chương 2: tuyệt vọng
"Ư...a....ư....... cầu ......ngươi chậm..... chậm. ...ư.. "
"Ngươi thích tên thư sinh đó sao. Hừ! Đáng tiếc chỉ là tình đơn phương vậy cũng chờ mong sao. Thứ dâm đãng như ngươi cũng có tư cách sao"
"Không..ư..không có..thic...hư...hức hức........ Tha ...tha tôi....không dám...hức..không dám nữa..hức......"
"Hừhm.......không bày học thì không nhớ được..."
Nói xong hắn liền thúc eo mạnh mẽ chiếm lấy cậu. Kết thúc lễ rửa tội đầy bạo lực cả người cậu đều vết xanh tím, trên mặt còn có cả dấu tay đỏ khi cố chống cự hắn trong lúc vô thức.
Hắn ngồi trên giường nhìn cậu đầy sự kinh miệt. Thấy cậu cố ngồi dậy để tẩy rửa nhưng không còn sức liền áp sát mặt cậu vẻ mặt thỏa mãn
"Tôi làm em sướng không. Ai dạy em đâu ra thói lấy tiền học người ta nuôi tình nhân bên ngoài. Thật nực cười . em nghĩ chỉ cần như thế tôi không phát hiện gì sao."
Cậu chỉ im lặng không dám lên tiếng. Vì cậu biết lời nói của cậu đều thừa thải với người này.
"Sao tôi nói trúng rồi nên im lặng à. Để tôi cho em xem đoạn phim này chắc chắn em phải cầu xin tội lỗi em đã gây ra"
Đoạn phim được quay trực tiếp tại một ngôi trường bỏ hoang. Có người con gái đang bị trói trên ghế bị bịt mặt ở giữa phòng. Tiếng khóc thất thanh lạc cả giọng. 5_6 người canh giữ xung quanh.
Cậu nghe tiếng khóc liền nhận ra là bạn gái của Nhất Thiên !. Sao cô ấy lại ở đó?.
"Sao anh lại bắt cô........"
"Sịttttt... Sịtttt... Em nhỏ tiếng thôi kịch hay sắp bắt đầu rồi. ..ha..haaa"
Tiếng cười vang vọng cả căn phòng khiến cậu đột nhiên ớn lạnh. Cậu biết người đàn ông trước mắt là người vô cùng nguy hiểm , cậu sợ hắn ta nhưng không cách nào chống lại được.
Đoạn quay được lắp sẵn chỗ cố định liền rung lắc nhẹ. Tiếng cánh cửa mở liền ồn ào
"Đến rồi à.. Nhanh thế. Mày cũng quân tử đó chỉ đi một mình. Mày đến trễ sợ tụi tao chơi chết cô ta à. Yên tâm dù mày có trễ bọn ta sẽ không để cô ta thiệt thòi. Bọn tao dù gì cũng có kinh nghiệm. Sẽ khiến cô ta sướng chết đi được "
Tiếng cười biến thái tục tĩu vang lên.
"Đủ rồi! Tao đã đem thứ tụi mày muốn thả cô ấy ra!. Cô ấy không liên can gì cả"
Là tiếng của Nhất Thiên! Có dự cảm chẳng lành Tương Ly liền xoay ngang chụp lấy tay của hắn quỳ gối mà cầu xin.
"Xin anh...xin anh tha cho cậu ấy đi muốn tôi làm gì cũng được bọn họ vô can trong việc này. Nhất Thiên không biết gì hết. Hắn không biết tôi yêu hắn. Tôi hèn mọn không dám làm gì hết nên xin anh...xin anh tha cho họ đi...
"Em đang làm gì thế. Thứ này người khác chuyển qua cho tôi. Bạn gái hắn bị người khác động chạm việc gì tôi phải xen vào.
"Yo..yo.. .anh hùng cứu mỹ nhân à ..ha haa.... Để tao coi hôm nay mày có bản lãnh gì mà đòi tao thả, tụi bây ...đánh thắng thằng này con kia là phần thưởng.
"Mày nói không giữ lời . mày nói đem tiền đến sẽ thả người mà"
"Tao không ngờ ba mày giang thương bấy nhiêu lại sanh ra đứa con vừa ngây thơ vừa ngu muội như vậy ha....haaaa.."
"Tao không nói nhiều với mày .thả cô ấy ra"
"Tao không muốn thả nữa mày đánh lại tụi tao đi rồi nói tiếp
"
Tiếng ẩu đả vang lên vun vút. Ban đầu Nhất Thiên còn cố chống lại 2_3 người.. Bị sự phân tán của bạn gái đang la hét vì có người cố ý sờ soạn khi hỗn loạn. Nhất Thân mất cảnh giác liền bị một gậy vào đầu ngã khụy xuống nền gạch đầy cát bụi . nhân cơ hội bọn chúng liền đánh đá thẳng tay
Tương Liên thấy mà lòng cào loạn , nước mắt trào khóe mi không dám lớn tiếng khóc chỉ biết thấp giọng cầu xin. Vì cậu biết chỉ có người này mới giúp được cậu.
"Tĩnh Ân tôi xin anh ... Xin anh.. Tha cho cậu ấy đi.. Sau này tôi không dám nữa không gặp lại cậu ấy nữa.. Xin anh tha cho cậu ấy một mạng ....tôi cầu xin anh"
"Được thôi! Nếu em đã nói đến vậy thì tôi một mắt cho qua. Nếu tái phạm em biết hậu quả rồi chứ...hừnhm"
"Tôi biết rồi"
"Đợi tôi một lát để xem tôi tính em thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top