Chương 9
Chương 9
==========================
Ánh trăng của ngày rằm vô cùng to tròn và sáng, hai hộ pháp cùng người được danh xưng là quỷ y như U Lan điều phải mấy lần mắt tròn mắt dẹt như không tin vào tai mình, nữ nhân này như thế nào lại có cái can đảm nói cho bọn họ rằng chính nàng ta đã hạ đầu lệnh chủ của bọn họ?
Thật sự cho rằng bọn họ không nỡ xuống tay hay sao?
"Thuần cô nương vì sao làm vậy? Vương gia đối với cô nương là toàn tâm toàn ý bảo hộ, cô nương ở bên cạnh vương gia lại tùy thời mà hạ độc? Đây là đạo lý gì?"
So với Xích Dung đã muốn tuốt kiếm thì Thanh Nhan có phần mềm mỏng hơn, bởi vì hắn biết trọng tâm mà chủ tử hắn để mắt chính là cô nương này, nếu quả thật bọn hắn động vào người này chỉ sợ chủ tử tỉnh dậy, thiên hạ sẽ loạn
Còn có, Thanh Nhan không dám nghĩ vị cô nương này đối với chủ tử lại có sát tâm
"Nếu ta nói, ta cũng không biết vật ấy có độc, các người có tin không? Còn nữa nếu ta nói là vương gia các người là cam tâm tình nguyện để người tính kế, ngu ngốc không ai bằng các ngươi có tin không?"
Chất giọng Nguyên Thuần phá lệ lạnh lẽo, ánh mắt nàng ghim đến bức mật thư đã bị chính mình vo tròn nằm lăn lóc trên bàn đá, nàng căm hận Nguyên Triệt lợi dụng nàng cũng không nhiều bằng nàng căm phẫn đồ đầu đất kia rõ ràng nhìn ra ám tiễn, lại chẳng may mảy tránh né, một đường nhảy vào chờ chết
Sở Kiều, ta chưa hề muốn mạng của ngươi!
"Ta tin"
Âm thanh nữ tử mềm mỏng của U Lan vang lên, nàng ta nhìn nàng công chúa của tiền triều vừa được bãi bỏ lệnh truy nã mà có chút tán thưởng, phong thái lãnh đạm như vậy thật khiến người ta nhìn bằng ánh mắt khác
Như để giải đáp thắc mắc của hai vị hộ pháp, U Lan chậm rãi lên tiếng
"Độc đó tuy là cực hiếm nhưng rõ ràng không quá nguy hiểm, chỉ cần chậm rãi dùng thuốc đẩy lùi độc tính thì cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, thật khéo thời gian này có thể khiến vương gia của chúng ta hảo hảo mà tịnh dưỡng"
Trong ánh mắt Nguyên Thuần nhìn vị cô nương tên U Lan này nhiều thêm mấy phần khó chịu
Vì cái gì?
Sở Kiều đích thị là ngủ đến mê mang, một giấc ngủ của nàng sau chuỗi ngày kịch liệt mệt mỏi chính là kéo dài đến nửa tháng, lâu ngày nằm trên giường khiến tứ chi nàng có chút mệt mỏi rã rời, do đó khi chính nàng muốn bước xuống giường rót một chun nước lại không nghĩ chính mình cứ thế mà ngã xuống đất
Chấn động lớn như vậy Xích Dung cùng Thanh Nhan vội vã tung cả đi vào nhưng một thân ảnh lam y nhanh hơn bọn họ đã khụy xuống đỡ lấy người kia
Mùi hương thoang thoảng phả vào khứu giác, Sở Kiều theo bản năng nhìn nữ nhân bên cạnh, khóe môi tự giác kéo lên một mạt cười vui vẻ, chất giọng trầm khàn của nàng điều đặn vang lên
"Thật tốt, vẫn còn thấy được ngươi!"
Xích Dung cùng Thanh Nhan ý thức bọn họ ở đây giây phút này có chút thừa thãi tức thì lùi đi, Thanh Nhan còn rất tiện tay mà đóng lấy cánh cửa, hắn sao cảm thấy không khí này có chút quái dị....
