1
Lần đầu tiên gặp Kim Taehyung là vào năm tôi 15 tuổi. Anh như một chàng hoàng tử bước vào cuộc đời đầy rẫy bi thương của tôi.
Anh là người duy nhất vì tôi mà ở lại, vì tôi mà chịu đau.
Tôi từ nhỏ đã sống một mình, lớn lên cũng một mình, làm cái gì cũng chỉ có một mình. Tôi cũng có một bố một mẹ như bao người, có điều, mối quan hệ giữa tôi và họ chỉ giống như người dưng không hơn không kém. Họ từng nói, sự xuất hiện của tôi là một sai lầm.
Cho nên tôi đã chuyển về sống cùng bà ngoại, đến nay đã gần 4 năm bà phải lìa xa tôi về với thượng đế. Tôi tự hỏi, rốt cuộc kiếp trước mình đã gieo rắc nghiệp chướng đến mức nào, mà kiếp này lại phải chịu đau đớn như vậy ?
Có một khoảng thời gian là tột cùng khổ đau, tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi muốn gặp bà, bà là người duy nhất coi trọng và yêu thương sự tồn tại của tôi.
Nhưng khoảnh khắc tôi đứng trên lan can tầng thượng chuẩn bị kết liễu một cuộc đời đơn độc này, anh đã xuất hiện. Không biết bằng cách nào mà anh phát hiện ra tôi ở trên này, anh chạy tới cầu xin tôi đừng làm bừa... đừng chết !
Lần đầu tiên, ngoài bà ngoại có thêm một người cầu xin tôi hãy giữ lại mạng sống của chính mình. Lần đầu tiên, có thêm một người coi trọng sự tồn tại của tôi...
Tôi bật cười hạnh phúc, với tay về phía anh.
Kim Taehyung lập tức nắm lấy kéo tôi xuống khỏi lan can, anh ôm tôi vào lòng, nói những lời thật dễ nghe, thật ấm áp và trân quý
" Tôi không biết em đã xảy ra những chuyện gì, nhưng tuyệt đối đừng tự làm tổn thương mình như vậy. Em đi rồi, nghĩ thử xem ai sẽ là người đau đớn nhất ? "
Tôi đưa tay vuốt ve đôi mắt màu hổ phách của anh, chậm rãi mở miệng đáp lại
" Sẽ không... họ sẽ không đau đớn. Không có ai đau đớn hết, ngoại trừ em đây. "
" Vậy thì em lại càng phải sống, không được để những người đó hả hê trên cái chết của em. " - Thanh âm trầm ấm rung động lòng người này, tôi yêu anh ngay từ khắc đó. Say đắm anh từ khắc đó !
" Hãy, hãy ở lại bên em. Dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hãy ở lại bên em, có được không ? "
Anh ngây người vài giây, sau đó mỉm cười gật đầu.
Tôi bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống tay áo dài của anh. Anh không một lời chê tôi bẩn, không đẩy tôi ra, cũng không tỏ ra khó chịu.
" Này, đừng khóc mà. Tôi không biết cách dỗ người khác đâu, em nín ngay ! "
" Vâng, vậy em sẽ không khóc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top