3
Tôi lùi bước về phía sau, ngắm nhìn bóng lưng cao lớn cường tráng của anh. Tôi muốn trở thành vị thần hộ mệnh của riêng anh, bảo vệ che chở cho anh vô điều kiện. Kim Taehyung ấy, càng lúc càng đẹp trai, hiện nay anh đã 17 tuổi, các đường nét anh tuấn trên gương mặt càng trở nên rõ nét hơn. Rồi chẳng mấy chốc, anh ấy sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành, tới lúc đó, liệu anh còn cần có tôi ở bên cạnh hay không ?
" Jungkook, đi nhanh lên nào. Em chậm chạp quá ! "
" Hì hì, anh có mỏi chân không ? Chi bằng lên đây em cõng anh ? " - Taehyung lại nhăn mày, bất mãn nhìn tôi mắng nhẹ
" Đồ ngốc này, anh sinh trước em 2 năm đấy ! Cái gì mà em cõng anh chứ ? Lên lưng anh đây, anh cõng em đi. " - Tôi ngây ngốc nhìn anh, thậm chí còn quên cả hô hấp, anh vừa mới yêu cầu được cõng tôi sao ?
Taehyung, anh có biết, nhất cử nhất động của anh đều khiến trái tim nhỏ bé này của em xao động mãnh liệt hay không. Đừng đối xử với em như vậy, em sẽ không thể buông tay anh, sẽ không thể cam tâm nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Lòng của em nhạy cảm lắm anh à...
" Thôi không cần đâu mà, em có thể tự đi được. " Tôi đi vượt qua bóng dáng đang khom lưng trước mình, gò má tôi nóng lên, đôi môi run run vì ngại ngùng. Tôi cũng chỉ là một cậu thiếu niên non nớt mà thôi, ở trước người mình yêu say đắm, sẽ không tránh nổi kích động.
" Ơ kìa, không cõng thì thôi ! Em chạy làm cái gì ? Đợi anh với, Jungkook ! " - Tôi cố tình đi nhanh hơn, hai chúng tôi thành ra cùng nhau chơi trò đuổi bắt trên vỉa hè. Tôi rất thích như thế này, trái tim tôi lại một hồi rung động rồi.
Chúng tôi trở về căn nhà nhỏ cũ kĩ mà tôi ở, đây là lần thứ 10 Taehyung đến nơi này. Anh nói, anh rất muốn một căn nhà giống như của tôi, nhỏ nhưng ấm cúng. Anh nói, nhà của anh rất to, to hơn nhà của tôi gấp 4 lần, nhưng nó lạnh lẽo và cô đơn lắm. Kim Taehyung vẻ ngoài khoa trương hào nhoáng là thế, nhưng nội tâm anh thực đơn giản. Người được anh yêu, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Hình như, cảm xúc của tôi càng lúc càng khó mà kiềm chế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top