Có chút giống....sửng sốt với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Thanh Nhan có chút quẫn bách mà gia tăng cước bộ dưới chân
Xích Dung nhìn người kia mà khó hiểu, thấy ma sao? Làm cái gì mà vội
"Ngươi không định nói với ta tiếng nào sao?"
Sở Kiều cảm thấy khổ não không thôi, thà rằng nữ nhân này nói lời khích bát nàng, hay thậm chí tặng nàng vài cái tát nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn không khí trầm mặc đáng sợ này
Nguyên Thuần vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, thìa thuốc đưa đến bên miệng mà người này vẫn giương đôi mắt to tròn của nàng ta nhìn nàng, thật sự muốn một tay tháo xuống đôi con ngươi này
Nhìn thật khó chịu
"Ngươi muốn ta nói gì?"
Sở Kiều nuốt khan một trận, nàng thật sự bí bách quá đi mất, ngủ một giấc tỉnh dậy Nguyên Thuần ngày thường đã kiệm lời hiện tại như thể bị điểm mấy huyệt đạo trên người
"Nguyên Thuần ta thừa nhận chính mình có chút hành động lỗ mãn"
"Có chút?"
Đáy mắt Nguyên Thuần tức thì vì câu nói này mà xẹt qua lãnh ý, bị tước đi chức vị lệnh chủ, suýt chút phế luôn cả võ công, bị mẫu thân đánh đến chỉ còn nữa cái mạng, như thế nào trong miệng nữ nhân này liền chỉ là 'có chút lỗ mãn"
Nếu vậy thật sự lỗ mãn có phải hay không mộ phần hiện tại cũng đã kịp thu xếp nhang đèn?
"Thì nhiều một chút lỗ mãn..."
Sở Kiều khẽ rụt đầu vai, lẫn tránh ánh mắt truy vấn của người này, chất giọng lè nhè lên tiếng
"Ta có tính toán, một khi mẫu thân biết chuyện nhất định sẽ náo lên một trận, ta chẳng qua chịu chút thương tật nhưng Phong Vân Lệnh được bảo toàn, ngươi cũng được xóa tội trạng, như vậy là viên mãn rồi!"
Nói xong, đáy mắt Sở Kiều khẽ cong lên nụ cười vui vẻ nhưng so với hai lưỡi dao cắm vào tim Nguyên Thuần cũng không khác gì
Nàng rất muốn hỏi người này rốt cuộc là nợ nàng cái gì? Sao phải trả giá lớn như vậy?
"Hoàng đế truyền thư đến nói rằng chỉ cần ta chém được đầu của ngươi sẽ khôi phục tước vị cho ta, ngươi nói xem ta nên trả lời thế nào?"
Sở Kiều tròn xoe mắt nhìn Nguyên Thuần trân chối, nàng ta muốn giết thì nàng chết mất xác từ lâu, sao lại còn đem loại câu hỏi này phóng đến, lòng dạ nữ nhân thật sự khó hiểu vô cùng
"Bảo với Nguyên Triệt rằng muốn đầu của ta thì tự đến lấy!"
Nguyên Thuần âm lãnh cười nhẹ, bàn tay đang bưng thuốc của nàng tức thì để chén thuốc xuống bên cạnh không chút nhân nhượng mà nắm lấy xương quai xanh của Sở Kiều ra sức bấu vào
"Ta đã nói mạng của ngươi chỉ có ta cho phép mới được mất, ngươi cứ thích dâng tặng cho người khác nhỉ?"
"A....đau...đau...Thuần cô nương....Nguyên...Thuần...ta là bệnh nhận đấy..."
Ngoài miệng thì than đau nhưng Sở Kiều chính là một chút cũng không có ý đồ phản công, hoàn toàn chấp nhận hành động của người kia, thậm chí nàng còn không dám rú lớn chỉ he hé mà than đau
Nàng biết Xích Dung cùng Thanh Nhan điều có thể tùy thời mà xông vào
"Uống hết thuốc cho ta, một giọt cũng không được bỏ sót, đó là U Lan cô nương NGÀY ĐÊM TÚC TRỰC mà chăm sóc ngươi đừng phụ lòng cô nương ấy"
Sở Kiều:................
