Chap 2

  Bước qua từng hành lang quen thuộc, Lâm Hạc trên người một màu đỏ rực đi cạnh là bà mối và đôi người hầu cận đằng sau bước thẳng vào nhà chính của gia.......

  Các trưởng lão cùng phụ tử đã ngồi ở trước mặt chỉ chờ nghi lễ đến kết thúc nhanh hôn lễ này

_____________

  Nhất bái thiên địa

  Nhị bái cáo đường

  Phụ thê giáo bái

  Đưa vào động phòng

  Tiếng bà mối hưng phấn cất cao giọng đọc từng nghi lễ một. Cự Tuệ trước mặt cao hứng cố nhìn thật kỹ khuôn mặt người bên trong khăn hồng, trong lòng hắn cũng rất hào hứng mong thời gian trông thật nhanh để có thể vén bỏ khăn hòng trước mặt để có thể lần nữa xem thật kĩ người kia.

  Với người người xung quanh Cự Tuệ, đâu đó cũng là lời chúc phúc, nhưng nào ai đánh động để ý tân nương!?

  Vẻ ngoài người với người nhìn vào qua khăn hồng ai cũng phải thốt lên một câu "nhân sắc tuyệt thế kiều diễm" nhưng có ai biết rằng đằng sau cái vẻ kiều diễm kia là gương mặt nhỏ với đôi mặt đọng thủy châu đỡ từ sớm mà chưa có cơ hội gạt đi những giọt thủy châu đó, để lẳng lặng chảy dài hậu bên má

------------------

  Từng chút thời gian trôi qua, trong căn phòng khắp bốn phương là màu hỉ, y ngồi trên chiếc giường mà đáng lẽ ra không phải y. Cả căn phòng như bị chiếc khăn hồng trên đầu y nhuộm màu. Trong lòng bỗng nổi lên 1 đợt suy nghĩ, y đi rồi phụ thân mẫu thân y chắc chắn sẽ rất vui. Họ sẽ không bị y bôi mất thanh danh, sẽ không bị y gây ra rắc rối. Chính bản thân y còn không biết cớ gì họ ghét bỏ y, thân thể y đều do họ tạo ra sao lại nói y oan nghiệt??

Giờ còn ngồi trong phòng hỉ nhưng lát sẽ ra sao khi phu quân vào, ngay cả nghĩ đến nó thôi y đã không dám nghĩ tiếp mà ứa lệ...

Cách cửa phòng chợt mở, y theo vậy mà bất giác run rẩy!!

Nhìn qua chiếc khăn hồng là một người khá tuấn kiệt, cơ thể rạng rỡ cao to. Người nam nhân kia đang tiến đến phía giường nơi y đang ngồi. Đưa tay lấy xứng tử bên bàn, khẽ vén chiếc khăn đang chùm trên đầu y...

"Đúng như lời đồn nam tử út họ Dương nhan sắc vẹn toàn, hảo xinh hảo tươi..."

Y bị những lời nói của nam nhân trước mặt mà có chút ngượng ngùng cùng luống cuống.

"Ngươi tên gì ??"

  Phải rồi! Đến tên của đối phương cả hai cũng đều chưa biết, căn bản ngày đó chả có dịp để nói chuyện, y thì luôn né tránh hắn, còn  Cự Tuệ còn mải đắm chìm vào nhân sặc đó của y mà cũng chẳng thốt lên được lời nào

"Ta...ta tên Lâm Hạc..."

  Lâm Hạc bẽn lẽn trả lời

"Lâm Hạc ! Tên hay a, ta là Cự Tuệ"

"..."

   Cự Tuệ đi về phía bàn trước giường nhìn hai ly rượu giao bôi, hắn cầm một chén, đưa y một chén. Lâm Hạc thấy hành động này của hắn bạn đầu còn không biết nên làm gì, nhưng nghĩ một chút đâu là rượu giao bôi, khi đã kết hôn hai bên tân lang và tân nương vòng tay chéo nhau uống, bỗng chốc gương mặt y có chút hồng hồng, nhận lấy chén rượu trên tay Cự Tuệ, hắn đặt mình ngồi cạnh y, hai bên kẻ ngượng ngùng kẻ cao hứng uống cạn rượu giao bôi....

_________________

"Ngươi....cái kia...."

"Ta...ta là nam nhân...tiết yếu không thể...."

  Lâm Hạc sửng sốt khi nghe thấy Cự Tuệ đến việc động phòng, y hết thẩy hoảng hốt mau mải nói lắp bắp

"Chuyện đó...hảo, vậy ta sẽ chờ khi ngươi sẵn sàng. Ta cũng không muốn bắt buộc ngươi về chuyện này"

  Ban đầu Cự Tuệ hắn còn hưng phấn lắm, thế nhưng lại nhận ra bộ dạng hoảng sợ của Lâm Hạc, hắn liền hiểu ra một vấn đề nào đó mà hảo hảo trấn tĩnh y

  Ngày lần đầu gặp y, hắn đã tự lòng mình rằng người trước mặt chắc chắn là người của hắn, là để hắn yêu thương chăm sóc...

