Chương 7
Chương 7
Những ngày sau đó Nguyên Thuần điều là một dạng thấp thỏm lưu lại thành Trường An, nàng không biết lỡ như tung tích của nàng đến tai Hoàng thất Đại Ngụy thì sẽ gây thêm rắc rối gì? Dù sao thì mỗi tội danh đã định trên vai nàng không tội nào là nhẹ : mưu sát tiên đế, trộm cắp binh phù
Nếu như quân của Hoàng đế kéo đến vây bắt mà nàng lại ở nội phủ của Sở Kiều thì chỉ sợ sóng to gió lớn ùn ùn kéo đến, trở tay không kịp mà thôi
Đến sáng ngày thứ năm, sau bốn ngày chơi trò mất tích Sở Kiều đã trở về, nhưng là mang theo một vị khách
Dụ Vương – Nguyên Tung
"Thuần nhi, là muội thật sao?"
Vốn dĩ là một hoàng tử hào pho phong nhã, tương lai dù có thể không lên ngôi Cửu Ngũ nhưng tuyệt đối sẽ không lâm vào tình trạng như hiện tại chỉ là nam nhân bị mất đi cánh tay, rút đi ý chí cùng hoài bão, ngày ngày ở trong viện nhỏ ngắm mây trôi...
Khi Sở Kiều gõ cửa tiểu viện hắn đã đôi lần từ chối gặp, nhưng Sở Kiều đã nhiều lần kiên trì, hắn vẫn là muốn xem vị Vương Gia đang ở đỉnh cao quyền lực này sẽ thị uy như thế nào với hắn
Nhưng không
Cái Sở Kiều mang đến là tin tức về muội muội mà hắn luôn tìm kiếm suốt bốn năm qua
Không chút chần chừ, Nguyên Tung đã sai người chuẩn bị một đường đi đến nội phủ của Sở Kiều ở Trường An, khi ngồi trên xe ngựa hắn mới hồi tưởng lại hiện tại trên người Nguyên Thuần vẫn cõng lấy mấy tội danh, Hoàng Đế chưa từng hạ lệnh miễn xá, cho nên việc Sở Kiều đang làm chính là chứa chấp tội phạm triều đình...
Nữ nhân này rốt cuộc là điên rồi sao?
Từ rất lâu trước đây, Nguyên Thuần đã luôn nhắc nhở chính mình sống ở nhân thế này chỉ cô độc một mình, không thân không thích, không bằng hữu càng không có người để thương và được thương
Gặp gỡ Sở Kiều nàng vốn cho rằng đã quá triêu người, hiện tại ca ca cũng đã đến, mà còn là Sở Kiều mang đến....
Nữ nhân này thật sự muốn quậy cho sống động cuộc sống rách nát của nàng sao?
"Ngươi có ý gì?"
Câu hỏi này từ Nguyên Thuần trực tiếp hướng đến Sở Kiều kèm theo ánh mắt lạnh lẽo như nước hồ băng mùa đông, bỏ qua câu hỏi của ca ca ruột, bỏ qua lần trùng phùng đầu tiên của hai huynh muội sau nhiều năm
Nguyên Thuần đang nổi giận không hề nhẹ...
"Mấy năm nay ca ca ngươi luôn tìm kiếm tung tích của ngươi, ta với hắn giao hảo không tệ, ta lý gì giấu ngươi ở một nơi, ngươi xứng đáng được ra ánh sáng, đừng mặc cảm quá khứ, đừng để những điều tiếng ấy bám lấy ngươi. Nguyên Triệt khi lên ngôi đã sớm đáp ứng ta một nguyện vọng, chuyện xá miễn cho ngươi rất nhanh sẽ được bố cáo thiên hạ"
Những lời này không chỉ dọa cho Nguyên Thuần đứng im mà cả Nguyên Tung cũng sửng sốt không thôi,
Sở Kiều quên rằng hiện tại chỉ duy nhất một mình nàng ta là chịu sự chi phối của Ngụy Đế thôi sao?