Sao không khí đầy mùi giấm chua thế này
Lưu lại sơn trang hơn một tháng trên cơ bản thương thế của Sở Kiều điều không đáng ngại, Xích Dung cùng Thanh Nhan vẫn trong bóng đêm mà làm hộ pháp, U Lan đã sớm cáo từ về y cốc, sau khi thu dọn hành lý là hai túi nãy nhỏ Sở Kiều lập tức phóng lên xe ngựa thúc đi
Nguyên Thuần ngồi bên trong cảm thấy quá mức phí phạm không khí thiên nhiên nơi này nên ngựa đi chưa được bao lâu đã chui ra ngoài, ngồi song song cùng Sở Kiều
Dưới ánh nắng đẹp đẽ của bầu trời, hai nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ sóng vai bên nhau đi về hướng thành Tương Dương, thật không tin được mấy năm trước đây hai người bọn họ chính là ở hai chiến tuyến, gươm giao không ngừng chĩa vào nhau
Quá trưa, cả hai cũng đến được Tương Dương thành
"A Sở, sao lại đến đây? Ta cho rằng ngươi sẽ về thành Hoài Dương?"
Xếp trong dòng người chờ được thông quan vào thành, Nguyên Thuần nêu lên thắc mắc, nàng cho rằng nữ nhân này có việc gì đó ở thành Tương Dương chỉ là không ngờ một khi nói ra liền chỉ cảm thấy mức độ hiểu biết của nàng về người họ Sở này lại tăng thêm một bậc
"Thuần nhi, thành Tương Dương có một món điểm tâm tên là Cát Tường Thiên Bảo, ta nghe danh đã lâu mà chưa được niếm qua, lần này ngươi được xá tội, ta coi như thả xuống được phiền muộn, ngươi không cho ta ăn uống tốt một chút sao?"
Nguyên Thuần :.............
Quả thật sau khi làm văn tự thông quan vào thành Tương Dương, Sở Kiều trực tiếp kéo lấy Nguyên Thuần đi thưởng thứ điểm tâm trứ danh kia
Thụy Phong Các
"Khách quan dùng ngon miệng!"
Tiểu nhị tươi cười niềm nở đối với hai vị cô nương xinh đẹp này, vừa nhìn liền biết là người có tiền lẫn địa vị, hắn chính là đon đả mà đón tiếp
Sở Kiều hành tẩu giang hồ nhiều năm dĩ nhiên hiểu được, từ trong ngực áo nàng muốn xuất ra một ít bạc tiện thể dò la chút ít tin tức
Nhưng là ngực áo nàng hoàn toàn trống rỗng, nàng sao lại quên mất chính mình đã mang toàn bộ lộ phí mà Thanh Nhan cùng Xích Dung để lại cho Nguyên Thuần, nói cách khác nàng chính là không một xu lặn túi..
Nguyên Thuần nâng chun trà che dấu ý tứ cười cho biểu hiện ngáo ngơ của người kia, nàng ở tay áo lấy ra một chút bạc đưa cho Sở Kiều
"Phát lương cho ngươi"
Sở Kiều :..............
Tiểu nhị:..............
"Cho ngươi, tiện thể ta muốn hỏi thương hội của Vu lão gia năm nay khi nào sẽ bắt đầu?"
Nguyên Thuần trong lòng đã rõ, Sở Kiều nào có chuyện chỉ vì món điểm tâm mà đến đây, vừa rồi còn nói đến thâm tình, suýt chút nàng đã vì nàng ta mà động đậy chân tâm
"A ra là cô nương là thương nhân"
Sở Kiều híp mắt không đáp, tiểu nhị rất nhanh đem tin tức chính mình biết được nói ra
"Là ngày kia, thương hội năm nay sẽ làm rất lớn, ta nghe nói có cả người của Đại Lương đến, do đó mà mấy ngày nay quan gia đi khắp nơi siết chặt lượng người ra vào thành, phàm là những ai tư tịch không rõ ràng điều không được thông quan!"
