đâu hẵng đi.

-Nhưng mà giờ con muốn sang phòng Đào chơi cơ ạ.

-Cứ lên ăn trước đi đã.

-Vâng ạ.

Hai đứa tôi lên trên ngắm nhìn, rồi bố tôi mở chiếc bánh ra. Chỉ nhìn thấy những chiếc bánh macroon trông hấp dẫn. Tôi và Đào liền hí hửng:

-Cho con xin miếng với.

-Cả cháu nữa ạ.

Bố tôi chia đều: tôi 2 cái còn em ba cái. Không sao, vì người mình yêu, thiệt mấy tôi cũng chịu. Hai bọn tôi vừa ăn bánh vừa ngắm trăng. Trăng đêm nay cũng sáng đấy. Ăn xong bọn tôi lại chăm chú nhìn vào chiếc bánh một lần nữa. Trên mặt chiếc bánh là một tờ tiền và một chai bia. Tôi và em ấy vội lên xin lại kỉ niệm. Em ấy lấy tờ tiền, còn tôi lấy chai bia. Thấy vậy em ấy liền đối tôi một câu:

"Có tiền mới mua được bia"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi bất chợt đối lại:

"Bán bia mới kiếm được tiền"

-Thơ đối hay đấy ông ạ. Nghe mà cảm thấy hứng thú hẳn ra.

Hai chúng tôi chơi trò đuổi bắt trên sân thượng một lúc bỗng cảm thấy dần chán. Tôi nhẹ nhàng cầm tay cô ấy đến trước mặt bố bà bảo:

-Bố cho con xuống phòng Đào chơi nhé.

-Ông định tối nay ngủ cùng bạn à.

-Dạ không bố, con vẫn ngủ với bố mà. Sao trông bố nghiêm trọng thế.

-Thế con xuống chơi với bạn đi, bố cho hai đứa chơi đúng một tiếng rưỡi thôi đấy.

Hai bọn tôi kéo nhau về phòng, trong phòng yên ắng. Hai đứa đã quá mệt mỏi liền ngồi bệt trên giường. Chợt tôi nhìn thấy chiếc máy tính trên giường tôi liền hỏi em ý:

-Liệu hai đứa có thể xem phim hàn quốc được không.

-Được, có cái phim này hay lắm, đảm bảo ông sẽ thích cho mà coi.

Chiếc laptop được mở lên nhưng lại không có mạng, quên mất là nơi bọn tôi ở lại rất gần biển nên chẳng có sóng mà sử dụng. Chúng tôi cố chơi trò khủng long mất mạng. Có lẽ đã quá chán rồi, tôi tò mò hỏi Đào:

-Đào muốn chơi thử một trò này với tôi không.

-Trò nào vậy.

-Mình đừng xem phim hàn quốc nữa, mình thử thực hành đi.

-Nhưng mà tôi... sợ mang bầu lắm.

-Không sao đâu.

Nói rồi tôi tiến lại gần Đào, tay cô ấy ấp a ấp úng để lên ngực tôi. Cái đầu tôi nghiêng nhẹ xuống đầu cô ấy. Sợ cô ấy đau, tôi nhẹ nhàng kéo chiếc kính của hai đứa để bên cạnh chiếc tủ. Đào nở một nụ cười thật tươi cùng hàm răng sún của mình trông thật đáng yêu. Nói rồi tôi để Đào nằm xuống và hôn nhẹ vào trán cô ấy. Chợt nàng đưa tay lên ôm lấy cổ tôi rồi đưa tay kéo nhẹ tôi xuống. Tôi ngạc nhiên, một nửa có chút bất ngờ nhưng cũng vui sướng không kém. Đào đang hôn tôi một cách thắm thiết mà chẳng buồn để ý tôi một chút gì cả. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mới có một cảm giác thật đặc biệt. Dù đó có là ai thì vẫn chẳng thể từ chối được tiếng gọi của trái tim. Đáp lại tiếng gọi đó, tôi đưa tay ôm chặt lấy cô bé nhỏ của tôi, từ từ đưa lưỡi vào miệng cô một cách thắm thiết thông qua hai nụ hôn.

Trời đất như dung hoà lại với nhau; trăng lên cao dần toả ra ánh hào quang sáng ngời giữa bầu trời đêm. Âm thanh bỗng trở nên tĩnh lặng, đâu đó chỉ còn là chút tiếng gió bay nhẹ qua khung cửa sổ vào phòng. Một mùi nước hoa thơm nhẹ phảng phất bay ra từ căn phòng. Dường như thế giới đang hoà quyện vào với chúng tôi vậy. Tôi và em cứ thế hôn nhau đắm đuối một lúc lâu.

Chợt có tiếng gõ cửa, tôi và Đào giật mình lau miệng. Bên ngoài là tiếng gọi của bác Tiến:

-Bố về rồi, mở cửa cho bố cái.

-Vâng bố ạ, đợi con thay quần áo đã.

-Có Thắng trong đó à.

-Bạn ấy đang đi vệ sinh bố ạ.

Cô ấy lập tức chạy ra mở cửa, cũng may là chiếc cửa không khoá. Một lúc sau, người cô cũng chạy về. Cầm chiếc máy tính trên tay Đào chỉ tôi cách chơi game mà không bị phát hiện trên google. Chỉ thấy cô ấy mở chuột phải nhoay nhoát một lúc, tôi liền thấy một hình như một quý ông râu đen đeo kính trước màn hình google. Chợt màn hình giật đơ phát, có lẽ là do mất mạng. Em ấy lập tức hỏi bố:

-Ở đây hay bị mất mạng vậy bố.

-Tầng 8 không mất mạng mới lạ đấy bà ạ.

Một lúc sau, Đào lấy điện thoại cô ấy ra chơi game nhập vai với tôi. Loay hoay một lúc lâu chúng tôi mới phá đảo tựa game. Tôi chợt nhìn vào đông hồ; đã quá 10h 30 rồi. Đã đến lúc tôi phải về rồi, tôi sẵn sàng chấp nhận bị bố mắng. Vừa bước vào cửa phòng, bố và chú tâm hỏi tôi:

-Bây giờ là mấy giờ rồi con biết không.

-Dạ 10 giờ 45 phút ạ.

-Lần sau bố cấm không cho đi chơi nữa nhé.

Bố tôi nói với tôi bằng một chất giọng nghiêm chỉnh khiến tôi khúm núm đôi chút. Tôi chỉ lặng lặng đi vào, thay quần áo và tắm sạch sẽ. Hôm nay vui đến toát mồ hôi lúc nào chẳng hay. Tắm xong thật mát mẻ và sảng khoái, rồi tôi đi ra ngoài. Bố tôi thấy vậy liền hỏi:

-Mày làm gì điện thoại của bố rồi đúng không? Bố không vào được facebook bố đây này.

-Dạ vậy để con đổi ạ.

Loay hoay một lúc, tôi vốn chẳng biết mật khẩu facebook bố là gì tôi liền để bố xoay sở. Cuối cùng tôi cũng sửa xong chiếc máy. Bố tôi và chú tâm rủ nhau xuống ăn phở và hỏi tôi:

-Con có đi ăn phở không.

-Dạ thôi bố ạ.

-Ở phòng cấm có đi đâu đấy.

Tôi chợt nhận ra tôi đã để quên chiếc sạc điện thoại ở phòng Đào. Vậy là tôi hộc tốc chạy xuống phòng Đào. Tôi dùng tay gõ nhẹ vào cánh cửa, nhưng lần này; người mở cửa ra lại là bác tiến. Bác ôn tồn hỏi tôi:

-Cháu sang có việc gì vậy?

-Dạ ban nãy cháu có quên cái dây sạc bên phòng bác ý ạ. Với lại Đào ngủ chưa hả bác ạ.

-Đào ngủ rồi cháu ạ.

-Vậy cho cháu vào phòng lấy cái dây sạc cái ạ.

Tôi lặng lẽ vào phòng và nhìn về phía đôi mắt của Đào. Đôi mắt đó nhắm nghiền lại cùng hàng mi buông lỏng. Dù sao hôm nay em cũng mệt rồi. Nghĩ cũng có chút thương, tôi hôn nhẹ lên má em rồi lẳng lặng cầm cái sạc rồi bước ra cửa. Tôi chào bác Tiến rồi rời đi.

-Cháu cảm ơn bác ạ.

-Không sao đâu cháu, hai đứa chơi vui vẻ là được rồi.

-Dạ vậy thôi cháu chào bác cháu về ạ.

Chào bác Tiến xong, tôi vội chạy lên phòng. May mắn sao, bố và chú Tâm chưa hề lên phòng. Tôi lặng lẽ tắt điện và ngủ một mạch đến sáng. Ngày cuối cùng rồi, mai phải gặp chăm sóc cô ấy thật kĩ mới được.

Chả biết đã mấy giờ, bầu trời vẫn tối om. Nhớ lại đêm qua, Đào hứa rằng sáng nay sẽ đi ngắm bình minh với tôi. Tôi lặng lẽ mở điện thoại bố lên. Tôi giật mình, mới hơn 3 giờ. Tôi lẳng lặng vào phòng tắm chải chuốt gội đầu. Ngày cuối cùng rồi. Tôi muốn ở gần cô ấy nhiều nhất có thể. Cảm giác bản thân đã bảnh bao, thơm tho sạch sẽ. Tôi ra ngoài ngắm bầu trời. Đã sáng hơn rất nhiều rồi.

Tôi quay ra gọi bố tôi dậy:

-Bố ơi, bố sáng rồi dậy đi bố.

-Mấy giờ rồi.

-Dạ 5h 30 ạ.

-Con dậy trước ra ngoài đi. Tý bố xuống sau.

Tôi chạy xuống phòng Đào, rồi tôi đợi mãi. Cầm chiếc điện thoại gọi cô ấy suốt 30 phút mà chẳng nghe máy. Đã 6h 15, tôi bất chợt nhận được cuộc gọi của chú tâm. Bên đầu kia chính là giọng của bố tôi:

-Xuống dưới ăn sáng đi con. Bạn không đi thì thôi con à.

-Vậy bố ở đâu thế bố.

-Bố ở dưới chỗ đối diện quán trà sữa với chú tâm á. Con xuống đi.

Chắc cô ấy đi đâu rồi, thôi vậy. Tý nữa gặp phải hỏi tội bé mới được.

Tôi chạy xuống dưới gặp lại bố và chú Tâm. Bố rủ tôi đi ăn mì hải sản. Đó là món ăn yêu thích của tôi. Vậy mà bản thân tôi cứ mệt mỏi, buồn bã làm sao. Xem ra là, vừa nhớ vừa thương rồi.

