Chương 1:Vô lo, vô tư
Câu chuyện nào cũng có mở đầu ,và một mối quan hệ cũng tương tự như vậy.
Tôi khá là thích đi Hạ Long,nước ở đó xanh và những ngọn núi đá
cứ cách nhau 1 quãng lại xuất hiện. Tất cả những thứ đó tôi đều chỉ được xem trên Ti-vi
Đó là cho tới cái lần công ty của bố tôi cho nhân viên đi du lịch. Tôi dám chắc lần đầu tiên Hạ Long của tôi sẽ có thật nhiều kỉ niệm khi có thể đi cáp treo,nhảy dù hoặc làm những điều mình trông chờ. Biển Hạ Long đẹp mà.
-Chào bạn đi con,thấy hai đứa bằng tuổi ,với bạn học giỏi lắm đấy
Bố vừa nói xong thì đi ra chỗ khác bảo chúng tôi làm quen với nhau.Tôi cố gắng bắt chuyện:
-Chào ông bạn,ông bạn tên gì nhở
-Tôi tên Mạnh
-Tôi tên Thắng Thế ông có chơi cờ vua ko
-Ui cờ vua thì dễ, tôi thắng đầy thằng
-Thế đấu cờ ko
-Chơi luôn,thả nào tôi cũng có 5 con hậu cho mà xem
Như một điều khẳng định,những kẻ khoe khoang thường sẽ luôn luôn thất bại. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu ngay ván đầu tiên anh bạn đã bị bố dắt về phòng với ván cờ chênh lệch. Bạn ơi,nãy bạn thể hiện xong rồi còn khoe trước mặt 2 con nhóc cơ mà. Sỹ diện ở đâu rồi bạn ơi ?
Và như đã nói ở trên, Mạnh đã thua tôi 5 trận ngay trong ngày hôm thứ 2.
Nhưng đến trận thứ 6 Mạnh đã ngay lập tức ăn được hậu của tôi, xem ra là tôi có sơ suất. Tuy nhiên điều đó chả ảnh hưởng gì đến phần cờ của tôi vì ngay sau đó nó đã bị chiếu tướng hết cờ
-Mày chơi cờ giỏi thế
Khoan đã, đây đâu phải là tiếng thằng Mạnh. Quay người lại, thoạt nhìn thấy một bạn gái trông cũng tầm tuổi hai đứa tôi,nước da ngăm,mái tóc dài bay trong gió đeo 1 chiếc kính tròn gọng mỏng,cùng với 1 bộ quần áo hoa cỏ.Cô bạn đứng sau lưng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Chợt nhớ ra nhỏ đó tối qua cũng đứng xem hai đứa tôi chơi cờ. Ngoài ra, còn có thêm một sự xuất của em họ cô bạn tôi vừa quen kia nữa.
Và như để đáp lại chiến thắng vang dội đó, đôi môi hồng hào kia đã để nở nụ cười ngây thơ và nhìn tôi ăn con tướng của thằng Mạnh. Rồi lấy quyển sổ màu hồng trên tay đưa cho tôi.
-Ê cho tớ xin số cậu được ko thấy cậu chơi cờ giỏi ghê, có gì dạy tớ cái
Tôi cố tỏ ra lạnh lùng và bí hiểm cầm lấy quyển sổ đó, ghi lại số điện thoại và tên tôi:
Lý Chiến Thắng
09********.
Ghi xong, tôi quay lại đánh cờ với Mạnh tiếp.
(dang danh co bong thay minh qua dep trai )=)))
Cho đến buổi chiều, bố tôi hẹn với bố mạnh để hai đứa gặp nhau. Đáng lẽ bọn tôi đã có thể nghịch cát, nhảy sóng cùng cậu ta. Nhưng bố tôi đã trễ hẹn, đã thất hứa. Bố chở tôi đến nơi, nhưng đã xế chiều. Tôi đã gặp được Mạnh, nhưng thay vì rủ nhau tắm biển tiếp thì cậu ấy lại nói:
-Tôi đi bơi xong rồi, ông ạ. Hẹn gặp lại buối tối nha.
Chẳng biết làm gì để câu kéo thời gian cho 2 đứa, tôi đành nói
-Vậy hẹn gặp lại buổi tối ông nhá.
Mọi chuyện tưởng như rất bình thường nhưng lại đem lại cho tôi một sự tiếc nuối canh cánh trong lòng. Quay lại nhìn , biểu hiện của bố tôi vẫn vô tư đi cùng sự vô tội. Đôi mắt tôi dần ầng ậng nước, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Bố tôi cũng không thừa nhận lỗi sai, thấy vậy liền quay ra mắng tôi:
-Có muốn ăn đòn không mà sử dụng cái bản mặt xị ra. Đi chơi với bố mặt phải tưởi lên chứ.
Cũng may mắn làm sao, nỗi buồn của tôi cũng không dài. Trời tối nhanh làm sao, lại đến giờ bọn tôi gặp nhau. Thậm chí, hôm nay công ty bố tôi còn tổ chức liên hoan nữa. Vậy là tôi và Mạnh lại có thêm thời gian để chơi cùng nhau. Chợt, hai cô bé mà ban trưa tôi và mạnh gặp lại xuất hiện. Cô em họ tóc ngắn cất tiếng, bảo:
-Ê, cho bọn tôi chơi cùng với.
-Càng đông càng vui, mấy bà chơi cùng nhá. Vậy cô bạn đeo kính thì sao.
Tôi để ý kĩ lại, bộ đồ của cô ấy thật hài hước làm sao. Đó là một bộ quần áo dưa hấu, trên tay vẫn là chiếc sổ quen thuộc. Cô ấy ngượng ngùng nói:
-Tôi chưa tải game, vậy tên game là gì.
-Ừm tên game là liên minh mobile nhá.
Đáng lẽ tôi phải thắng nó rồi khi hơn nó tận bảy điểm cơ.Nhưng ngay khi về đến khách sạn,ngay lập tức nó hạ đo ván tôi 7 đều.Cuối cùng ,vì sự bất phân thắng bại ,tôi liền mở lời :
-Ê,hai đứa đánh với nhau thế này thì chán lắm ,thà rằng cả hai đứa chấp nhận hoà rồi đưa thử thách cho nhau đi
-Ờ,thế cũng được đấy
Tôi liền để lộ ra nụ cười nham hiểm
-Tao thách mày chơi game nấu ăn đấy
Thằng Mạnh khuôn mặt bình tĩnh,nở nụ cười nguy hiểm ko kém
-Tao thách mày chơi game trang điểm đấy
Thằng mất nết, đúng là đố thâm thì phải chịu thiệt .Ngoài cay ra thì làm được gì nữa đâu nhỉ.Đàn ông không biết giữ lời chết dở .
-Game nào, chọn đi
- Cứ tưởng sau ngày hôm đấy, tôi và Mạnh sẽ chỉ chơi cờ với nhau thôi.Tuy nhiên, thằng mất nết ấy đã lừa tôi rằng hai chị em cô gái hỏi tôi số điện thoại lớn hơn 2 thằng tôi 2 tuổi. Hành xử như 1 thằng tò mò,tôi chạy ra hỏi tuổi 2 bạn.Cái cảm giác sao nó quê mùa.
Mặc dù chuyến đi ko thể đem về một tấm ảnh đẹp nhưng nó đã đem tới cho tôi một ván 7 đều và chuẩn bị bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Chúng tôi hẹn nhau năm sau sẽ đánh cờ trận cuối, với đứa thua sẽ mất 200k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top