Binh biến năm xưa, Yến Tuân xưng đế, Vũ Văn Nguyệt xưng đế chỉ có Sở Kiều là tình nguyện mang quân dưới trướng, mang thành trì dưới trướng dâng cho Ngụy đế, khi đó còn rất nhiều người cho rằng Sở Kiều là bị úng não, xem ra tất cả điều đã có tính toán
Chỉ là không ngờ...tất cả điều vì Nguyên Thuần...
"Cái gì? Xá miễn, Thất ca sẽ xá miễn cho Thuần nhi sao? Sở Kiều ngươi là tin tưởng lời của đế vương sao?"
Thân là người của Hoàng thất, đương kim hoàng thượng lại là thân ca ca, nhưng có những điều Nguyên Tung đã sớm thấu triệt, năm xưa Nguyên Triệt lên ngôi chiếu chỉ đầu tiên chính là sắc phong Sở Kiều lên Vương Gia, chiếu chỉ thứ hai chính là tróc nã trọng phạm Nguyên Thuần
Thật sự sẽ xá miễn thật sao?
"Phải, vài ngày nữa sẽ có bố cáo thiên hạ, nên là huynh muội hai người cứ từ từ trò chuyện đi không cần phải lo lắng, ta đi trước"
Sở Kiều khẽ lách người rời đi, Nguyên Thuần theo bản năng liền đưa tay nắm lấy ống tay áo người này
"Không có điều kiện gì sao?"
Đáy mắt Sở Kiều xẹt qua ánh nhìn ngưng trọng, qua một vài chun trà mới chậm rãi lắc đầu, âm hanh vô cùng chắn chắn
"Không có"
Bóng Sở Kiều khuất sau hoa viên, khoảng sân chỉ còn lại huynh muội Nguyên Tung và Nguyên Thuần
"Thuần nhi, muội có khỏe không? Mấy năm qua là sống như thế nào? Còn nữa vì sao muội lại ở cùng Sở Kiều?"
Sau đó Nguyên Tung điều hỏi rất nhiều câu nhưng Nguyên Thuần chỉ đáp câu được câu mất
Nàng tin chắc để có lệnh miễn xá của Ngụy đế, Sở Kiều chắc chắn phải đánh đổi điều gì đó
Nữ nhân ấy vì sao phải làm vậy? Vì cảm thấy nợ nàng sao?
Nói về nợ thì Nguyên Thuần từ lâu đã rất rõ ràng
Kết cục của nàng ngày hôm nay là do nàng chọn, con đường chông gai phủ đầy cỏ khô này là do nàng chọn
Yêu Yến Tuần là do nàng mù quáng đâm đầu vào nam nhân vốn không hề có nàng ở trong lòng, trộm binh phù là do nàng phẫn hận sai người, giết Ngụy đế là do nàng tích tụ tất thẩy căm phẫn khi mà vị phụ hoàng đáng kính ấy dùng nàng để làm ma lót đường
Trong tất cả câu chuyện, Sở Kiều điều chưa hề tổn hại đến nàng
Là nàng ta không ngại công khai đối đầu với Yến Tuân, là nàng ta không ngại đường xó hiểm nguy trùng trùng mà hộ tống huynh muội nàng về Trường An
Còn có khi khải hoàng trở thành Vương Gia tôn kính, việc đầu tiên lại nghĩ đến chính là xóa bỏ tội danh cho nàng
Sở Kiều là đang suy nghĩ gì trong đầu?
Mặc dù Sở Kiều đã trực tiếp hướng Nguyên Triệt yêu cầu thông cáo thiên hạ, trên dưới Đại Ngụy sẽ không xem vị công chúa năm xưa là nỗi ô nhục của quốc thổ, nhưng dù sao thì cũng là đại sự không thể một sớm một chiều mà thực thi, vì vậy Nguyên Tung vẫn là dùng xong cơm tối cùng muội muội cũng leo lên xe ngựa rời khỏi tư trạch của Sở Kiều
Mà Nguyên Thuần là ngoài trừ lúc sáng điều không còn nhìn thấy nữ nhân ấy?