Tôi ăn không nổi, đành bỏ đi một nửa bát bì đi. Bố và chú Tâm cứ mải nói chuyện mà chả để ý gì đến tôi cả. Rồi bố và chú nói với tôi rằng:

-Bố và chú xách balo rồi, hôm nay ta về quê chú tình ăn cỗ nhá.

-Ơ kìa bố, ở đây đang vui.

Trái tim tôi như nặng trĩu, lòng thì khó chịu. Bản thân cảm giác thì cứ buồn bực, nhưng cũng đầy chật vật. Tôi buồn bực lên xe và ngủ thiếp đi.

Lần này, tôi thức dậy với một sự khó nhọc. Có chút bực tức trong người. Nhưng tôi vẫn theo bố và chú Tâm về nhà chú. Ngôi nhà được làm bằng bê tông, đơn sơ và giản dị. Chiếc mái tôn được lợp bằng xanh lam. Ngôi nhà có đẹp đến mấy, thì tâm trạng giờ của tôi cũng lo lắng, hốt hoảng. Tình cảnh này làm tôi nhớ lại đến lần lỡ hẹn với Mạnh. Điều này phần nào khiến tôi bực bội vì bố. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với người tôi yêu thêm bất kì lần nào nữa.

Mọi điều bực bội đó làm tôi chợt để ý lại bản thân như xem xét lại hi vọng mong manh. Cuối cùng tôi nhận ra rằng mình đã không đeo kính từ tận sáng nay. Tia hi vọng như loé lên trên đầu, tôi đến trước mặt bố và nói:

-Bố ơi, con quên mất kính rồi, liệu mình có thể quay về khách sạn để lấy kính được không con.

-Kính mất rồi thì thôi, tôi mua cái khác. Ông tính bịp tôi để đi chơi với Đào à.

-Bố cứ nói vớ va vớ vẩn.

Tôi buồn bực nhìn ra cửa, bầu trời nắng chói chang. Ông trời như thể khó chịu và tức giận cho cái việc tôi phải chia xa em ấy vậy. Tôi mở điện thoại ra, thấy rằng em ấy đang sử dụng facebook, tôi cảm thấy nhớ em ấy rất nhiều, tôi liền nhắn tin với em ấy. Nhưng lần này tôi không bình thường được nữa, tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi rất nhiều, tôi đã quên mất rằng tôi và cô ấy chỉ là bạn. Tôi nhắn rằng:

-Em ăn cơm chưa. Anh nhớ em nhiều lắm, sáng nay ăn sáng không có em, anh ăn cũng chả còn ngon nữa.

Chợ đợi mòn mỏi một lời nhắn, sau cùng em ấy cũng nhắn:

-Anh em cái quần què nhà ông ý.

-Bà phũ qúa.

-Bà còn nhớ đêm qua hai đứa làm gì không.

-Có =))).

-Thế bà chịu bạn bạn gái tôi được không.

-Méo.

-Vậy... *Bạn đã bị chặn*

Cái quái gì thế, thôi toang rồi ông giáo ạ. Tôi mải miết suy nghĩ làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Chợt một vài người chú trong công ty đến nhà chú tâm. Trong đó có một chú, chú ấy đưa cho tôi chiếc kính và bảo:

-Đào gửi cháu chiếc kính này.

-Dạ vâng cháu xin ạ.

Đến khi ngồi vào mâm cơm, khuôn mặt tôi có một chút gượng buồn. Thấy vậy có vài chú hỏi.

-Thắng có chuyện gì buồn à.

Thấy vậy bố tôi liền chọc cười một cách nhạt nhẽo rằng:

-Cháu nó muốn lấy vợ sớm ý các chú ạ.

Trong lòng, tôi giờ chả biết gì nữa. Tôi đáp lại lời bố rằng:

-Bố cứ nói linh tinh, vớ vẩn. Con không thích bố đùa thế đâu.

Thời gian trôi chậm từng giây từng phút như tra tấn tôi vậy. Tôi cố gắng quên thì lại càng nhớ đến người con gái ấy. Một câu hát lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi làm tôi ám ảnh của Gin Poet rằng:

"Nhớ lắm thương vai em gầy, cô bé đó ở dưới góc phố mang thơ. Lỡ yêu em như này, nhưng vì sao nàng lại phát nát đêm thơ."

Cuối cùng cũng muộn rồi, tôi và bố tôi quay lại xe khách. Thật may mắn làm sao, Đào vẫn ngồi đó và đợi tôi. Nhưng khuôn mặt cô ấy có chút hờn dỗi và nhìn vào điện thoại. Dù tôi có năn nỉ thế nào tôi cũng chẳng thể ngồi cạnh cô bé ấy. Tôi dận giỗi nằm lăn ra ngủ, được một lúc thì đến trạm dừng chân. Tôi tiến đến chỗ bố và nói:

-Bố ơi, cho con xin 50 nghìn được không ạ.

-Đó, của con đó.

Tôi xuống xe, một lúc sau cầm lấy một hộp kem cùng một chai nước ngọt lên xe. Khuôn mặt tôi vẫn tỏ vẻ dận giỗi, đưa kem cho Đào và nói:

-Của bà đấy.

-Ỏooo, so cute; cám ơn ông nhaaaaaaaaaaaaaaa.

Nhìn gương mặt dễ thương đó, tôi lại không nỡ lòng nào mà dỗi cô ấy nữa. Lần này tôi cố nài nỉ Đào rằng:

-Bà sang ngồi với tôi đi, tôi ngồi một mình chán lắm. Đi màaaaaa.

-Thế tôi sang đây. Nhưng mà ông phải trải qua màn thẩm vấn của cô tôi đã.

Thế là tôi ngồi xuống cạnh người cô của Đào. Người cô liền hỏi tôi:

-Con có yêu Đào không.

-Con không biết cô.

-Phải lên cấp ba mới được yêu đấy nhá. Thế tối qua hai đứa về phòng trước, có... làm cái gì không.

-Dạ không ạ.

-Con chắc không.

-Con và cậu ấy không làm gì cả cô ạ.

-Vậy thôi, nếu con quả quyết thế thì con sang phía Đào chơi đi.

-Dạ vâng ạ.

Tôi háo hức quay về chỗ ngồi cũ. Thấy Đào đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh và sử dụng chiếc điện thoại của tôi một cách vô tư. Tôi kéo nhẹ má em ấy và bảo:

-Trả đt cho tui đi.

-Hăm.

Tôi im lặng, lại kéo đầu Đào vào lòng, rồi tôi cầm hộp kem và đút cho cô ấy. Trông cô ấy chỉ to lớn, nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con, ngây thơ và hồn nhiên. Đến ăn kem vẫn còn vị dính trên mép thì dù trưởng thành đến mấy cũng vẫn chỉ là tâm hồn của một em bé. Tôi nhẹ nhàng lấy tay lau vết kem dính trên miệng cô ấy và bảo:

-Ăn kem mà còn như này thì sao mà lớn được.

-Kệ tui chứ.

Hai đứa chúng tôi cứ nói chuyện như thế, tôi dựa đầu vào nàng, nàng cũng dựa đầu vào tôi. Tôi vừa xúc kem cho nàng ấy ăn, vừa để ý trến sự hạnh phúc đơn giản của cổ.

Đúng là dù thời gian hạnh phúc không dài được bao lâu. Chiếc xe đã trở lại công ty, tôi hôn cô ấy một nụ hôn nồng thắm trước khi xuống xe một lúc rất lâu. Rồi tôi hỏi cô ấy rằng:

-Liệu tôi có thể yêu bà sau khi lớn lên được không.

-Chắc chắn rồi, tôi sẽ đợi ông.

-Bà nhớ bảo vệ bản thân mình đấy. Chơi với lũ con trai ít thôi.

Nói xong tôi yên tâm bước xuống xe. Ngoái đầu lại nhìn Đào, cô ấy cũng mất hút trong dòng người xuống xe đông đúc.Không biết cảnh tượng hiện tại phải gọi là lãng mạn hay ngượng ngùng nữa. Đào vấp ngã 1 cái rồi đẩy tôi xuống sàn, hai cánh tay tì vào vai tôi. Rồi bà ta ngại ngùng tát tôi một cái rồi nói:

- Đồ biến thái.

-Tại bà uống trà sữa của tôi mà ơ.

-Im, cấm cãi.

Nói xong cậu ấy vả tôi mấy phát. Rồi Đào túm lấy cổ áo tôi và đẩy mặt tôi úp mặt xuống sàn. Lần này không đùa nữa, cậu ta lấy tay choàng thẳng lên vai tôi và bảo.

- Cõng tôi đi, rồi tôi tha cho.

Khá đau đấy nhưng tôi là một nam tử hán. Lý do gì mà phải cõng một đứa con gái chỉ mới quen trong chưa đầy 24 giờ như thế. Chưa kịp để cậu ta dứt lời, tôi giả vờ ngã ngửa ra đằng sau để tạo sức ép cho cậu ta. Nào ngờ cậu ta túm lấy tóc tôi khiến tôi không tài nào đứng dậy được, lưng tôi cong dần, bụng chổng lên trời. Thấy mình có lợi thế, Đào đá một phát vào lưng tôi. Lần này tôi ngã gục rồi. Bà ta cười tươi và lần này lại túm lấy cổ áo tôi. Đôi tay lần này thì ôm chặt lấy vai tôi. Rồi bà ấy bảo:

-Cõng tôi, nhanh!

Con gái công nhận khoẻ thật, vậy là tôi chấp nhận cõng bà ta. Nhưng thế là chưa đủ, Đào bắt đầu rút điện thoại từ trong túi tôi ra và bắt đầu vừa chơi điện thoại vừa ngồi trên vai tôi một cách rất tự nhiên. Cậu ta vui vẻ cầm điện thoại của tôi như một chiến lợi phẩm trong 1 cuộc chiến tranh nào đó. Sau này đứa nào lấy Đào chắc cũng phải biết chiều bà ta lắm. Cậu ta cứ vậy ngồi trên lưng tôi một lúc và chơi điện thoại. Cô ấy mở con game xây dựng mà tôi đang chơi và bảo:

-Trông bạn nam này nam tính nhỉ, để tôi khiến nó bê đê hơn.

-Dừng lại ngay bà!