Sở Kiều phất tay cho tiểu nhị rời đi, nàng có chút trầm mặt
Nguyên Thuần gắp một phần bánh bao chiên thả vào chén cho nữ nhân này, một tay nàng chống bàn chờ đợi người kia lên tiếng
"Thương hội này tổ chức mỗi năm một lần, ta nghi ngờ là người của Yến Tuân cài vào để thâm nhập vào nền kinh tế của Đại Ngụy, lần này xem như rãnh rỗi đi nhìn một chút!"
"Ý của ngươi Yến Tuân muốn phá nền kinh tế sau lại phát động chiến tranh?"
Sở Kiều chớp mắt gật đầu, ánh mắt nàng nhìn bá tánh lê dân đang vô tư lự bên dưới mà thêm sầu não, một khi chiến sự nổ ra thì không một ai trong bọn họ có thể có được cái gọi là thái bình
"Đám nam nhân các người suốt ngày chỉ biết tranh quyền đoạt vị, thật nhàm chán!"
"Cô nương, trong đó không bao gồm cả ta, ta là nữ nhân a!"
Nguyên Thuần bậc cười, nàng không biết câu nói đùa tiếp theo của mình lại mở ra một đế chế mới sau này
"Nếu ngươi xưng vương có thể bá tánh thiên hạ sẽ như bá thành Hoài Dương, cơm no áo ấm, thái thái bình bình"
Sở Kiều thoáng ngẩn người......
Đây hình như không phải ý kiến tệ
Buổi tối, Sở Kiều nắm lấy Nguyên Thuần một đường rời khỏi quán trọ mà đi dạo phố, cả hai điều chậm rãi hiểu rõ trong lòng mỗi người điều dấy lên phần tình cảm khác chỉ là xem ai có can đảm mà thổ lộ trước thôi?
"Kia là gì?"
Nguyên Thuần nhìn thấy một nhóm người vay quanh một gian hàng nhỏ liền tò mò, nàng nhìn sang Sở Kiều thật không nghĩ người này cứ thế nắm lấy nàng kéo đi, hình như thời gian này Sở Kiều đối với tiếp xúc thân thể với nàng đã không còn cố kỵ
Mà chính xác là nàng không hề bài xích, thậm chí còn có chút luyến tiếc khi không có hơi ấm ấy
"Phóng trúng ba lần liền được thưởng một túi gấm, các vị thiếu gia công tử mau mau thử sức mình!"
Lão bản ra sức mời gọi , đối với hắn việc dùng dao găm phóng lên vị trí được vạch sẵn là chuyện hết sức bình thường, nhưng sẽ thật bình thường nếu như không phải trên tấm bia kia có một tiểu cô nương đang bị trói cố định
Nói cách khác nếu một khi không cẩn thận dao găm chính là phóng đến thân thể tiểu cô nương
Này nào phải trò vui?
"Này lão bản, đó là tiểu cô nương, ông làm vậy lỡ có sơ suất thì sao?"
Một nam tử không nhìn được dáng vẻ muốn kiếm tiền mà bất chấp của gã mập liền túm lấy bàn tay lão mà lớn tiếng
"Lo gì, con nhóc đó là ta mua ở chợ nô lệ, sống chết có đáng gì? Còn nữa ngươi không muốn nó chết thì cố gắng mà phóng trúng!"
Nguyên Thuần cảm nhận rõ ràng sát khí của người bên cạnh, nàng tức thì phủ lên bàn tay đang cuộn tròn của Sở Kiều, đầu ngón tay khẽ khàn vuốt qua lại, như muốn xoa dịu nội tâm giận dữ của nàng ấy
"Nô lệ thì không phải là người sao?"
Âm giọng Sở Kiều nghe qua cực kỳ trầm đục, Nguyên Thuần ảo não mà thầm than, lại đánh nhau nữa rồi, người này như thế nào lại như con ngựa đứt cương thế?
"Cô nương ta sử dụng nô lệ ta mua được kiếm tiền cho ta thì có gì sai? Cô nương muốn làm việc trượng nghĩa thì cứ mua lại đi, ta sẽ bán, còn không thì cút đi cho lão bản ta làm ăn!"
Sở Kiều híp mắt chán ghét nhìn gã mập này, nàng không nói lời dư thừa thứ hai quay sang Nguyên Thuần vẫn đang giương ánh mắt lo lắng nhìn nàng
"Bà chủ, ta muốn tiểu cô nương đó, cho ta bạc"
Nguyên Thuần:............