  Y giống như ngọn gió mùa mong manh và có thể bày mất bất cứ lúc nào

" Vậy ngươi... Ngươi..."

  Lâm Hạc thấy hắn nói câu đó lòng có ổn định một chút, nhưng vẫn là không yên tâm

"Ta làm sao? Tránh không để mọi người nghĩ ta với ngươi không thuận, nên ta sẽ ngủ ngoài ghế, còn người trên giường"

" Nhưng... Cái đó .... Ta..."

  Y chính là áy náy đi, đã là phi tử của hắn, không cho hắn động vào người, giờ còn bắt hắn ngủ ngoài ghế, y nào có dã tâm như vậy

  Thấy y vẫn có vẻ không yên lòng, Cự Tuệ cố nói tiếp cho y yên tâm ngủ

"Không sao...ta hảo nằm ghế được, không sao..."

"Sao có thể! Người dù gì cũng là tướng công .... Ta sao có thể để người ngủ như vậy..."

  Nghe được câu tướng công làm hắn bỗng chốc cao hứng hẳn, cười một nụ cười gian

" Người hẳn là đang lo lắng cho ta sao? Nương tử~"

  Thấy Cự Tuệ nói với điệu giọng khiến y nổi da, y nửa ngượng nửa giận lắp bắp đáp

"Ta... Ta không có...chỉ là thấy ngươi như vậy là không tốt"

  Y quả thật rất khả ái đi. Cự Tuệ nở một nụ cười tươi sảng khoái đáp

"Vậy ta cũng đâu thể để ngươi nằm ghế...hay là ta với ngươi cùng ngủ chung. Người không cần lo, quân tử nhất ngôn, ta hứa sẽ không động chạm gì người, không làm hại ngươi được không?? "

  Thấy lời nói của hắn chắc như đinh đóng cột, y hảo hảo yên tâm, ngồi qua góc tháo hết trang sức trên người.

  Cự Tuệ thì ngồi một bên đầu giường ngồi nhìn từng hành động nhỏ của y, bàn thấy thon thả gỡ từng châm cài trên tóc xuống bàn nhẹ nhàng.

  Cả hai cởi bỏ áo choàng bên ngoài lên giường mỗi kẻ một góc. Lâm Hạc nép sát mình vào bên tường, quay lưng ngược lại với Cự Tuệ, cứ vậy mà cả hai chìm dần vào giấc ngủ.....

---------------

  Nửa đêm, Lâm Hạc bất giác tỉnh ngủ, không biết là do lạ nơi ở hay do lúc nãy uống rượu giao bôi có chút men nên bồi hồi không ngủ được...

  Còn đang suy nghĩ linh tinh trong đầu, bỗng nhiên y thấy dưới rõ có vật gì đó rất nặng, phía sau cổ còn có một luồng hơi nóng hổi phả vào. Y giật mình bỗng nhiên run run cúi xuống nhìn

  Là cánh tay của kẻ kia, bàn tay rắn chắc dài đang ôm trọn, chặt eo y. Gương mặt y lúc này không khác lạ gì với trái cà chua, ngại ngùng vừa nhẹ nhàng cố chấn tĩnh nâng cánh tay kẻ kia ra khỏi người...

  Đúng là lừa người mà, rõ nói sẽ không động chân động tay, vậy mà giờ hắn lại dám.....

  Lâm Hạc ngại mà thành giận, muốn ứa nước mắt. Dùng sức nâng tay kẻ kia ra mà....

  Nặng... Nặng quá....

  Càng nhấc ra thì kẻ kia càng ôm chặt. Y tức không nói được gì, định quay người lại xem kẻ kia muốn làm gì thì lập tức y phải ngẩn người với khuôn mặt hiện tại của hắn

  Đôi mắt với hàng lông mày dài rậm tạo nên một gương mặt hết sức tuấn mĩ, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ ngon , đôi môi thanh tú làm cho gương mặt lúc ngủ người nhìn cũng thấy tươi tắn không chút ảm đạm từ con người này.

  Mặt cách mặt gần không tấc, y nhìn chằm chằm kẻ đang ngủ một cách ngon lành này mà ngẩn ngơ. Lần đầu gặp hắn, Lâm Hạc không một chút ấn tượng để ý, nên cả khuôn mặt cũng không nhớ nổi một giây. Giờ để ý kỹ thì quả thuật rất tuấn tú.

  Như này thì sao có thể mắng trách được nữa.....

  Y lại một lần nữa bất lực, đành nhắm nghiền đôi mắt lại, mặc kẻ kia đang ôm chặt lấy thân thể mình mà cố ngủ cho say đến sáng

  Đâu đó cái tên chết bầm kia khi Lâm Hạc nhắm mắt lại ngủ, hắn bất chợt nở một nụ cười thoả mãn đầy sự hài lòng...............

  
       Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top