Tôi đã sớm thấy thấm mệt, nhìn cô gái đó đang cười như thể chọc tức. Tôi đành buông tay thả cô ấy xuống rồi vồ lấy và ôm chầm lấy cậu ta hòng không cho cậu ta nghịch điện thoại. Đào thấy thế vẫn mặc kệ, cố gắng kéo chiếc điện thoại lên cao để tôi không thể với tới. Nếu đó chỉ có 2 chúng tôi trong 1 căn phòng thì tôi chả nói làm gì, nhưng đây là phòng 4 đứa làm tôi rất ngại. Trông đào, cô ấy thật vô tư, chảng màng gì đến biểu cảm e thẹn đang hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Tôi giơ ánh mắt cầu cứu về phía Linh và nói

-Linh ơi, bà bảo chị bà họ bà trả điện thoại cho tôi đi

-Chuyện 2 người tôi không biết gì đâu nhé.

Hết cách, tôi liền bắt đầu giả vờ làm khuôn mặt mếu máo, tay thì cố vươn ra để dành lại chiếc điện thoại. Thấy vậy Đào liền đạp tôi một phát và bảo:

-Ông dám dỗi tôi cơ à.

Cô ấy tiến đến gần tôi, tháo chiếc kính ra. Nhìn một lúc, chợt cô ấy reo lên:

-A, tôi nhớ ra ông rồi. Ông là thằng năm ngoái đánh cờ với thằng Mạnh đúng không.

-Giờ mới nhớ ra cơ à, tôi đợi hơi lâu rồi đấy.

Đối với tôi, để có thể tỉnh ngủ đến lúc này đã là 1 kì tích. Cái đầu tôi nghiêng dần, tựa đầu vào vai Đào ngủ. Cho đến khi tiếng điện thoại reo lên, bố tôi đã gọi đến điện thoại rồi. Đào vội đưa cho tôi, nhấc máy lên bố tôi bảo:

-Muộn rồi, về ngủ thôi con.

Mặc dù đau như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui khi chơi cùng Đào và những người bạn.

Sáng sớm hôm sau, bố gọi tôi dậy sớm và bảo:

-Chuẩn bị đồ đi con, hai bố con hôm nay đi chơi nhá.

-Dạ vâng bố, thế để con chuẩn bị đồ.

Bản thân tôi vẫn vô tư và chả lường trước bất kì thứ gì cả. Đến đó công nhận vui thật, còn được cưỡi đà điểu và ngựa vằn nữa.

Tuy nhiên, nếu mọi việc chỉ đơn giản là đi chơi và cưỡi thú thì sẽ rất nhàm chán. Bỗng nhiên bố tôi có một cuộc điện thoại, nhấc máy lên bố tôi hỏi:

-Alo?

-Anh cho thằng Thắng đi đâu thế, để em chở Đào với Linh theo, Đào cứ đòi đi theo Thắng suốt từ sáng đến giờ.

-À anh với Thắng đang ở đền Cô Tiên, tí em cho hai đứa sang nhá.

-Anh có định vị không gửi em cái.

Thế là tôi gọi cho Đào và bảo:

-Tôi đang ở đền Cô Tiên nhá, bà đến đi.

-Đền Cô Tiên là đền nào.

-Đợi tý, bố tôi gửi địa chỉ cho cô bà cho.

Rõ ràng là tôi rất háo hức, đợi Đào đến. Có bạn đi chơi cùng khác hẳn đi với bố ngay. Rất nhanh, một chiếc xe máy dừng lại ở trước cửa đền. Đào và Linh xuống xe. Chưa kịp phản ứng gì, Đào đã choàng tay lên vai tôi.

-Dám đi chơi mà không rủ tôi à-Đào nói

-Bà phải hỏi bố bà có cho đi không cơ chứ.

-Rồi bố tôi cho rồi.

-Giờ bà muốn đi đâu, quay lại chỗ chụp ảnh cùng mấy con ngựa kia nhá.

Đào gật đầu đồng ý, rồi bà ta ra bảo Linh:

-Đi chơi không Linh.

-Cho em đi với.

-Gọi thêm một xe nữa đi, xe này chị đi cùng Thắng rồi.

Vậy là tôi,Đào và Linh cùng nhau quay về. Trông thấy Đào cưỡi đà điểu mà cái lưng cứ cúi khom xuốm vì sợ độ cao mà tôi cứ cười thầm .Con đà điểu cứ thế chạy, vậy mà cậu ta cứ cúi khom lưng xuống vì sợ hãi. Phải một lúc sau, Đào mới có một tấm ảnh cưỡi đà điểu. Thay vì đáng yêu, tôi lại thấy nó thật buồn cười. Là do sự dễ thương của Đào, hay là do con đà điểu đã quá khích vậy?

Làm gì có ai mà không ghi lại những khoảnh khắc hài hước của những bạn mình cơ chứ. Vậy là một bức ảnh hài hước về cô bạn đanh đá này đã được lưu lại trong máy tôi. Nhanh như cắt, chưa đến một phút. Đào tiến đến và xách tai tôi một phát và bảo:

-Đưa điện thoại đây!

-Không đưa.

-Nào ông có đưa không.

Nói xong bà ta bắt đầu nhéo tai tôi mạnh hơn. Chưa xong bà ta còn cắn vào vai tôi. Rồi bà ta nhanh tay giật phắt cái điện thoại trong tay tôi. Để ý lại bản thân, thay vì phản kháng như tối qua, vô thức tôi lại chấp nhận để cậu ấy đánh. Chắc do tôi hiền nên không muốn xô xát thôi. Vậy là tay tôi khoác chặt chân bà ta và nói:

-Nô đùa cho lắm vào, lên đi.

-Cám ơn.

Vậy là tôi cõng Đào đi chơi xung quanh một lúc, mọi thứ bắt đầu trở nên đẹp trong mắt tôi. Bản thân tôi vốn đã ngắm nhìn cảnh đẹp xanh ngát bóng cây này đến chán chê, nay lại cảm thấy hứng thú. Trời hôm nay bỗng không còn oi bức nữa. Những tia nắng ấm ám tràn xuống như thể đang ở trên lưng tôi vậy.

Ba đứa cứ vậy chơi đến thấm mệt. Đã đến trưa, chiếc xe du lịch chở cả bọn đã đến. Vẫn như cũ, Đào và tôi lại ngồi chung một chỗ. Tôi hỏi đào:

-Trông bà lúc nào cũng vui vẻ ghê. Không biết ở lớp có ai thích bà không.

-Nhiều lắm đấy, nhưng mà tôi không thích ai cả.

-Tôi thấy bà đâu đẹp lắm đâu mà nhiều người thích thế.

Tôi không thích những người con gái da ngăm. Quê Đào ở Thanh Hoá nữa, ban đầu tôi cũng có chút định kiến về người con gái Thanh Hoá. Suy nghĩ một lúc tôi bảo.

-Tôi thấy da bà hơi đen tôi thấy không ổn, với lại tôi thấy người ta bảo con gái Thanh Hoá hay lợi dụng người khác. Thấy bà chỉ được cái lùn với mũm mĩm là chuẩn tiêu chuẩn tôi, lại còn hay nhõng nhẽo nữa.

-Cảm ơn vì đã khen, mà tôi là con gái chủ tịch công ti mà, làm sao phải lợi dụng ai.

-Nghe có lý ghê. Vậy tôi tạm tin bà.

Chơi với cậu ấy từ hôm qua đến giờ, tôi đã bỏ đi sự cảnh giác mà ngày nào tôi cũng phải chịu đựng. Bị đem ra làm trò cười chỉ vì bản thân sống tình cảm, đôi khi lo lắng cho người khác mà có thái độ quá khích. Xung quanh tôi chưa bao giờ có một cảm giác an toàn và yên bình đến vậy. Không còn những lời miệt thị, những lời chửi rủa ở hiện tại. Tôi liền hỏi Đào:

-Liệu bà có thể cho tôi ôm bà một cái được không.

-Ông là bạn tôi mà vì thế mà tôi luôn rất sẵn lòng.

Nói rồi tôi ôm chầm bà ấy một cái. Tôi chợt sững người! Cái cảm giác nó ấm áp như thể xoa dịu đi trái tim và tấm lòng của tôi vậy. Đã từ rất lâu, sau khi mà tôi đánh mất cảm giác an toàn từ gia đình, thì nay nó đã xuất hiện. Ngạc nhiên vì cảm giác ấm áp đến quen thuộc mà mình đã khao khát từ rất lâu. Tôi liền nói:

-Sao trái tim bà đẹp đẽ đến vậy, nó đẹp như thể ánh nắng đã cứu 1 dòng sông băng vậy. Bà rất giống như mẹ tôi đã từng vậy.

Sở dĩ tôi nói như vậy vì sau khi ông ngoại tôi mất, mẹ tôi tính tình thay đổi thất thường, không còn hiểu chuyện và quan tâm đến tôi như ngày xưa nữa. Từ đó mà tôi luôn khát khao tìm đến tình yêu đó 1 lần nữa với hi vọng mong manh từ thế giới bên ngoài. Đâu ai ngờ được, người con gái đang ngồi cạnh tôi đây lại là người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Than ôi! Những lời dại dột tưởng chừng vô hại từ mồm tôi lại đem ý nghĩ miệt thị đến vậy. Cái suy nghĩ sai lầm đấy làm tôi ân hận lắm. Mỗi người một khác, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Chiếc xe dần dừng lại, đã đến cửa khác sạn. Giờ ăn trưa cũng tới, cả ba bước xuống liền kéo nhau đến phòng ăn. Bọn tôi nói chuyện một lúc lâu cho đến khi phục vụ mang đĩa cơm lên. Tôi bảo Đào:

-Đấy cơm lên rồi, mấy bà ăn đi.

-Ok

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi trên bàn là một đĩa mực rán chiên xù. Trông đĩa mực đó mới ngon tuyệt làm sao. Cho đến khi tôi nhìn lại Đào, tôi mới biết có kẻ chung chí hướng ăn ngon ở đây. Cùng một phản xạ, bà ta ngay lập tức rút đũa và gắp trúng luôn miếng mực mà tôi đang gắp. Tôi liền bảo:

-Buông ra, ở đây ai lấy trước của người đó.

-Tôi không cần biết, miếng đó là của tôi.