Không thể chịu được những khuất tất trong lòng Nguyên Thuần là một đường xông thẳng vào thư phòng của Sở Kiều, nàng đột ngột viếng thăm dĩ nhiên Sở Kiều không kịp phòng bị, kết quả Nguyên Thuần một mặt hầm hầm đi vào lại vội vội vàng trở ra, cả khuôn mặt điều như bị nhuộm đỏ
Nữ nhân đó....nữ nhân đó....không sớm không muộn thay y phục, cứ để nàng đến mới thay, thật vô sĩ
"Ngươi tìm ta"
Sở Kiều đẩy cửa khẽ ho nhẹ lên tiếng, vừa rồi Nguyên Thuần xông vào nàng thật sự bị chấn động, cơ mặt nhiều năm luôn lãnh đạm của nàng cư nhiên bị chọc thủng
"Ngươi đã trao đổi yêu cầu gì với Ngụy đế để có thể miễn xá cho ta?"
Thái độ của Nguyên Thuần vô cùng rõ ràng, nếu Sở Kiều không cho nàng ta đáp án thì đêm nay khó lòng mà bình an trải qua, là một người trải qua không biết bao nhiêu lằn ranh sinh tử nhưng vẫn là đối diện với ánh mắt của nữ nhân này Sở Kiều từ trong vô thức mà muốn lẫn trốn
Nàng có chút sợ hãi vô hình, nàng không biết vị này còn có thể có được nộ khí đến mức này
"Ngươi nghĩ ca ca của ngươi cần gì nhất ở ta?"
Sở Kiều cất bước đi ra ngoài hoa viên, hôm nay trăng sáng rất thích hợp để tản bộ, Nguyên Thuần dĩ nhiên là cất bước theo sau
Cùng Sở Kiều tản bộ dưới trăng thật sự là chuyện không thể ngờ mà, nhưng từ khi gặp lại đến nay thì những chuyện không thể điều từng bước trở nên có thể
"Binh quyền"
Dù không muốn nói đến nhưng trên dưới Đại Ngụy điều ngấm ngầm thừa nhận chúng tướng sĩ là đang thuần phục Sở Kiều, lỡ may Sở Kiều tâm tư thay đổi thì chính là đại sự cho Đại Ngụy, Nguyên Triệt đã không còn là một tướng lĩnh tầm suy nghĩ của hắn đã sớm vượt xa những năm trước đây, ở ngôi Cửu Ngũ muốn ăn ngon ngủ yên thì hoàng quyền phải càng chắc chắn
"Một phần đúng, huynh của ngươi là muốn Phong Vân Lệnh gia nhập triều đình, điều này ta chưa đồng ý, nên vẫn là trạng thái dằn co lẫn nhau"
"Gì chứ? Phong Vân Lệnh?"
Nguyên Thuần dừng cước bộ, thái độ vô cùng sửng sốt, Nguyên Triệt là muốn tước đi cánh tay của Sở Kiều, sau này niếu có xung đột trực diện cũng sẽ không còn e dè thân phận lệnh chủ của Sở Kiều
"Ta không đồng ý"
Sở Kiều xoay người, nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt của nữ nhân đang đứng trước mặt, ánh trăng hữu ý rơi vào dung mạo của Nguyên Thuần, dù nói là được tích cực chăm sóc nhưng vẫn không dư được bao nhiêu lạng thịt...
Đau lòng, tự trách....cảm xúc hỗn độn đan xen
Sở Kiều nâng tay muốn lướt trên dung mạo người này nhưng lý trí đã không cho phép, nàng nắm chặt tay, mạnh mẽ dằn xuống ý niệm không đứng đắn này..
"Ngươi quan tâm ta sao?"
"Ta"
Nguyên Thuần tức thời á khẩu, nữ nhân này đây là lần thứ hai, luôn muốn dồn nàng vào con đường thừa nhận chuyện nàng quan tâm Sở Kiều sao?
"Ta không quan tâm ngươi mà ta là không muốn nhận lòng tốt của ngươi! Binh quyền người giao cho Hoàng đế ta không có ý kiến nhưng cái danh lệnh chủ cùng những huynh đệ trong Phong Vân Lệnh ngươi cũng giao cho triều đình, vậy chả phải ta đã cướp tất cả của ngươi sao? Sở Kiều ngươi không nợ ta! Chuyện năm xưa ta chính là tự làm tự chịu, ngươi một chuyện cũng không liên can, bây giờ người dùng tất cả rột rửa tội danh cho ta, có phải muốn ta cảm thấy mang ơn ngươi hay không?"
