Chap 4

"Lâm Hạc... Ngươi không sao chứ??"

  Cự Tuệ nhìn y đầy lo lắng, hắn từ lúc về đến nhà, không màn mọi việc một mạch tới phòng tìm y, lo lắng ngày nay có gì xẩy ra hay không, đến nơi thì thấy y ngồi thất thần trên ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra hướng cửa sổ mang đầy suy nghĩ.

"Ah...? Ân ta không sao! Ngươi về rồi à? Có đói hay không ta đi bê cho nguoi chút đồ ăn"

  Còn mải vòng vo với đống suy nghĩ phiền phức trong đầu, nghe được thanh âm nhẹ nhàng đầy sự trìu ái mà y mới hồi tỉnh về thực tại

  Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là lởn vởn mấy thứ suy nghĩ của cuộc sống về sau y và Cự Tuệ. Lâm Hạc thực sự sẽ sống mãi mãi với cuộc sống mới này, sẽ là một nương tử hảo tốt, là một người đảm đang mọi mặt, chăm sóc tốt cho gia đình, sẽ không phải lo sợ bất cứ thứ gì. Trước kia y không dám nghĩ mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới này mặc dù biết trước sau cũng phải đoạn tụ nhưng thực sự Lâm Hạc bên trong tâm chính là chưa sẵn sàng....

  Cự Tuệ lo lắng càng thêm lo, nhìn biểu cảm y có chút phiền lòng.

  Có phải ốm hay không? Hay hôm nay về nhà phụ tử có chuyện?

  Hắn đặt bàn tay còn lành đầy sương trời, dịu dàng đặt lên trán y xem nhiệt độ cơ thể

"Hôm nay đã xẩy ra chuyện gì với ngươi???"

  Thấy được sự ân cần của hắn, bỗng nhiên một cảm giác gì đó rất khác lạ mà trước giờ Lâm Hạc chưa từng cảm nhận được

  Là rung động đi...

  Thực sự ấm áp...

  Lâm Hạc chưa từng được chăm sóc, chưa từng được quan tâm như này. Đến phụ tử y họ còn không được một phần....

"Ân... Ta không sao..."

  Y lắp bắp đáp. Nhìn vào gương mặt tuấn dũng của hắn, quả thực hiện rõ nét lo lắng cho y. Bàn tay nhỏ bé đặt áp lên tay kẻ kia, xoa xoa mu bàn tay hắn ý an ủi

"Ngươi đừng lo quá, ta là vẫn rất tốt nga, ngươi hẳn là đói, ta chính là chờ ngươi về ăn đói muốn chết đó"

  Lâm Hạc cười cười trấn an trong lòng của Cự Tuệ. Ngày đi làm đã mệt, về nhà còn lo lắng cho y thì sẽ không còn sức cho ngày mai nữa

  Bàn tay ấm áp áp lại tay hắn, hắn cảm nhận được có một chút khác lạ với y. Lâm Hạc là không tránh hắn  như hôm qua đi, bỏ đi lo lắng ban nãy, hắn lạc quan yêu đời trở lại, vui vẻ đi tắm rửa rồi hảo hảo dùng bữa cùng y. Bữa ăn tối gia đình ngày đầu tiên......

-------------------------

"Ngươi ăn đi"

  Lâm Hạc cười khổ cúi xuống nhìn đống đồ ăn trong bát. Đây là ý gì?

  Y là đâu có đói đến mức hắn phải gắp một đống đồ vào bát còn liên tục hối ăn

"Ngươi... Ngươi là muốn ép ta ăn no đến chết à!?"

"Không được nói như vậy. Ngươi phải nghe lời ta, ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn ta gắp cho ngươi"

  Ngay từ đầu Cự Tuệ đã thấy dáng người gầy guộc mảnh mai của y, thật muốn bồi béo tên gia hỏa này a~. Giờ đã về một nhà, chính là có cơ hội thực hiện mong muốn nên hắn mọi cách chăm lo cho y

  Lâm Hạc hiểu được lòng tốt của Cự Tuệ, khổ khổ ăn cho sạch đống thức ăn trên bát. Quả thật chưa bao giờ Lâm Hạc được ăn đến no như vậy. Trước kia khi còn ở Dương gia, phần cơm bữa y còn lo thiếu, ăn còn phải dành dụm bữa sau. Mà kể ra, chưa một lần y được ngồi trên bàn ăn cơm "đoàn tụ gia đình" trước kia khi mọi người ăn xong mới đến phần y và những người làm ở Dương gia. Tuy mang danh phận có dòng máu Dương gia nhưng phải ăn cơm như kẻ hầu người hạ, ngay từ đầu Lâm Hạc chính mình còn không biết đã làm sai điều gì khiến họ ghét bỏ y như vậy...

   Phải chăng y đã làm gì sai?? Hay khi hạ sinh y đã không vừa ý họ...?.

_________________

"Thiếu gia ,thiếu phu nhân mời hai người nghỉ ngơi... Nô tài xin cáo lui..."

  Nữ tì cẩn trọng lễ phép dọn chỗ bát đĩa trên bàn mà hạ lui.

  Ngoài trời bắt đầu chuyển mùa, gió se se đã có hơi lạnh phản phất trong không trung, Lâm Hạc mặc xiêm y mỏng, bước nhẹ hướng của sổ dưới ánh sáng nhẹ của trăng rọi vào

  Sáng quá, trăng tròn rất đẹp a~

  Xoa nhẹ hai bên cánh tay, đôi mắt trong vắt của y đăm chiêu mải ngắm nhìn ánh trăng sáng mê hoặc mà không hề biết phía sau đã được khoác thêm một chiếc áo

"Ngươi thích ngắm trăng !?"

  Y khẽ gật đâu

"Ân, nó rất đẹp"

  Nhìn gương mặt yêu kiều của Lâm Hạc hiện tại được ánh sáng mờ ảo kia chiếu vào càng khiến Cự Tuệ tâm trí bỗng nhiên thêm mờ ảo. Y thật đẹp

  Lâm Hạc hết thẩy không để ý kẻ bên cạnh tâm tư chuyển đổi bất lạ, thả mình vào khung cảnh mê hồn

"Lâm Hạc...."

"Hửm!?"

"Ta yêu ngươi...!"

"Ừm.... Hả....??"

  Hắn nói yêu y? Là đang nói yêu y sao??

  Giật mình, Lâm Hạc mở to đôi mắt trợn tròn nhìn hắn, không dám tin những gì vừa nghe được.

  Còn đang bất đông với lời nói vừa rồi bỗng chốc Lâm Hạc giật mình hơn nữa khi bàn tay to chắc của hắn chạm sấp lên tay y, hắn giữ hết sức mạnh đi, càng lúc cái siết càng chặt

"Cự...Cự Tuệ... Ngươi...."

  Cự Tuệ bây giờ hết thẩy mọi thứ đều không để ý cái khiến hắn bây giờ để ý là thân ảnh trước kẻ trước mặt. Nắm chặt tay y áp vào giữ lòng ngực chính mình ý muốn Lâm Hạc cảm nhận nhịp tim hắn hiện tại rồi loạn như thế nào

"Lâm Hạc! Ta thực sự rất thích ngươi... Rất yêu ngươi..."

"Nhưng ta chính là... Nam nhân.."

"Ha. Gặp ngươi là lúc đó ta biết ta đã có cảm xúc rất lạ với ngươi. Chính là chấp nhận đoạn tụ cùng ngươi... Chính là muốn cùng ngươi Một Chỗ..."

  ..........Cùng ngươi một chỗ..........!?

-----------------------------

     Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top