Và cho đến khi miếng mực bị đứt làm đôi, đôi đũa của tôi đã bị lệch một nhịp. Chỉ chờ có vậy bà ta cắp lấy miếng mực. Công nhận là có gì tranh cũng phải tranh bằng được, bà ấy đáng yêu ghê. Và cứ thế... đâu đó khoảng chừng 5 phút, đĩa mực đã hết veo và để lại cho chiếc bụng của tôi và Đào một cảm giác không thoả mãn. Bỗng nhiên phục vụ mang đến một đĩa tôm nướng. Đối với tôi, tôm có một cái mùi gì đó rất lạ mà chả mấy khi tôi dám ăn tôm cả. Nhìn sang cô bé vừa tranh giành đĩa mực của tôi, ẩn trong đôi mắt ấy có một chút gì đó háo hức ở đĩa tôm nướng này, cô ấy nói:

-Tôi lười bóc tôm quá, ước gì có người bóc tôm cho tôi ăn nhỉ.

-Công nhận bà trẻ con nhỉ. Lớn từng này rồi vẫn còn cần người bóc tôm cho.

Cười nhẹ một cái, cô bé ấy thật dễ thương làm sao. Chính sự trẻ con đến đáng yêu đó đã càng khiến cho sự ngây thơ của Đào trở nên sáng đẹp lung linh hơn. Như để đáp lại sự ngây thơ đó, đôi tay tôi có chút vụng về mà bóc từng con tôm một:

-Há miệng ra nào.

-A!

Trong đầu tôi đã không còn ý thức mình đang làm gì nữa. Trông Đào thật hạnh phúc, đôi môi cứ chúm chím, ra vẻ phụng phịu. Điều đó khiến tôi chợt bật cười, bật cười vì sự ngây ngô của cậu ấy.

-Ăn trứng luộc không bà.

-Tôi thích ăn trứng luộc lắm, mà trên bàn có mỗi một quả trứng luộc thôi.

-Bà cứ ăn đi, dù sao cũng có ai ăn trứng đâu.

Đôi khi, cảm giác tin tưởng, ấm áp và gần gũi chỉ đơn giản vậy. Không cần là người thân, có lẽ rất nhiều người có thể khiến tôi cười và có cảm giác an toàn khi ở bên họ. Nhưng sự vui vẻ đó chưa được bao lâu thì Đào nói:

-Ấy chết, tôi với Linh có việc bận rồi. Chiều tôi với ông lại đi chơi với nhau nha Thắng.

-Vậy bà cứ đi đi.

Tôi cứ nghĩ là Đào đã đi rồi, nhưng khi bố tôi bảo:

-Đào đâu rồi con, nãy bác Tiến không thấy bạn ý ra xe.

-Con tưởng bạn ấy ra xe rồi mà bố.

Ngay lập tức tôi gọi cho Đào:

-Bà đi đâu vậy.

-Tôi đi xả "nỗi buồn" mà.

-Sao bà không bảo ai vậy. Bố bà tìm bà suốt kia kìa.

-Ông bảo bố tôi bình tĩnh

-Lần sau đi đâu thì báo cho người nhà biết đi. Họ lo cho bà lắm đấy.

Nói xong tôi cúp máy, đi lên phong với bố tôi. Mất khoảng 5 phút, Đào mới lên xa và bảo:

-Tôi về quê rồi, ông chịu khó đợi đến chiều rồi hai đứa lại gặp nhau.

-Gớm, tôi có nhớ bà đâu. Không có bà tôi vẫn vui cơ mà.

Chiều hôm đó,cả công ty đi ăn đám cưới 1 cô trong công ty. Tôi quyết định sẽ ăn mặc lịch sự một tý. Thấy thế, bố tôi bảo:

-Nóng thế này, mặc quần đùi áp phông đi thôi con.

-Đùa, bố đi ăn tiệc mà ăn mặc thiếu đi tính lịch sự quá.

-Nóng thì đừng kêu đấy.

-Vâng bố.

Có lẽ mọi thứ đều rất bình thường, chợt cô Đào hỏi:

-Hai đứa hôm nay chơi có vui không.

-Dạ vui lắm ạ.

cho tới lúc lên xe. Chợt tôi lo lắng, lo lắng rằng liệu tôi có thể gặp Đào không. Rồi lại nhớ lại buổi trưa, liệu rằng cô ấy có bị mắng gì không. Cứ suy nghĩ miên man, có lẽ trong đầu tôi đã hình thành nên một nỗi sợ. Đó là nỗi sợ không thể nào gặp được người con gái dễ mến ấy nữa. Ngồi mà tôi cứ trách bản thân sao lạnh nhạt với Đào như vậy, tại sao lại không thể nói với nhau câu nào tình cảm, mà lại toàn tranh thua nhau như thế. Có lẽ Đào đã vô tình làm trái tim tôi có chút rung động rồi.

Chiếc xe đã dừng lại, lần này tôi xuống xe và trông đợi một người trong đám cưới. Và đúng như tôi mong chờ, cô ấy bước từ phòng cô dâu đi ra. Vẫn là con người hôm qua đó, vẫn là khuôn mặt hôm qua đó. Nhưng mà sao giờ tôi mới thấy được nét đẹp giản dị đến đầy dễ thương như thế. Vẫn là chiếc kính tròn gọng mỏng, cùng với đôi mắt hai mí long lanh trông mới rạng ngời làm sao. Chiếc mũ vàng tươi cứ hoà cùng với màu nắng mùa hè trông mới thật rạng ngời. Nước da ngăm ngăm cùng bộ tóc dài thướt tha bay nhẹ trong gió. Dáng điệu nhỏ nhắn, trông lùn đến đáng yêu. Đào mặc một chiếc áo đen mang hình một vườn hoa cúc thơ mộng. Cách phối hợp đó còn đặc biệt hơn cả khi đi cùng với đó là một chiếc quần mầu be cùng với đôi dày vải đen càng làm lộ ra vẻ đẹp ngây thơ, giản dị. Ví đào như bông hoa cúc cũng không ngoa, nét đẹp của hoa Hồng dù có đẹp, có thơm thì khi cần cũng không thể chạm vào vì những chiếc gai có thể làm ta đau đớn. Hoa cúc thì khác, chúng ta lúc nào cũng có thể cầm và tiếp xúc với chúng mà không sợ nguy hiểm đến bản thân. Dù em chẳng phải là cô dâu đám cưới trong hôm nay, nhưng thứ nhan sắc giản dị nhưng tuyệt trần đó đã đủ làm tôi mong muốn có thể chăm sóc cô ấy cả đời. Có lẽ, anh đã yêu em mất rồi.

Nỗi niềm trong lòng như được giải toả, tôi chạy tới hỏi Đào:

-Trưa nay đi lung tung quá, lần sau đi đâu bà báo với tôi hoặc báo với gia đình bà nghe chưa.

-Gớm, ông có là gì của tôi đâu mà phải thông báo với ông.

-Ơ, tôi chăm sóc bà mà bà bà bảo không liên quan. Không nói thì để bố bà mắng tôi à. Sống phải có trách nhiệm với việc mình làm chứ.

-Nói như ông cụ non ý, rồi lần sau tôi bảo. Xin lỗi vì để phải lo lắng. Được chưa!

-Lớn từng này rồi mà cứ để người ta lo. Thôi tôi với bà vào ăn đi rồi đi dạo xung quanh chơi.

Mới xế chiều, cả hai đứa đã ăn rất no. Nên chỉ có thể uống một cốc nước rồi thôi. Chợt bác Tiến- bố Đào tới và bắt tay với bố tôi:

-A chào ông Minh thông gia nhá.

-Em chào sếp ạ.

Nói rồi Bố tôi và bố Đào bắt tay nhau. Có lẽ, thời gian sẽ trả lời cho bọn tôi hiểu hết về những cái bắt tay vui đùa của người lớn. Hành động đó khiến tôi suy nghĩ, rằng tôi chính là người đàn ông khiến Đào được hạnh phúc.

Để ý lại bản thân tôi và Đào, vốn hai đứa cũng không muốn ăn gì; lại còn hiếu động thích vui đùa, chạy nhảy nên đã dắt tay nhau ra ngoài ngõ chơi. Trông thấy bọn trẻ con nô đùa đầy tinh nghịch mà hai bọn tôi cũng cười theo. Bầu trời đã ánh lên màu hoàng hôn, hai bọn tôi nắm nay nhau đi dạo trên con đường mòn, hai bên là cánh đồng lúa non xanh man mát. Gió thổi lồng lộng, đâu đó còn có một hai con diều sáo. Chợt Đào kẽ thì thầm vào tai tôi:

-Tối bao tôi trà sữa full toping đi.

-Xem bà nhớ được bao nhiêu toping đã.

-Trân trâu đen, thạch con cá, trân trâu mini, thạch dừa, thạch sương sáo. Ừm, không nhớ nữa nhiều quá.

-Thạch cà phê này, thạch sợi này, thạch cầu vồng này. Cơ mà cũng đa dạng phết.

-Ông mang theo cốc giấy không, đừng dùng cốc nhựa nhá.

-Chết tôi không mang cốc theo rồi.

Đào rất cẩn thận, có lẽ là Đào là một người bảo vệ môi trường. Song cũng là cách mà để bảo vệ sức khoẻ bản thân. Thấy vậy tôi cười nhẹ:

-Chắc ở đấy có cốc giấy thôi.

-Hi vọng thế.

...Chợt, phía sau lưng tôi là tiếng gọi của bác Tiến:

-Hai đứa chơi chán chưa, mọi người còn ở đây chơi tới tận lúc tối về cơ. Chán rồi để bố chở về nhà ông bà ngoại nhá.

Mắt đào như sáng rực lên, Đào reo lên:

-Bố nhờ ông chở con về đi, con nhớ ông với bà lắm. Cả ông nữa, theo tôi về quê ngoại tôi đi.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Bản thân tôi vẫn luôn vậy. Không có lí do gì để không tìm kiếm những thứ mới mẻ. Vậy là tôi đồng ý:

-Đi thôi bà, chắc nhà bà sẽ vui lắm đây.

-Yeah! Vậy thế bố bảo ông chở bọn con về nhà ông chơi với ạ.

Trên đường về nhà Đào, gió như rì rào khắp nơi. Mái tóc bồng bềnh của Đào như thể là bay trong gió. Nhớ lại cảm giác buổi chiều, tôi bỗng chợt thấy sợ. Sợ rằng tôi sẽ lại đánh mất đi cảm giác yên bình như tôi đã từng. Bởi vậy, tôi khẽ thì thầm vào tai Đào:

-Cậu làm bạn gái tớ được không.

-Cậu nói... gì vậy Thắng... tớ không nghe rõ.

-Tớ thích cậu... cậu... làm bạn... gái... tớ... được không.

-Cậu..., có thể cho tớ suy nghĩ một thời gian được không.

-Tớ chờ câu trả lời của cậu bao lâu cũng được.