Sở Kiều trầm mặt, nàng khẽ thở nhẹ một hơi
"Vậy chuyện của ta ngươi đừng có tham gia, ta có việc, đi trước"
Này nào giống có việc mà là cố ý bỏ đi, là không muốn cùng Nguyên Thuần đôi co qua lại
"Ngươi đứng lại"
Tức giận bốc lên tới đỉnh đầu, Nguyen Thuần gầm lên một tiếng, Sở Kiều sóng lưng tức thì căng cứng, cước bộ dưới chân cũng dừng lại
"Chúng ta vào phòng nói chuyện"'
Một chút cũng không chân thực, Sở Kiều như vậy mà ngoan ngoãn đi theo Nguyên Thuần, một số hộ vệ chính là ý tứ trao cho nhau
Lời nói của cô nương đó đối với Vương Gia rất có trọng lượng
Nội phòng Sở Kiều đơn giản, Nguyên Thuần ngồi trên chiếc ghế tròn, một chữ cũng không nói, mà Sở Kiều cũng ngây ngốc đứng ở bên cạnh cũng không biết nên nói gì, dằn co như vậy cuối cùng Sở Kiều vẫn là giơ tay đầu hàng
"Được rồi, ngươi muốn nói gì ta điều nghe"
Nguyên Thuần chậm rãi từng câu từng chữ mà nói lên, ánh mắt kiên định chưa từng có, hốc mắt hồng hồng một mảng
"Sở Kiều, ngươi không nợ ta! Việc ngươi đang làm chỉ làm cho ta cảm thấy ta trước giờ ngu ngốc đến nhường nào, ta vốn dĩ chính là giết vua, trộm binh phù, ngươi dùng quyền lực của mình đổi sự trong sạch cho ta, vậy ta hỏi ngươi...ta sẽ cảm thấy chình mình không mang tội sao?"
"Nguyên Thuần, ta không có ý đó, ta chỉ muốn trả lại những thứ mà ta vô tình cướp đi của ngươi"
Nguyên Thuần cười nhạt, khẽ lắc đầu
"Đối với ta những thứ đó không quan trọng, mỗi ngày bình an, vui vẻ sống tiếp mới là quan trọng, những điều khác ta không quan tâm đến, danh phận, địa vị, tội danh, tất cả với ta là hư không? Sở Kiều đừng vì ta hủy hoại thành tựu của chính mình! Hoàng đế một khi có được binh quyền và tất thẩy không còn e dè thì ngươi nghĩ mộng tưởng phóng thích nô lệ của ngươi còn có thể thực hiện không? Ngươi nghĩ Trường An có thể thành Hoài Dương thứ hai không?"
Sở Kiều như trút được gánh nặng trong lòng, nàng tiến đến cạnh Nguyên Thuần khẽ gom người khụy xuống, tầm mắt hai người điều ngang nhau
"Hảo, đáp ứng ngươi!"
"Hảo"
Nội tâm Sở Kiều dâng lên một trận xúc động mạnh mẽ, nàng đối với nữ nhân mềm yếu trước mặt dường như không còn là thương cảm thông thường, thời gian qua Sở Kiều luôn cố ý lẫn tránh nhưng nàng sớm hiểu được tình cảm của mình dành cho Nguyên Thuần đã không còn là thương cảm thông thường
Nhưng vì sao lại vậy?
Sở Kiều lần nữa muốn trốn đi
Không nói đến thân phân cùng mối quan hệ kì quái giữa nàng và Nguyên Thuần thì việc cả hai điều là nữ nhân đã đủ trái với luân thường đạo lý, nửa đời trước của Nguyên Thuần đã có nhiều quãng trầm, nửa đời sau nên như nàng ấy mong cầu, bình an và tự tại...
