2

Cứ thế, Kim Taehyung trở thành người bạn duy nhất của tôi trên thế giới này.
Được biết, anh cũng là con nhà quyền quý, anh đang theo học tại ngôi trường cho hội nhà giàu. Anh học cũng rất giỏi, đa tài đa nghệ, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Nhưng anh nói, trong số bọn họ anh không có cảm giác với một ai cả.
Tôi rất muốn hỏi, vậy anh có cảm giác với tôi hay không ?
Tôi đương nhiên sẽ không hỏi, vì có anh ở bên bầu bạn đã là diễm phúc lớn nhất của tôi rồi. Tôi không muốn làm anh khó xử vì tôi, tôi muốn dành cho anh tất cả những điều ngọt ngào tuyệt vời nhất. Tôi cũng muốn, anh tìm được hạnh phúc của đời anh, vì anh xứng đáng. Dù trái tim tôi sẽ đau, nhưng tôi nguyện vì anh mà chịu đựng.
Kim Taehyung, em yêu anh như thế đấy !
Tôi nhìn hàng người nườm nượp qua lại, vậy mà lại 2 năm tôi quen anh rồi. Tôi chậm chạp lê bước trên vỉa hè, tận hưởng làn gió nhè nhẹ mát mẻ của sông Hàn.
" Jungkook ! " - Âm thanh quen thuộc vang lên từ sau lưng tôi, tôi bất ngờ quay ra đằng sau theo phản xạ. Anh đứng ở đó, nụ cười hình hộp đặc trưng đẹp đẽ nở trên môi.
Anh đứng rất gần, rất gần, nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó thật xa cách. Taehyung là điều mà tôi mãi mãi không cách nào chạm tới !
Nỗi buồn thăm thẳm tôi giấu vào sau ánh mắt, tôi bày ra vẻ cao hứng bước về phía anh
" Taehyung, anh học xong rồi à ? "
" Anh học xong liền chạy tới nhà em, nhưng lại không thấy em, cho nên anh dựa theo thói quen của em mà tìm tới đây này. " Cõi lòng tôi nở ra hàng vạn bông hoa, anh luôn tinh tế như vậy, để ý từng chi tiết nhỏ của tôi.
" Anh tìm em làm gì thế ? " Anh nghe vậy, đôi lông mày như điêu khắc hơi nhíu lại, không hài lòng lên tiếng.
" Phải có việc gì mới được tìm Jungkook sao ? "
" Không phải, chỉ là... " Anh là người đầu tiên chủ động tìm đến em.
" Bỏ đi, anh dẫn em đi ăn kem nhé ? "
" Chi bằng, để em về nhà nấu cơm cho anh được không ? "
" Sao thế ? Em không ăn được kem à ? "
Bất giác, trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng kinh hoàng kia. Cảnh tượng bố tôi dùng sức ép tôi nuốt hết đống kem mà tôi vô tình đánh rơi xuống nền đất. Ngày hôm đó thực sự tôi khó lòng mà quên được, bố tôi đè đầu tôi xuống, bắt tôi liếm bằng sạch đống kem kia, đối với một đứa trẻ 8 tuổi...
" Em, em không "
" Không sao, chúng ta về nhà em. Anh muốn ăn cơm Jungkook nấu ! " - Nghe anh nói như vậy, trong lòng tôi hận không thể ở đây khóc lớn một trận. Cái người này... khiến tôi yêu đến tận xương tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top