Hoàn cảnh trời tối dần, chiếc xe máy cứ chạy bon bon trên con đường mòn. Rồi chả mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà ông bà ngoại Đào.

Nếu tôi là bạn Đào, thì cũng không thể có được cảm tình của ông bà cô ấy. Vậy nên tôi bám theo sau Đào. Trông thấy Đào, bà cô ấy hô lớn:

-Đào về rồi à.

-Vâng bà ạ, con có dẫn theo một người bạn nữa ạ, đó là...

Chưa kịp dứt câu, tôi đã giới thiệu dõng dạc tên tôi và mối quan hệ với Đào:

-Con chào bà ạ, con là bạn trai Đào ạ.

Tôi bị Đào đá mạnh 1 cái vào chân. Nhìn thoáng qua trên gương mặt em ấy, có một chút gì đó ngại ngùng và một chút giận hờn đang tràn trề trên khuôn mặt.

-Bạn ý nói đùa thôi bà ạ.

Mặt bà nở một nụ cười toát lên sự phúc hậu. Rồi bà hỏi hai đứa:

-Hai đứa có đói không.

-Dạ thôi, bọn con vừa ăn ở đám cưới xong cũng no rồi bà ạ.

-Thế hai đứa ngồi dưới phong khác chơi nhà, nhà bà có nhiều sách lắm đấy.

Nói rồi bà chỉ tay ra ngoài hiên nhà, cạnh góc cửa; 2 chiếc tủ sách được sắp xếp ngay ngắn cùng với vô vàn chồng sách được để ngăn nắp ngay dưới chân tủ. Đúng là những nơi chứa đựng tri thức đều đẹp.

-Dạ vâng, con cám ơn bà ạ. Uây, công nhận nhà bà có cái thư viện nhỏ trông đẹp thật ha. Tôi thích đọc sách truyện lắm.

-Ông cứ đọc thoải mái đi, lúc nào thích thì tôi gửi truyện lên cho.

-Cám ơn bà nhiều nha.

-Ông có đọc truyện thám tử lừng danh Condom không.

-À, truyện trinh thám này cũng hay phết nhưng mà tôi ít khi đọc do ko hâm mộ truyện cho lắm. Một phần là do nó cũng hơi chút máu me xác người quá.

-Ừ, tôi đôi khi cũng thấy thế thật ông ạ.

Hai đứa cứ thế ngồi im lặng và tập trung đọc truyện chung với nhau. Im lặng đọc một hồi lâu, chợt tôi lại hỏi Đào.

-Ngoài truyện Condom ra thì bà còn truyện nào là cả tuổi thơ bà không.

-Có đấy, là chuyện chú mèo xanh đầu trọc Redameon.

-Tuổi thơ của tôi luôn kìa bà. Cơ mà người ta có nhiều giả thiết khiến tôi vỡ tuổi thơ quá bà ạ.

-Ừ đúng thật, có lần tôi từng nghe cái kết do rất nhiều người bịa ra. Thấy bảo Nabito Hanami bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo khiến Redameon phải bán toàn bộ bảo bối và bắt buộc phải về tương lai.

Nghe đến đây tôi nhớ lại cái một cái kết khác mà tôi xem qua một tạp chí của Nhật Bản cái kết đó khiến tôi bị ám ảnh đến bây giờ. Giọng tôi có chút run run kể lại:

-Tôi thì nghe được một cái kết khác, đó là Redameon thật ra chả có thật, đó chỉ là do chính Nabito tự tưởng tượng trong hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi.

-Sau đó mẹ của Nabito đã vứt con búp bê Redameon vào thùng rác vả bảo:" Tất cả là tại mày, mày là kẻ đã khiến con trai tao bệnh tật" đúng không.

Tôi giật sững người, tại sao bà ấy lại biết và nói dõng dạc như thế được nhỉ. Đó chỉ là một cuốn truyện tuổi thơ của một con mèo máy và một cậu bé thôi mà. Nghĩ lại đôi khi cũng thấy người lớn cũng thật nhẫn tâm làm sao. Bầu không khí lúc này thật u ám; tôi đành cố gắng làm nó tốt hơn:

-Mặc dù có những cái kết đáng sợ và đau buồn đó nhưng có một cái kết mà ai cũng biết cả, và nó rất đẹp.

-Cái kết nào vậy ông.

-Rademeon bị chết pin khiến Nabito cố gắng học thật giỏi. Rồi cậu ấy trở thành giáo sư và đã chữa trị thành công cho Rademeon. Lúc tỉnh lại Rademeon còn bảo:"Nabito ơi, cậu đã làm xong bài tập chưa" rồi cả hai đã ôm chầm lấy nhau.

-À cái kết này tôi cũng biết nè ông, nó thật đẹp nhỉ.

-Thôi, đừng khám phá những điều đục nát tuổi thơ nữa, nó làm tôi run sợ.

-Ông con trai mà cũng nhát như cáy nhỉ.

-Đôi khi tôi nhát thôi.

Ngồi được một lúc và xem truyện thì bọn tôi bắt đầu thấy chán. Hai đứa vốn chả mang điện thoại nên cũng lượng lự một lúc. Chợt Đào hỏi:

-Ông cho con mượn điện thoại được không ạ.

-Ngồi dưới này chán quá à, thế ông cho mượn điện thoại chơi đấy.

-Vâng con cám ơn ạ.

-Nói rồi hai đứa lẳng lặng đi lên tầng2, có lẽ đó là phòng riêng của em ý.

Khoá cửa lại, khung cảnh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Xung quanh là cảm giác riêng tư của hai đứa mà chẳng ai ngắm nhìn cả. Cả hai ngồi im trên giường tựa đầu vào thành. Rồi Đào mở máy điện thoại ra hỏi:

-Ông thích chơi game gì để tôi tải.

-Chơi game con mèo cảnh sát bắt trộm đi.

-Oki, game này vui đấy.

Cứ lần lượt lần lượt, hết em ý lại đến tôi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô gái ngây thơ ngồi cạnh tôi bảo:

-Thôi tôi ko chơi nữa, nhưng mà giúp tôi 1 việc được không.

-Cứ nói với tôi đi.

-Cho tôi ôm ông một lúc nhé.

Tôi ngạc nhiên, người con gái đầy ngây thơ vậy mà cũng có những lúc nội tâm thế này sao. Lặng im một lúc, tôi bảo:

-Cứ thoải mái đi, tôi là bạn bà mà; lúc nào cũng được cả.

Cả hai cứ như vậy im lặng một lúc, không khí dần trở nên ấm áp lạ thường. Mặc dù đang nằm phòng điều hoà giữa mùa hè. Song cũng chỉ có thể miêu tả rằng: "Khung cảnh này thật lãng mạng làm sao". Chẳng biết nói gì cả, chỉ biết rằng giờ đây cảm xúc của tôi vô cùng hỗn loạn mà thôi. Rồi tôi chợt cảm thấy thương em ý, tôi nhẹ nhàng hỏi em ý một câu:

-Bà thật sự ổn không vậy, tôi thấy bà có gì đó bất thường quá.

-Không sao, tôi ổn mà.

-Bà nhớ ai sao mà thích ôm tôi vậy?

-À đơn giản vì trông ông to xác, nghĩ là ôm sẽ ấm áp thôi. Cơ mà cơ tay với má ông mỡ, nghịch cũng sướng.

Nói rồi bà ấy đưa đôi tay thon thả lên véo má tôi. Cũng đau đấy, nhưng mà tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc. Thấy Đào như vậy, tôi mới thả lỏng bản thân, mỉm cười nhẹ nhàng với Đào.

Một lúc thật lâu sau, cô bé đó vẫn ôm lấy tôi mà chẳng rời một chút nào. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-Đào ơi, muộn rồi, ra xong bố bảo ông chở hai đứa về đám cưới cho.

-Dạ vâng con xuống ngay.

Giật mình nhìn ra ngoài cửa, hai đứa bọn tôi đã thấy trời tối om. Hai đứa tức tốc chạy xuống nhà. Trông vẻ mặt Đào có chút hoảng loạn. Trái ngược lại, ông ngoại em ý lại để lộ ra một vẻ mặt thản nhiên, không có một chút gì lo lắng. Thấy vậy, ông bảo:

-Hai đứa việc gì phải hoảng hốt thế, đợi ông uống xong cốc nước chè cái đã. Hai đứa tranh thủ ra đội mũ bảo hiểm đi.

Buổi đi chơi hôm nay với người con gái tôi yêu thật tuyệt. Nó làm tôi nhớ về tuổi thơ tôi, nơi mà tôi chỉ tìm kiếm sự an toàn khi ở đồng quê; nơi mà chẳng ai kì thị, nơi mà lúc nào tôi cũng không bị cảm giác ganh ghét, đố kị. Chỉ đến khi lên thành phố, cảm giác đó mới xuất hiện một cách bất ngờ và đầy đau khổ. Đó cũng chính là lý do tôi có chút thu hẹp bản thân để tránh những thứ ảnh hưởng xấu đến mình. Chợt Đào nhảy lên lưng tôi, ôm chặt lấy tôi và bảo:

-Cõng tôi đi, có gì mà mặt trông bơ phờ vậy.

Đến lúc này, tôi đã thật sự khẳng định. Tình yêu của Lý Chiến Thắng tôi dành cho em, Trương Đào Đào là đúng. Tôi nở một nụ cười rồi kéo nhẹ chân Đào vào hông.

-Bám chắc cho khỏi ngã.

Tôi thương em, yêu em thật rồi. Chả còn lý do gì để tôi không ở bên cạnh em nữa. Một người con gái như em dù có làm tôi thất vọng và buồn đến mấy thì cũng không thể so sánh được với những nỗi buồn mà tôi đã từng trải qua với thế giới ngòi kia. Tôi chỉ sợ rằng rồi một ngày hai đứa chia xa, tôi sẽ rất nhớ nhung, đôi khi còn là một chút sợ hãi vì chẳng còn thấy sự yên bình trong tôi nữa.

-Sao bà nặng vậy Đào.

-Có 45 cân nặng mấy đâu.

-Con gái 45 cân không nặng hả, con lợn con kia. :))

Nói rồi tôi lại ngồi bệt xuống, bảo:

-Bà đứng dậy đi, tôi có cách này cõng hay hơn, đỡ mỏi cho cả hai người.

-Cách gì vậy.

-Ngồi vai tôi đi...

Nói thật, tôi cũng chẳng biết nên làm gì. Nhớ lại đây là lần đầu tiên tôi cõng một cô gái, cũng là lần đầu tiên tôi bóc tôm cho một cô gái, lần đầu tiên cõng một cô gái...