Ngọn lửa dục vọng kì quái được hạ xuống, Sở Kiều rời khỏi khoảng cách thân mật, nàng duỗi thẳng lưng đứng dậy, ngoài mặt trưng ra dáng vẻ bình ổn thông thường
"Ngươi đi nghỉ ngơi sớm, ta còn phải ngủ a"
Ý thức được chính mình đã là giờ nào còn lưu lại trong thư phòng của Sở Kiều, Nguyên Thuần khẽ lúng túng đứng dậy, nàng vành tai có chút đỏ lên
Nhưng hai người điều là nữ nhân thì có gì mà phải vội vã
"Được, ngươi nghỉ ngơi đi..."
Nguyên Thuần dời bước đi ra đến cửa nhưng nàng nhớ đến một việc lại đột ngột dừng bước xoay người, Sở Kiều vẫn luôn theo ở phía sau không chú ý mà trực tiếp va địa phương phía trước vào đầu vai của Nguyên Thuần
Một trận tiếp xúc mềm mại khiến Nguyên Thuần đỏ mặt, Sở Kiều nuốt khan một tiếng
"Làm sao vậy?"
Bỏ qua lúng túng của cả hai, Nguyên Thuần nhìn chăm chăm vào sườn mặt của người này, trong vô thức nàng phải gật đầu tán thưởng dung mạo của vị Vương Gia này quả thật xuất chúng, chả trách những nam nhân kiêu hùng, anh dũng ngoài kia điều không ngớt tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán
"Thương của ngươi, mấy ngày qua đã khỏi chưa?"
Khóe môi mỏng của Sở Kiều khẽ cười
"Ta không sao? Chẳng phải ngươi nói ta mình đồng da sắt sao? Chút thương ngoài da có là gì chứ?"
"Ta xem cho ngươi"
Sở Kiều : .....
Không cần câu trả lời, Nguyên Thuần trực tiếp hành động, nàng nắm lấy tay Sở Kiều kéo đến bên trong giường ngủ, chính mình đẩy nàng ta ra một đoạn sau lại vòng hai tay trước ngực mà hơi hất càm ra lệnh
"Cởi đi Vương Gia"
Câu này nghe thật có vấn đề mà...
Sở Kiều có chút chần chừ, miệng định mở miệng từ chối nhưng người kia lại lên tiếng cướp lời
"Cho ngươi ba tiếng điếm"
"Một"
"Hai"
"Từ từ ta cởi, ngươi bá đạo như thế từ khi nào?"
Sở Kiều xoay lưng về hướng Nguyên Thuần, hai tay nhanh chóng trút đi y phục bên ngoài, trung y trắng bên trong cũng tương quan sạch sẽ
Nguyên Thuần âm thầm thở phào một hơi, nàng nhanh chân bước đến, bàn tay chậm rãi cởi luôn trung y, trút đi vải vóc vướn víu bên ngoài, tầm mắt Nguyên Thuần hoàn toàn đặc để ở những vết thương so với lần đầu nhìn thấy đùng là đã khởi sắc nhưng chung quy nhìn vào trong mắt vẫn cự kỳ đau lòng
"Là ai mấy ngày nay bôi thuốc trị thương cho ngươi?"
Không nghĩ sẽ nhận được câu hỏi âm dương quái khí như thế này từ Nguyên Thuần, Sở Kiều vô thức xoay người, hiển nhiên vết sẹo nằm gần xương quai xanh của nàng cũng hiện hữu ở trong tầm mắt của người kia
"Đương nhiên là quân y, ta cũng đâu thần thông quảng đại mà tự xử lý được"
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nguyên Thuần, nàng vô thức đưa ngón tay lướt lên vết sẹo đã kết vảy do bản thân nàng gây ra cho Sở Kiều, nàng nâng mi mắt, ánh nhìn nghiêm túc xoáy vào người này
"Ta muốn làm quân y cho ngươi, còn nữa từ giờ trở về sau ta không cho phép ngươi thụ thương, nếu không ta sẽ trực tiếp đã thương ngươi, mạng của ngươi là ta nhặt về, nghe hiểu không?"
Nguyên Thuần dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào vết thương, sau lại hơi dùng đầu móng mà cấu nhẹ
"Nghe được chưa?"
Xuất phát từ tư tâm bình thường, Sở Kiều mỉm cười gật đầu
"Ta vẫn luôn nói mạng của ta là của ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top