#không
" Taehyung ?"
" Ừ ? "
" Anh... có thực sự yêu em không ? "
" Không ! "
Câu trả lời lạnh lùng của anh khiến trái tim tôi dường như ngừng đập. Nó đau đến khó thở
Lâu như vậy... tôi ở bên anh lâu như vậy còn chưa đủ để anh nảy sinh tình cảm hay sao ? Chẳng lẽ anh vẫn nhớ về cô ấy? Anh yêu cô ấy nhiều đến thế sao.
" Hôm ấy anh đã nói có ? "
" Xin lỗi ! Anh không yêu em."
" Vâng. Em hiểu rồi "
Tôi quay lưng và chạy đi thật nhanh. Tôi cũng không có ý định ngoảnh lại , vì tôi hiểu, ở bên tôi anh đã cảm thấy áp lực đến nhường nào.
Những cảm xúc giả tạo của anh, tôi ngốc đến mức không nhận ra ư ?
Anh vẫn giữ kỉ vật của cô ấy, đã 5 năm rồi... Anh vẫn ôm kỉ niệm một mình. Có lẽ trong vài giây tức giận anh đã miễn cưỡng chấp nhận tôi, tôi đáng thương đến thế sao ? Tôi ghen tị với Alice , nhưng tôi biết làm gì bây giờ.
Anh yêu cô ấy quá nhiều, nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi cứ đi lang thang như vậy, không có điểm dừng nào hết, tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Nhưng tôi cảm nhận được, trái tim mình đang vụn vỡ theo mỗi bước chân. Tôi đúng là đã ngu ngốc thích anh, dù biết sẽ không có kết quả.
Có phải là tôi quá mê muội anh rồi đúng không ? Làm sao để cảm xúc này dừng lại, vì tôi đã quá mệt mỏi rồi. Kim Taehyung ! Anh mau trả lại trái tim cho tôi đi !
Tôi hét thật to rồi ngồi thụp xuống đường mà khóc. Trời đổ cơn mưa, nước mắt hoà quyện cùng làn mưa hối hả vội vã. Tôi bắt đầu choáng váng, khung cảnh xung quanh mờ ảo, tôi không tài nào thở được. Giây phút ấy tôi dường như đã chết đi với hi vọng sẽ được nhìn thấy anh. Chỉ đơn thuần là nhìn thấy mà thôi. Nhưng anh vẫn không đến, mãi mãi cũng không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top