-Máy bay cất cánh, YAY!

-Vẫn nặng nhị, nhưng mà miễn bà vui là được.

Chợt bà đào nhìn thấy bảo:

-Ơ kìa con, nhỡ bạn ấy ngã thì sao. Không đùa kiểu như thế.

-Thôi mà bà, con đang chơi vui màaaaaa.

Không phải lúc nào tôi cũng có một cảm giác hạnh phúc đến ngập tràn như này. Tôi cõng đào đi vòng vòng quanh sân, trong tiếng cười khúc khích ngây ngô của cô bé xinh đẹp ấy. Chơi một lúc thì ông Đào bảo.

-Hai đứa chuẩn bị xong chưa? về thôi con

-Vâng ạ, bọn con ra luôn đây ạ.

Trời tối mù mịt, ngó nhìn cảnh đồng quê mà chỉ thấy vài bóng đèn nhấp nháy ngoài đường. Hoà cùng đó là tiếng gió xì xào với những chiếc lá rơi xào xạc. Gió mùa hè đem lại cảm giác mát mẻ, mà cũng làm lòng tôi có chút xao xuyến. Mai tôi phải xa em rồi, chả biết còn được nhìn mặt em bao lâu nữa. Rồi một năm, thậm chí là hai năm tôi mới được gặp em, được đi chơi và cõng em như ngày hôm nay, tôi yêu em nhiều lắm. Rồi tôi lại cảm thấy sợ, cảm thấy bồn chồn và sợ hãi vì sợ mình đánh mất em. Tôi liền hỏi lại:

-Đào này.

-Bà đã nghĩ gì cho câu trả lời của bà chx.

-Tôi nghĩ bọn mình còn quá trẻ con để yêu đương, mới chỉ lớp 6 thôi mà. Lớn rồi tôi có thể thay đổi suy nghĩ. Được chứ?

-Cũng được thôi, nhưng mà thi thoảng tôi vẫn sẽ tán tỉnh bà đấy.

Rồi bọn tôi cứ thế im lặng ngắm nhìn cảnh. Xung quanh như hiện lên một màu ảm đạm. Khung cảnh tĩnh lặng nghe đâu đó còn là tiếng ve. Như thể thế giới chỉ còn lại 2 đứa chúng tôi mà thôi. Im lặng và lắng nghe một cách thật thấu hiểu, có lẽ cả tôi và Đào đều nhìn ra được bản giao hưởng lặng lẽ, thứ mà dường như bầu trời đang ban thầm ban tặng.

Chúng tôi cứ lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời đen đến bao la đó. Cho đến khi bọn tôi quay trở lại đám cưới. Bàn tiệc đã tàn, chỉ còn lại mấy bác đang hát với nhau những bài ca vui vẻ của đám cưới. Chúng tôi yêu sự yên tĩnh, dường như hai đứa cũng hiểu ý nhau; cô ấy bảo:

-Tôi không thích hát thế này lắm, thật sự nó ồn ào và khiến tôi cảm thấy khó chịu.

-Ơ tôi cũng thế này có cái bài nào ý kiểu:"Làm phận con gái, chẳng 1 lần yêu trai, nhìn về tương lai..."

-"Mà thấy mình vẫn còn ế dài..."

Bọn tôi rủ rỉ tai nhau cười khúc khích một hồi lâu, tiếng cười ngày một lớn. Rồi cả hay cười phá lên.

-Bài đó là bài "Phận Duyên" đúng không.-Đào bảo

-Đúng rồi bà.

Chợt bố tôi bất thình lình từ trong bóng tôi bước ra bảo:

-Chuẩn bị về đi con.

-Vâng bố ạ.

-Lần sau đi chơi nhớ biết giờ về nhé, con chả để ý giờ bao giờ cả. Thấy muộn phải bảo ông Đào chở về chứ.

-Dạ, vâng ạ.

-Theo bố ra uống cà phê rồi về thôi.

Tôi im lặng và lẳng lặng theo bố mà chẳng kịp nói lời nào với nàng ấy cả. Ngồi với bố được một lúc, tôi biết chắc rằng hi vọng của tôi sẽ được đáp ứng. Điều mà tôi mong chờ đã đến, cô Đào gọi cho bố tôi và bảo:

-Xe khách chở mọi người về muộn lắm. Cho em xin phép chở Đào với cả Thắng về trước được không ạ.

-Ừ thế để anh bảo thằng cu ra chỗ em.

Khuôn mặt tôi lộ ra vẻ háo hức, lại lẽo đẽo theo bố ra chiếc xe oto 4 bánh đang bật đèn pha sáng quắc. Chợt cô bé của tôi vẫy tay từ cửa sổ ra bên ngoài và nói:

-Lên xe đi, hai đứa mình về trước nhá.

-Tôi lên luôn đây, bà là vị cứu tinh của tôi đấy.

-Có gì đâu mà, lâu lâu hai đứa mới gặp nhau. Chơi vui tý chắc bố ông vẫn cho mà.

Bọn tôi nói chuyện rôm rả trong xe một hồi. Chợt cô Đào hỏi:

-Hai đứa hôm nay đi chơi có vui không.

-Dạ vui lắm cô ạ.

- Đào giờ trông trưởng thành hẳn rồi, giọng nghe như người phụ nữ rồi. Người trông cũng cao nữa .

-Ai rồi cũng thế mà cô.

Thấy thế tôi liền đáp lại:

-Thế trông cháu thế này đã trưởng thành chưa ạ.

-Nghe giọng mới chỉ loi choi thôi Thắng ạ.- Bác tài xế đáp lại

Chợt xe bác đi qua chiếc ổ gà làm chiếc xe bị sóc. Cô Đào thấy thế liền chỉ:

-Anh nhìn cô áo trắng phía trước đúng không.

-Làm gì đâu, chỉ là lỗi kĩ thuật thôi mà.

-Chắc chắn anh nhìn cô áo trắng phía trước rồi.

Hai đứa bọn tôi soi khắp nơi rồi mới thấy cô gái đó. Đào và tôi liền đồng thanh:

-Á à, bọn cháu thấy rồi. Bác đừng chối nhá.

Người dân Thanh Hoá đúng là hiền lành, chân chất. Chợt nhớ lại lời nói của tôi sáng nay, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Chợt quay đầu lại nhìn, đôi mắt Đào đã lim dim, cô bé đó đã mệt mỏi, tựa đầu vào ghế ngủ. Chiếc kính và cái mũ vẫn luôn đội trên đầu suốt từ nãy đến giờ. Em ấy đã thật sự mệt mỏi sau cả một ngày chơi với tôi rồi. Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa xe, đã qua nông thôn rồi, xa xa là những toà cao ốc thành thị. Chốc chốc lại thấy một cột đèn đường. Ngước nhìn lại Đào, em ấy đã ngủ say rồi. Đôi tay tôi nhẹ nhàng kéo chiếc mũ và chiếc kính đặt xuống đùi. Chợt em ấy trở mình, tôi lại im lặng ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi em ấy ngủ một lúc lâu rồi tôi mới đưa tay nhẹ nhàng để đầu em dựa vai tôi.

Dòng xe như chậm lại, âm thanh tĩnh lặng dần, ánh đèn đường rọi qua khe cửa sổ chiếu nhẹ vào khuôn mặt chúng tôi. Tôi che tay ra để không lọt vào mắt em. Dường như mọi thứ đều đang trở nên sống động như ủng hộ cho tình cảm mà tôi dành cho em ấy vậy. Thấy thế cô Đào bảo:

-Lần đầu tiền thấy Đào dựa đầu vào đầu một người con trai ngủ đấy. Thế này bố Tiến sắp có con rể rồi.

-Tôi cứ im lặng mà chẳng nói gì, phần vì sợ em thức giấc, phần vì suy nghĩ đến ngày mai, tôi vẫn muốn chơi thật vui vẻ với em đến lúc chúng ta rời xa. Chưa bao giờ tôi trân trọng khoảnh khắc nhiều như bây giờ.

Vậy mà thời gian vẫn trôi rất nhanh, chốc chốc đã đến khách sạn. Nơi đây chật kín người, cô Đào đã dẫn hai đứa tôi đi mua trà sữa.

-Đợi cô một tý nhé.

Nói xong người cô liền chạy ra quầy thanh toán chọn đồ, để lại bọn tôi đang ngồi im lặng và đợi chờ. Chợt tiếng pháo hoa nổ lớn. Hai đứa tôi giật mình nhìn lên bầu trời, những màn pháo hoa cứ rực rỡ nổ hết lần này đến lần khác. Tôi vui lắm, chẳng phải vì được ngắm pháo hoa đẹp, mà vì tôi đang được ngắm pháo hoa cùng với bông hoa xinh đẹp nhất trong đôi mắt của tôi.

Tiếng pháo hoa vừa dứt, một tràng pháo tay vang lên thật giòn giã. Tôi vui sướng nhìn người con gái ấy, chỉ thấy em nở một nụ cười tươi tắn trên khoé miệng. nó làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Hai cốc trà sữa vừa đemm lên bị anh nhân viên làm đổ khiến quần áo tôi bị bẩn. May mắn thay quần áo Đào không bị bẩn giống tôi. Tôi lấy chiếc khăn giấy lau sạch vết trà sữa bắn trên mặt Đào. Rồi tôi lấy giấy lau sơ qa chiếc bàn của chúng tôi. Rồi tôi lấy giấy lau sơ qua chiếc bàn của chúng tôi. Anh nhân viên rối rít xin lỗi chúng tôi và đem lên cho bọn tôi hai cốc trà sữa khác. Chợt một em bé bán tăm với khuôn mặt nhấm nhem bước tới. Trông cô bé ấy như đang mời mọi người mua tăm cho mình vậy, thật đáng thương. Cô bé tiến lại chỗ chúng tôi và nói:

-Anh ơi, mua tăm cho em với.

Tôi lặng lẽ nhìn Đào, cả hai đều không có tiền. Chợt tôi thấy em bé bán tăm bị mẹ mắng.

-Đồ uống của người ta. Con không uống được đâu.

-Tôi bước đến và đưa cho em ấy cốc trà sữa mà tôi còn chưa mở.

Hai mẹ con cô ấy cảm ơn rối rít rồi rời đi. Đôi khi hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như một cốc trà sữa, Đào nhìn tôi với ánh mắt có chút ngạc nhiên và trìu mến, cô ấy bảo:

-Ông tốt thật đấy.

