Chap 3

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, đến giờ dâng trà rồi ạ"

  Tì nữ bên ngoài hiên nói vọng vào trong căn phòng thanh mai trúc mã kia. Lúc này Lâm Hạc mới nghe được bên ngoài có âm thanh người gọi liền chuyển mình ý muốn dậy, chỉ tiếc thay Lâm Hạc chưa chụp ngổm nửa người dậy lập tức bị cách tay kẻ nào đó ôm chặt eo ấn xuống.

"Ngươi lui ra đi, phu nhân của các ngươi cần được nghỉ ngơi, một lát nữa chúng ta tự đến"

  Thanh âm kẻ kia khàn khàn còn lười nhát nói nhanh ra ngoài, bàn tay không đổi chỗ, vẫn ôm ghì lấy vòng eo nhỏ kia.

  Nữ tì bên ngoài liền thầm đoán chắc chắn chuyện do đêm qua nên liền vui mừng cuống quýt lui, chạy một mạch đến điện chính Cự gia để báo chuyện Lâm Hạc và Cự Tuệ. Cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là nàng mừng thay cho công tử Cự gia xưa nay không chơi bời lưu lạc bên ngoài, chưa một lần đặt chân đến những xuân quán nào, luôn luôn chăm lo sổ sách Cự gia, báo hiếu phụ tử, cũng chả màng đến hạnh phúc chính mình. Nay tìm được người vừa ý, lấy làm nương tử, cũng vui thay

  Lâm Hạc bị hành động của hắn mà kinh hoàng thất thố, có chút mất thoải mái liền đối

"Ngươi... Ta còn phải đi dâng trà cho phụ tử, ngươi có thể bỏ ta ra không!?"

  Y vừa nói vừa đẩy mạnh cánh tay hắn ra nhưng có vẻ lực bất tòng tâm

"Ta là còn chưa muốn dậy a~"

  Nhìn cái bộ dạng lười nhát có chút nhõng nhẽo của Cự Tuệ càng khiến y vừa cuống vừa thẹn. Ngày đầu về nhà chồng mà phụ tử đã chả thấy con dâu dâng trà thì còn ra gì nữa chứ!? Chỉ tại cái tên chết bầm Cự Tuệ này. Đêm qua đã thấy hứa với y, giờ lại còn định giở trò gì nữa đây...

"Vậy ngươi có thể ngủ, cho ta dậy còn phải dâng trà cho phụ tử"

"Lát dâng lên cũng chả sao"

"Là có sao đó, ngươi mau buông ta ra..."

"Hảo a hảo a, buông cũng được thôi, nhưng ngươi liền cho ta cái gì? Ta lập tức buông ngươi ra"

  Hắn là cố ý làm khó  y mà

"Ngươi muốn cái gì??"

"Dùng hành động, cái mà khiến ta có thể bù đắp vào đêm qua, chỉ nhẹ nhàng đơn giản bên ngoài như hôn nhẹ...."

  Hắn vừa nói vừa chỉ lên môi chính mình, giọng nói đầy vẻ bá đạo nhưng không phần ép buộc. Với y nghe được lời hắn nói, gương mặt y bỗng nhiên đổi sắc, đôi mắt trong vắt như trĩu đi một chút buồn, giường như là không muốn đi

  Thấy Lâm Hạc có biểu hiện khác lạ, Cự Tuệ phát giác biết mình đã làm y buồn liền lập tức buông bỏ ý định đó

"Được rồi được rồi, ta không ép ngươi nữa, không muốn thì không muốn, ngươi liền dậy chuẩn bị, ta và ngươi liền đi  dâng trà"

  Dứt câu mỗi kẻ một công việc chăm chút chính mình.

  Lâm Hạc vứt bỏ bộ hỉ phục đêm qua, mặc một bộ y ảm đạm đơn giản trông rất vừa mắt và thuần khiết, mái tóc mền mại thả dài phía sau lưng, người nhìn vào như một bức tranh họa "mỹ nữ từ trách bước ra". Cự Tuệ sớm đã chuẩn bị xong, hắn ở bên ngoài phòng chờ y từ sớm, cánh cửa được mở nhẹ, hắn lại một lần nữa hốt hồn giữa vẻ đẹp vừa y hòa quyện vào ánh nắng sớm ban mai chiếu lên gương mặt với làn da trắng muốt.

  Thấy hắn trông thất thần đứng yên một chỗ, y nhíu nhẹ đôi mày, ngượng nghịu hỏi hắn

"Ngươi nhìn ta cái gì?"

"Ngươi thật đẹp...."