Cái con người này....
Nhìn thấy Nguyên Thuần móc ra một thỏi vàng cả người lão mập liền tức thì đon đả muốn đưa tay nhận ai lại biết Sở Kiều âm dương quái khí lên tiếng
"Bà chủ tiền thuốc không cần nhiều như vậy?"
"Tiền thuốc?"
Lão bản hơi ngờ nghệch hỏi lại
Nguyên Thuần tức thì hiểu được, nàng lùi xuống hai bước, ánh mắt không ngăn cản nhưng đủ để Sở Kiều hiểu đó là sự cảnh cáo
"Phải là tiền thuốc cho ông?"
Dứt tiếng, Sở Kiều tung một nấm đấm, sức lực không quá lớn như đủ để khiến thân thể béo tốt của lão bản văng thẳng vào sạp hàng tức thì vỡ đôi
"Dám đánh lão tử?"
Gã mập tức giận vơ lấy dao găm mà quăng loạn xạ, dĩ nhiên khả năng ném trúng là bằng không, Sở Kiều dưới chân tiện thể đá một cước mang chiếc chiêng còng mà lão đánh rơi vào ngay đỉnh đầu của lão, lập tức ngất đi
"Tiểu cô nương không sao chứ?"
Nguyên Thuần vội vàng tháo dây thừng cũng như kiểm tra xem tiểu cô nương có bị xây xác nào hay không?
"Đa tạ tỷ tỷ, muội không sao!"
Cái không sao của tiểu cô nương chính là trực tiếp ngã sụp vào lòng của Nguyên Thuần trước ánh mắt sửng sốt của Sở Kiều
Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đã cứu tiểu cô nương ra khỏi ngã mập thì cũng không thể để tiểu cô nương lang thang mãi nghệ thế này, không còn cách nào khác Sở Kiều đành lưu tiểu cô nương bên người tiện thể như có thêm người hầu hạ Nguyên Thuần
"Này tiểu muội, bọn ta nên gọi muội là gì?"
Sở Kiều chống tay lên bàn trà nhìn Nguyên Thuần đang tỉ mỉ chỉnh đốn trang phục cho tiểu cô nương kia, từ trong thâm tâm nàng có chút chua, là sao nhỉ?
"Ông chủ gọi muội là tiểu cẩu, hai tỷ có thể gọi muội là tiểu cẩu!"
Nguyên Thuần có chút đen sạm cả mặt, nàng trước đây là công chúa ở tường cao vách rộng, sau lại là thây thuốc ẩn cư sâu trong núi, đối với khói lửa nhân gian như thế này hoàn toàn có cái nhìn mới mẻ
Nàng lại càng thêm rõ ràng vì cái gì Sở Kiều lại căm phẫn tầng lớp môn phiệt đến vậy?
Rõ ràng là một tiểu cô nương mới tí tuổi đầu đã có những kẻ lòng lang dạ sói trêu đùa trên sinh mệnh của người khác...
"Thế bà chủ đặc cho muội một cái tên đi!"
Sở Kiều vốn là muốn đặc cho cô bé này một cái tên để có thể cải vận sau này, nhưng nàng chữ nghĩa cũng không phải xuất chúng gì, làm sao dám múa rìu qua mắt thợ, chi bằng để Thuần đại phu động khẩu, cái tên chắc chắn sẽ vô cùng mỹ mãn
"Bà chủ?"
Khóe môi Nguyên Thuần khẽ động, người này thật sự xem nàng là bà chủ sao? Đã vậy nàng cũng không ngại mà nhận lấy danh phận này
"Phải, bà chủ, ngươi không muốn làm bà chủ của ta sao? Có một chân sai vặt như ta đi khắp thiên hạ không có mấy người đâu đấy?"
"Vậy ta liền nhận"
Sau đó cả hai điều nhìn nhau bậc cười, chỉ có tiểu cô nương là không hiểu....