-Có gì đâu, chuyện tốt mình nên cố gắng làm thôi mà.

Cô Đào quay lại, chỉ thấy hai cốc trà sữa trên bà; cô liền hỏi:

-Đâu một cốc trà sữa rồi hai đứa.

-Dạ con cho cô bé bán tăm kia rồi ạ. Trông em ý đáng thương quá.

Khuôn mặt cô Đào có chút cau có rồi cô bảo tôi với giọng hơi chút khó chịu:

-Lần sau Thắng đừng cho ai đồ mình nhé. Tốn tiền lắm con ạ.

-Dạ vâng ạ.

Nói rồi bà cô đó lại chạy đi mua một cốc trà sữa khác cho tôi. Có đôi khi thế giới này lạnh tanh lắm, có lẽ đôi khi tôi sinh ra là để sưởi ấm phần nào cho thế giới. Đào cũng thế, có lẽ cô ấy được sinh ra chỉ để sưởi ấm trái tim cho tôi.

Sau khi uống trà sữa no căng bụng. Tôi và Đào kéo nhau về phòng. Đào chìa tay ra và bảo:

-Đưa tay đây nào.

-Mãi bên nhau bạn nhé.

Tay em ấy nắm chặt lấy tay tôi chạy luồn lách qua giữa quãng đường chật cứng người. Trong tâm tưởng cô gái bé nhỏ này có lẽ là một chút sợ hãi, sợ rằng sẽ lạc mất tôi. Như thể đáp lại tiếng lòng em, tôi nắm chặt tay em lại và lại gần em nhất có thể giữa chốn đông người. Mong em đừng sợ, lúc nào tôi cũng có ở đây cơ mà.

Trước mặt đã là khách sạn. Đào liền tức tốc chạy tới nhưng khi cô ấy vừa bước chân qua thì tôi đã bị chặn lại. Bác bảo vệ đẩy tôi ra và bảo:

-Cháu không được đi đường này qua khách sạn.

-Nhưng cháu là khác của khách sạn mà ạ.

Giữa chốn đông người, để nghe được một lời giải thích cũng vô nghĩa. Đào ngay lập tức đẩy bác ấy ra và kéo tôi vào trong khách sạn. Cô ấy chạy vào đại sảnh khu lễ tân và bảo với một chị nhân viên:

-Chị ơi cho em xin cái thẻ phong 502 với ạ.

-Đây của em đây.

Chợt vào trong thang máy là bố tôi và chú Tâm. Trong tay bố là một chiếc bánh gato. Bố tôi bảo với tôi rằng:

-Con với bạn Đào lên trên tầng ăn mừng đi rồi đi đâu hẵng đi.

-Nhưng mà giờ con muốn sang phòng Đào chơi cơ ạ.

-Cứ lên ăn trước đi đã.

-Vâng ạ.

Hai đứa tôi lên trên ngắm nhìn, rồi bố tôi mở chiếc bánh ra. Chỉ nhìn thấy những chiếc bánh macroon trông hấp dẫn. Tôi và Đào liền hí hửng:

-Cho con xin miếng với.

-Cả cháu nữa ạ.

Bố tôi chia đều: tôi 2 cái còn em ba cái. Không sao, vì người mình yêu, thiệt mấy tôi cũng chịu. Hai bọn tôi vừa ăn bánh vừa ngắm trăng. Trăng đêm nay cũng sáng đấy. Ăn xong bọn tôi lại chăm chú nhìn vào chiếc bánh một lần nữa. Trên mặt chiếc bánh là một tờ tiền và một chai bia. Tôi và em ấy vội lên xin lại kỉ niệm. Em ấy lấy tờ tiền, còn tôi lấy chai bia. Thấy vậy em ấy liền đối tôi một câu:

"Có tiền mới mua được bia"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi bất chợt đối lại:

"Bán bia mới kiếm được tiền"

-Thơ đối hay đấy ông ạ. Nghe mà cảm thấy hứng thú hẳn ra.

Hai chúng tôi chơi trò đuổi bắt trên sân thượng một lúc bỗng cảm thấy dần chán. Tôi nhẹ nhàng cầm tay cô ấy đến trước mặt bố bà bảo:

-Bố cho con xuống phòng Đào chơi nhé.

-Ông định tối nay ngủ cùng bạn à.

-Dạ không bố, con vẫn ngủ với bố mà. Sao trông bố nghiêm trọng thế.

-Thế con xuống chơi với bạn đi, bố cho hai đứa chơi đúng một tiếng rưỡi thôi đấy.

Hai bọn tôi kéo nhau về phòng, trong phòng yên ắng. Hai đứa đã quá mệt mỏi liền ngồi bệt trên giường. Chợt tôi nhìn thấy chiếc máy tính trên giường tôi liền hỏi em ý:

-Liệu hai đứa có thể xem phim hàn quốc được không.

-Được, có cái phim này hay lắm, đảm bảo ông sẽ thích cho mà coi.

Chiếc laptop được mở lên nhưng lại không có mạng, quên mất là nơi bọn tôi ở lại rất gần biển nên chẳng có sóng mà sử dụng. Chúng tôi cố chơi trò khủng long mất mạng. Có lẽ đã quá chán rồi, tôi tò mò hỏi Đào:

-Đào muốn chơi thử một trò này với tôi không.

-Trò nào vậy.

-Mình đừng xem phim hàn quốc nữa, mình thử thực hành đi.

-Nhưng mà tôi... sợ mang bầu lắm.

-Không sao đâu.

Nói rồi tôi tiến lại gần Đào, tay cô ấy ấp a ấp úng để lên ngực tôi. Cái đầu tôi nghiêng nhẹ xuống đầu cô ấy. Sợ cô ấy đau, tôi nhẹ nhàng kéo chiếc kính của hai đứa để bên cạnh chiếc tủ. Đào nở một nụ cười thật tươi cùng hàm răng sún của mình trông thật đáng yêu. Nói rồi tôi để Đào nằm xuống và hôn nhẹ vào trán cô ấy. Chợt nàng đưa tay lên ôm lấy cổ tôi rồi đưa tay kéo nhẹ tôi xuống. Tôi ngạc nhiên, một nửa có chút bất ngờ nhưng cũng vui sướng không kém. Đào đang hôn tôi một cách thắm thiết mà chẳng buồn để ý tôi một chút gì cả. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mới có một cảm giác thật đặc biệt. Dù đó có là ai thì vẫn chẳng thể từ chối được tiếng gọi của trái tim. Đáp lại tiếng gọi đó, tôi đưa tay ôm chặt lấy cô bé nhỏ của tôi, từ từ đưa lưỡi vào miệng cô một cách thắm thiết thông qua hai nụ hôn.

Trời đất như dung hoà lại với nhau; trăng lên cao dần toả ra ánh hào quang sáng ngời giữa bầu trời đêm. Âm thanh bỗng trở nên tĩnh lặng, đâu đó chỉ còn là chút tiếng gió bay nhẹ qua khung cửa sổ vào phòng. Một mùi nước hoa thơm nhẹ phảng phất bay ra từ căn phòng. Dường như thế giới đang hoà quyện vào với chúng tôi vậy. Tôi và em cứ thế hôn nhau đắm đuối một lúc lâu.

Chợt có tiếng gõ cửa, tôi và Đào giật mình lau miệng. Bên ngoài là tiếng gọi của bác Tiến:

-Bố về rồi, mở cửa cho bố cái.

-Vâng bố ạ, đợi con thay quần áo đã.

-Có Thắng trong đó à.

-Bạn ấy đang đi vệ sinh bố ạ.

Cô ấy lập tức chạy ra mở cửa, cũng may là chiếc cửa không khoá. Một lúc sau, người cô cũng chạy về. Cầm chiếc máy tính trên tay Đào chỉ tôi cách chơi game mà không bị phát hiện trên google. Chỉ thấy cô ấy mở chuột phải nhoay nhoát một lúc, tôi liền thấy một hình như một quý ông râu đen đeo kính trước màn hình google. Chợt màn hình giật đơ phát, có lẽ là do mất mạng. Em ấy lập tức hỏi bố:

-Ở đây hay bị mất mạng vậy bố.

-Tầng 8 không mất mạng mới lạ đấy bà ạ.

Một lúc sau, Đào lấy điện thoại cô ấy ra chơi game nhập vai với tôi. Loay hoay một lúc lâu chúng tôi mới phá đảo tựa game. Tôi chợt nhìn vào đông hồ; đã quá 10h 30 rồi. Đã đến lúc tôi phải về rồi, tôi sẵn sàng chấp nhận bị bố mắng. Vừa bước vào cửa phòng, bố và chú tâm hỏi tôi:

-Bây giờ là mấy giờ rồi con biết không.

-Dạ 10 giờ 45 phút ạ.

-Lần sau bố cấm không cho đi chơi nữa nhé.

Bố tôi nói với tôi bằng một chất giọng nghiêm chỉnh khiến tôi khúm núm đôi chút. Tôi chỉ lặng lặng đi vào, thay quần áo và tắm sạch sẽ. Hôm nay vui đến toát mồ hôi lúc nào chẳng hay. Tắm xong thật mát mẻ và sảng khoái, rồi tôi đi ra ngoài. Bố tôi thấy vậy liền hỏi:

-Mày làm gì điện thoại của bố rồi đúng không? Bố không vào được facebook bố đây này.

-Dạ vậy để con đổi ạ.

Loay hoay một lúc, tôi vốn chẳng biết mật khẩu facebook bố là gì tôi liền để bố xoay sở. Cuối cùng tôi cũng sửa xong chiếc máy. Bố tôi và chú tâm rủ nhau xuống ăn phở và hỏi tôi:

-Con có đi ăn phở không.

-Dạ thôi bố ạ.

-Ở phòng cấm có đi đâu đấy.

Tôi chợt nhận ra tôi đã để quên chiếc sạc điện thoại ở phòng Đào. Vậy là tôi hộc tốc chạy xuống phòng Đào. Tôi dùng tay gõ nhẹ vào cánh cửa, nhưng lần này; người mở cửa ra lại là bác tiến. Bác ôn tồn hỏi tôi:

-Cháu sang có việc gì vậy?

-Dạ ban nãy cháu có quên cái dây sạc bên phòng bác ý ạ. Với lại Đào ngủ chưa hả bác ạ.

-Đào ngủ rồi cháu ạ.

-Vậy cho cháu vào phòng lấy cái dây sạc cái ạ.