  Nữ nhân ngoài kia đâu thiếu, căn bản từ lúc hắn sinh ra tới giờ chưa một lần thấy ai xinh đẹp khiến hắn măn lần bẩy lượt bị đắm chìm trong vẻ đẹp đó

"Thời gian còn ít... Ngươi ... Ngươi thôi nhìn ta đi, mau mau đi dâng trà"

  Lâm Hạc lần này ngượng chín mặt ấp úng cúi gầm mặt mặc hắn mà đi thẳng đến điện chính nơi phụ tử hắn đang ngồi

------------------------------

"Phụ thân, phụ mẫu, hai người dùng trà..."

  Lâm Hạc cận trọng khéo léo dâng lên ly trà còn tỏa khói dâng lên phụ tử

  Cự lão gia và lão phu nhân thấy con dâu dâng trà, nhìn tổng quát mọi mặt đa phần đều rất hài lòng. Hai người cười đầy hạnh phúc nhận lấy ly trà từ tay Lâm Hạc an an uống hết. Về phần họ, đoạn tụ với họ cũng không gì là chán ghét, miễn sao thứ tử của chính mình được hạnh phúc là tốt rồi.

"Đêm qua các ngươi ngủ ngon chứ!?"

"Dạ..." Lâm Hạc còn chưa kịp trả lời tiếp, tên Cự Tuệ đã lanh chanh cướp lời y

"Dạ tất nhiên là ngon rồi, còn chưa kể từ trước tới giờ con là lần đầu được ngủ ngon như vậy a~"

  Thấy vẻ mặt của Cự Tuệ đầy vẻ vui mừng, Lão gia lão phu nhân cũng đoán chắc đêm qua hẳn rất thuần buồm xuôi gió không có gì xẩy ra giữa cả hai, ngay cả nhìn mặt Lâm Hạc thấy y cũng rất bình thường cũng không có gì khác lạ liền mang nỗi hạnh phúc muốn giữ mãi về sau...

-------------------------------

  Dâng trà xong, y và hắn dùng nhanh bữa sáng, trước đó hắn có nói sáng nay sẽ đến xưởng Cự gia là xưởng gốm quý, muốn đưa Lâm Hạc thăm xung quanh xưởng, dù gì tương lai y cũng phải phụ Cự Tuệ quản lí chuyện làm ăn ở Cự gia nên cũng cần học chuyện sổ sách buôn bán, trước tiên cứ cho y quen với môi trường mới ở Cự gia rồi mới đưa y vào chuyện sổ sách công việc, con dâu mới về đã bắt y tập quản chuyện công việc khác gì mua kể hầu người hạ về làm việc.

  "Một lát nữa ta không ở nhà, ngươi có chán thì cứ ra ngoài chơi, miễn sao phải cẩn thận, đi luôn có người bên cạnh ngươi, biết chưa?"

  Cự Tuệ cẩn thận dặn dò y trước khi đi, sợ hắn đi không ai nói chuyện, lạ nước lạ cái sẽ khiến y cô đơn. Lâm Hạc hảo hảo nghe theo, đột nhiên bớt chợt y muốn về nhà, muốn biết tình hình Yến nhi giờ ở nhà có sao không? Có bị ca y bắt nạt? Liệu có bị phụ tử y bỏ đói, mắng hay đánh gì?

"Ta có thể được về nhà không? "

  Lâm Hạc bẽn lẽn hỏi

"Ngươi muốn về sao?"

"Chỉ muốn thăm một chút...."

"Hmm, hảo, nhưng nhớ phải cận thận, đi sớm về sớm, đừng để có mệnh hệ gì"

"Ân...!"

  Cự Tuệ hết lòng dặn dò y vài điều quan trọng, cho đến khi Lâm Hạc thực sự nhớ kỹ điều hắn nói hắn mới chịu quay người đi

------------------------

"Lão gia, Lâm Hạc công tử về rồi"

  Hạ nhân từ cổng gia chạy vào trong giữa điện chính Dương gia thông báo

"Huh? Hắn đến có gì sao? Không ngoan ngoãn ở Cự gia đi về đây làm gì??"

  Dương phu nhân nói với giọng điệu vô cùng chán ghét. Mặc Lâm Hạc không một ai tiếp đón mà ngồi yên thưởng thức tách trà sớm

  Lâm Hạc nhẹ nhàng bước qua từng bước ngoài sân đi vào trong điện, nhìn qua phụ tử Lâm Hạc cũng biết họ là đang khó chịu đi, trong lòng lẫn gương mặt không chút biểu tình muốn chào đón y quay về

"Cha, mẫu thân, con về thăm mọi người một chút rồi con đi, sợ không có thời gian sau để về n....."