Ngày diễn ra thương hội của Vu lão gia, đường phố thành Tương Dương nhộn nhịp hơn rất nhiều, bá tánh khắp nơi đổ về để tham dự, từ sáng sớm, sau khi dùng qua điểm tâm tại quán trọ, Sở Kiều đã mang theo Nguyên Thuần cùng tiểu cô nương đã được Nguyên Thuần đặc cho cái tên là Dung nhi kia đi xem náo nhiệt
"Hai người nhớ đi cạnh ta đấy, đông đúc như vậy kiểu bị thất lạc"
"A Sở, ngươi siết tay chặt như vậy ta còn có thể lạc sao?"
Nguyên Thuần có chút bất đắc dĩ lên tiếng, nàng ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đan xen vào nhau của hai người bọn họ, cảm giác an toàn bao trùm toàn bộ nhận thức của nàng
Ra là ở cạnh Sở Kiều nàng lại có cái cảm giác này, ngay cả trước đây mỗi khi có dịp cùng nam nhân kia sóng vai nàng điều chưa từng cảm thụ qua
Có những chuyện không cần phải quá rõ ràng, mơ mơ hồ hồ như vậy cũng là một loại yên bình nên có
"Cẩn thận vẫn hơn, ai biết được bên trong thương hội này có bao nhiêu cao thủ?"
Ý tứ Sở Kiều rất rõ ràng, nàng từ lâu đã ngắm đến thương hội trục lợi này, hôm nay tận mắt chứng kiến những kẻ mang danh thương nhân khắp nơi đổ về tụ họp chỉ cảm thấy bản thân Nguyên Triệt ngôi trên ngôi cửu ngũ quá mức đáng thương
Thần tử dưới chân hắn, ai nấy điều chọc chờ ngày giương cờ phản động
"A Sở, ngươi nhìn người đàn ông mặc y phục màu lam bên kia, ta nhận biết hắn!"
Theo miêu tả của Nguyên Thuần, ánh mắt Sở Kiều nhìn chóng nhìn đến, đó là một nam tử thân cao ráo, vóc người săn chắc, chỉ một động tác đẩy ghế cũng có thể thấy được thân thủ không tệ, nào có thương nhân có dáng vẻ thế này?
"Năm đó, khi ta đến liều trại của Yến Tuân hành thích hắn, ta đã gặp qua hắn ta, chính người đàn ông này đã có ý định giết chết ta và Nguyên Tung"
Nguyên Thuần không hề biết rằng, nàng hiện tại nói về câu chuyện kinh khủng năm xưa đã không còn bao nhiêu phẫn hận, chỉ là nhàn nhạt như một chuyện bình thường nào đó
"Giết hai người?"
Sở Kiều tức thì trầm mặc, nói cách khác suy đoán của nàng nào có chỗ sai, rõ ràng Yến Tuân đã sớm rạch nát giao hiệp giữa nàng và hắn, không đụng nhau trên chiến trường nhưng lại ở sau lưng âm thầm cắn xé
Nam nhân này quá mức đê tiện rồi
"Hắn xuất hiện ở đây có nghĩa là?"
"Thương hội này là của Yến Tuân, đơn giản hơn thành Tương Dương rất có thể đã sớm không thuộc quản lý của Đại Ngụy"
Lời này của Sở Kiều nói ra thật nhẹ nhưng Nguyên Thuần đủ hiểu chiến sự rất nhanh sẽ nổ đến, nàng vô thức cảm thấy bất an, một khi Đại Ngụy cùng Yến Bắc gia chiến thì cái người cầm binh phù như Sở Kiều sẽ có cỡ nào hung hiểm...
Nàng vẫn còn nhớ rõ như in những lần Sở Kiều bất đắc dĩ để nàng thay y phục, ở sao làm nhung trang là thân thể dầy đặc các loại sẹo...
Nàng không muốn thừa nhận nhất, nàng chính là đau lòng
"A Sở, nếu có chiến sự xảy ra, ngươi sẽ như thế nào?"
Sở Kiều khẽ nghiêng đầu nghiền ngẩm câu hỏi của Nguyên Thuần, rất nhanh lên tinh quái lên tiếng
"Bảo vệ ngươi chu toàn"
Hốc mắt Nguyên Thuần tức thì đỏ lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top