Tôi lặng lẽ vào phòng và nhìn về phía đôi mắt của Đào. Đôi mắt đó nhắm nghiền lại cùng hàng mi buông lỏng. Dù sao hôm nay em cũng mệt rồi. Nghĩ cũng có chút thương, tôi hôn nhẹ lên má em rồi lẳng lặng cầm cái sạc rồi bước ra cửa. Tôi chào bác Tiến rồi rời đi.

-Cháu cảm ơn bác ạ.

-Không sao đâu cháu, hai đứa chơi vui vẻ là được rồi.

-Dạ vậy thôi cháu chào bác cháu về ạ.

Chào bác Tiến xong, tôi vội chạy lên phòng. May mắn sao, bố và chú Tâm chưa hề lên phòng. Tôi lặng lẽ tắt điện và ngủ một mạch đến sáng. Ngày cuối cùng rồi, mai phải gặp chăm sóc cô ấy thật kĩ mới được.

Chả biết đã mấy giờ, bầu trời vẫn tối om. Nhớ lại đêm qua, Đào hứa rằng sáng nay sẽ đi ngắm bình minh với tôi. Tôi lặng lẽ mở điện thoại bố lên. Tôi giật mình, mới hơn 3 giờ. Tôi lẳng lặng vào phòng tắm chải chuốt gội đầu. Ngày cuối cùng rồi. Tôi muốn ở gần cô ấy nhiều nhất có thể. Cảm giác bản thân đã bảnh bao, thơm tho sạch sẽ. Tôi ra ngoài ngắm bầu trời. Đã sáng hơn rất nhiều rồi.

Tôi quay ra gọi bố tôi dậy:

-Bố ơi, bố sáng rồi dậy đi bố.

-Mấy giờ rồi.

-Dạ 5h 30 ạ.

-Con dậy trước ra ngoài đi. Tý bố xuống sau.

Tôi chạy xuống phòng Đào, rồi tôi đợi mãi. Cầm chiếc điện thoại gọi cô ấy suốt 30 phút mà chẳng nghe máy. Đã 6h 15, tôi bất chợt nhận được cuộc gọi của chú tâm. Bên đầu kia chính là giọng của bố tôi:

-Xuống dưới ăn sáng đi con. Bạn không đi thì thôi con à.

-Vậy bố ở đâu thế bố.

-Bố ở dưới chỗ đối diện quán trà sữa với chú tâm á. Con xuống đi.

Chắc cô ấy đi đâu rồi, thôi vậy. Tý nữa gặp phải hỏi tội bé mới được.

Tôi chạy xuống dưới gặp lại bố và chú Tâm. Bố rủ tôi đi ăn mì hải sản. Đó là món ăn yêu thích của tôi. Vậy mà bản thân tôi cứ mệt mỏi, buồn bã làm sao. Xem ra là, vừa nhớ vừa thương rồi.

Tôi ăn không nổi, đành bỏ đi một nửa bát bì đi. Bố và chú Tâm cứ mải nói chuyện mà chả để ý gì đến tôi cả. Rồi bố và chú nói với tôi rằng:

-Bố và chú xách balo rồi, hôm nay ta về quê chú tình ăn cỗ nhá.

-Ơ kìa bố, ở đây đang vui.

Trái tim tôi như nặng trĩu, lòng thì khó chịu. Bản thân cảm giác thì cứ buồn bực, nhưng cũng đầy chật vật. Tôi buồn bực lên xe và ngủ thiếp đi.

Lần này, tôi thức dậy với một sự khó nhọc. Có chút bực tức trong người. Nhưng tôi vẫn theo bố và chú Tâm về nhà chú. Ngôi nhà được làm bằng bê tông, đơn sơ và giản dị. Chiếc mái tôn được lợp bằng xanh lam. Ngôi nhà có đẹp đến mấy, thì tâm trạng giờ của tôi cũng lo lắng, hốt hoảng. Tình cảnh này làm tôi nhớ lại đến lần lỡ hẹn với Mạnh. Điều này phần nào khiến tôi bực bội vì bố. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với người tôi yêu thêm bất kì lần nào nữa.

Mọi điều bực bội đó làm tôi chợt để ý lại bản thân như xem xét lại hi vọng mong manh. Cuối cùng tôi nhận ra rằng mình đã không đeo kính từ tận sáng nay. Tia hi vọng như loé lên trên đầu, tôi đến trước mặt bố và nói:

-Bố ơi, con quên mất kính rồi, liệu mình có thể quay về khách sạn để lấy kính được không con.

-Kính mất rồi thì thôi, tôi mua cái khác. Ông tính bịp tôi để đi chơi với Đào à.

-Bố cứ nói vớ va vớ vẩn.

Tôi buồn bực nhìn ra cửa, bầu trời nắng chói chang. Ông trời như thể khó chịu và tức giận cho cái việc tôi phải chia xa em ấy vậy. Tôi mở điện thoại ra, thấy rằng em ấy đang sử dụng facebook, tôi cảm thấy nhớ em ấy rất nhiều, tôi liền nhắn tin với em ấy. Nhưng lần này tôi không bình thường được nữa, tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi rất nhiều, tôi đã quên mất rằng tôi và cô ấy chỉ là bạn. Tôi nhắn rằng:

-Em ăn cơm chưa. Anh nhớ em nhiều lắm, sáng nay ăn sáng không có em, anh ăn cũng chả còn ngon nữa.

Chợ đợi mòn mỏi một lời nhắn, sau cùng em ấy cũng nhắn:

-Anh em cái quần què nhà ông ý.

-Bà phũ qúa.

-Bà còn nhớ đêm qua hai đứa làm gì không.

-Có =))).

-Thế bà chịu bạn bạn gái tôi được không.

-Méo.

-Vậy... *Bạn đã bị chặn*

Cái quái gì thế, thôi toang rồi ông giáo ạ. Tôi mải miết suy nghĩ làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Chợt một vài người chú trong công ty đến nhà chú tâm. Trong đó có một chú, chú ấy đưa cho tôi chiếc kính và bảo:

-Đào gửi cháu chiếc kính này.

-Dạ vâng cháu xin ạ.

Đến khi ngồi vào mâm cơm, khuôn mặt tôi có một chút gượng buồn. Thấy vậy có vài chú hỏi.

-Thắng có chuyện gì buồn à.

Thấy vậy bố tôi liền chọc cười một cách nhạt nhẽo rằng:

-Cháu nó muốn lấy vợ sớm ý các chú ạ.

Trong lòng, tôi giờ chả biết gì nữa. Tôi đáp lại lời bố rằng:

-Bố cứ nói linh tinh, vớ vẩn. Con không thích bố đùa thế đâu.

Thời gian trôi chậm từng giây từng phút như tra tấn tôi vậy. Tôi cố gắng quên thì lại càng nhớ đến người con gái ấy. Một câu hát lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi làm tôi ám ảnh của Gin Poet rằng:

"Nhớ lắm thương vai em gầy, cô bé đó ở dưới góc phố mang thơ. Lỡ yêu em như này, nhưng vì sao nàng lại phát nát đêm thơ."

Cuối cùng cũng muộn rồi, tôi và bố tôi quay lại xe khách. Thật may mắn làm sao, Đào vẫn ngồi đó và đợi tôi. Nhưng khuôn mặt cô ấy có chút hờn dỗi và nhìn vào điện thoại. Dù tôi có năn nỉ thế nào tôi cũng chẳng thể ngồi cạnh cô bé ấy. Tôi dận giỗi nằm lăn ra ngủ, được một lúc thì đến trạm dừng chân. Tôi tiến đến chỗ bố và nói:

-Bố ơi, cho con xin 50 nghìn được không ạ.

-Đó, của con đó.

Tôi xuống xe, một lúc sau cầm lấy một hộp kem cùng một chai nước ngọt lên xe. Khuôn mặt tôi vẫn tỏ vẻ dận giỗi, đưa kem cho Đào và nói:

-Của bà đấy.

-Ỏooo, so cute; cám ơn ông nhaaaaaaaaaaaaaaa.

Nhìn gương mặt dễ thương đó, tôi lại không nỡ lòng nào mà dỗi cô ấy nữa. Lần này tôi cố nài nỉ Đào rằng:

-Bà sang ngồi với tôi đi, tôi ngồi một mình chán lắm. Đi màaaaaa.

-Thế tôi sang đây. Nhưng mà ông phải trải qua màn thẩm vấn của cô tôi đã.

Thế là tôi ngồi xuống cạnh người cô của Đào. Người cô liền hỏi tôi:

-Con có yêu Đào không.

-Con không biết cô.

-Phải lên cấp ba mới được yêu đấy nhá. Thế tối qua hai đứa về phòng trước, có... làm cái gì không.

-Dạ không ạ.

-Con chắc không.

-Con và cậu ấy không làm gì cả cô ạ.

-Vậy thôi, nếu con quả quyết thế thì con sang phía Đào chơi đi.

-Dạ vâng ạ.

Tôi háo hức quay về chỗ ngồi cũ. Thấy Đào đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh và sử dụng chiếc điện thoại của tôi một cách vô tư. Tôi kéo nhẹ má em ấy và bảo:

-Trả đt cho tui đi.

-Hăm.

Tôi im lặng, lại kéo đầu Đào vào lòng, rồi tôi cầm hộp kem và đút cho cô ấy. Trông cô ấy chỉ to lớn, nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con, ngây thơ và hồn nhiên. Đến ăn kem vẫn còn vị dính trên mép thì dù trưởng thành đến mấy cũng vẫn chỉ là tâm hồn của một em bé. Tôi nhẹ nhàng lấy tay lau vết kem dính trên miệng cô ấy và bảo:

-Ăn kem mà còn như này thì sao mà lớn được.

-Kệ tui chứ.

Hai đứa chúng tôi cứ nói chuyện như thế, tôi dựa đầu vào nàng, nàng cũng dựa đầu vào tôi. Tôi vừa xúc kem cho nàng ấy ăn, vừa để ý trến sự hạnh phúc đơn giản của cổ.

Đúng là dù thời gian hạnh phúc không dài được bao lâu. Chiếc xe đã trở lại công ty, tôi hôn cô ấy một nụ hôn nồng thắm trước khi xuống xe một lúc rất lâu. Rồi tôi hỏi cô ấy rằng:

-Liệu tôi có thể yêu bà sau khi lớn lên được không.

-Chắc chắn rồi, tôi sẽ đợi ông.

-Bà nhớ bảo vệ bản thân mình đấy. Chơi với lũ con trai ít thôi.

Nói xong tôi yên tâm bước xuống xe. Ngoái đầu lại nhìn Đào, cô ấy cũng mất hút trong dòng người xuống xe đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top