"Không về được cũng chả sao, ngươi cứ ở đó làm trọn phận là một nương tử ngoan ngoãn, chăn lo cho gia đình là được rồi, ở đây chúng ta vẫn ổn, không cần ngươi ghé thăm"

  Lời nói chưa dứt Lâm Hạc đã nhận ngay những câu nói không hay từ phụ tử mình. Nhiều lần muốn hỏi họ vô tâm đến vậy sao?? Chẳng lẽ y sinh ra chẳng nghĩa gì với họ ??

  Lâm Hạc chua xót cười nhẹ, đứng dậy muốn lui

"Vậy... Con không làm phiền hai người, cha, nương nhớ sống tốt. Con có thể gặp Yến nhi một chút rồi đi có được không ạ?"

"Nó ở dưới bếp"

  Dương phu nhân lười biếng nhấc hàm về hướng bếp, Lâm Hạc cúi lạy phụ tử mình rồi dần lui ra khỏi điện chính bước nhanh về phía bếp dưới

---------------------------

"Yến nhi..."

  Nghe được tiếng gọi quen thuộc, nàng đang lủi thủi thổi lửa trong lò, gương mặt lấm láp nhọn nhem chưa chùi mau mải ngẩng đầu nhìn hướng âm thanh luôn mong đợi suốt ngày qua

"Công tử.... Người về rồi..."

  Nước mắt ngắn nước mắt dài, mặc cho thân thể mình đang dơ bẩn bụi bậm cỡ nào, nàng hết thẩu nhào vào người y, ôm chầm lấy y mà khóc lóc

"Yến nhi ngoan, không khóc, ta là về thăm ngươi rồi đây..."

  Nhìn thấy nàng mà đau lòng, vỗ nhẹ tấm lưng gầy, Lâm Hạc nhẹ nhàng lau chùi bụi bậm trên mặt nàng

"Đã một ngày ngươi ăn gì chưa? Sao trông ngươi như bị bỏ đói lâu ngày vậy?"

"Công tử, nô tì nhớ ngài lắm, nô tì ở một mình không quen, không có người nô tì biết làm sao đây?"

  Suốt khoảng thời gian qua, Yến nhi dường như là muội muội trong lòng y, nàng cũng vậy, cha mẹ mất sớm người bầu bạn, bên cạnh, vỗ về nàng mỗi khi bị chủ tử phạt, bỏ đói cũng có Lâm Hạc lo lắng vụng trộm cơm đem đến. Tuy là hạ nhân thấp kém, trong Dương gia nàng chả được chức quyền gì, nhưng lại được Lâm Hạc vỗ về như tiểu muội muội mình nên người thân yêu duy nhất cũng chỉ có y

"Tiểu Yến, ngươi ở đây hảo ngoan. Ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi"

"Công tử. Người nhất định phải đến thăm tiểu yến đó, tiểu Yến rất nhớ người"

"Ân. Nhất định sẽ đến"

  Lâm Hạc lấy trong tay áo một hộp vuông nhỏ, đưa trước mặt đặt vào tay nàng

"Yến nhi, đây là số tiền suốt thời gian qua ta sống ở Dương gia bòn được, giờ ta không lo chuyện ăn uống túng đói ngược lại ngươi lại là người cần đến nó. Cầm lấy mà xài dần, cũng đủ để ngươi chi tiêi thời gian dài"

  Nhìn chiếc hộp vuông nhỏ bên trong là những đồng tiền lẻ tích góp của y mà lòng nàng bỗng chốc chua xót, nước mắt đã cố kìm giờ khắc này bị tuân trao mà khóc òa lớn

"Công tử, Yến nhi không cần, Yến nhi không cần, chỉ cần người sống tốt, luôn về thăm Yến nhi, Yến nhi sẽ cũng sống tốt chờ người về thăm"

  Cầm lấy bàn tay nhỏ lành lạnh của nàng, Lâm Hạc trầm ổn giọng nói

"Ngoan, không khóc, ta sẽ tốt, sẽ về thăm ngươi, cầm lấy số tiền này đến khi ta về, giờ cũng trễ rồi, ta dặn ngươi cái gì nhất định phải nghe và nhớ, ta phải về, ngươi phải sống tốt nghe không"

"Thiếu gia đừng lo, tiểu Yến sẽ sống tốt, sẽ hảo hảo nghe lời...."

  Xoa nhẹ tóc nàng, Lâm Hạc gắng gượng đứng dậy, lưỡng lự bước ra khỏi bếp nhỏ chân bước thật nhanh ra hành lang. Đi cũng xa xa rồi nhưng bên tai vẫn luôn vọng lại tiếng khóc nấc thảm thương của nàng........

------------------

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top