Chương 5
Chương 5
"Tướng quân, mật thư này có độ chính xác cao hay không? Chẳng phải mấy ngày trước nữ nhân kia còn có khả năng hô phong hoán vũ, làm sao chỉ mới mấy ngày liền bệnh nặng khó qua khỏi, ta thấy vẫn là nên chờ điệp giả đi dò la tin tức"
Trình Diên trầm ngâm nhìn mật thư được gửi đến từ hai ngày trước, hắn sau lần chạm trán cùng Sở Kiều ở ngoài thành Dương Quan, mặc dù không chính thức giao chiến nhưng nội lực của hắn điều bị nữ nhân ấy đả thương, nếu thật sự đối đầu chỉ sợ mộ phần của hắn đã sớm được dựng lên
Nhưng bên trong mật thư Lý Cảnh Chân thông báo Sở Kiều trúng độc đang tá túc ở một quán trọ trong thành, Trình Diên có chút không tin được, nhưng ngẫm lại cũng không phải không có khả năng khi mà Sở Kiều mang bên cạnh chính là Nguyên Thuần công chúa
So với bất kì ai thì vị công chúa bị tước vị kia là hận nữ nhân họ Sở nhất, đại chiến Hồng Xuyên thành năm nào Trình Diên vẫn chưa hề quên, có thể truộm cả binh phù, điều động tất thẩy binh lực tổng tấn công, bỏ mặc Trường An vườn không nhà trống, ngay cả một nam nhân nhưng hắn còn phải sợ hãi thủ đoạn của vị công chúa kia
Nếu như vậy thì việc Sở Kiều trúng độc cũng không khó lý giải đi...
"Có cho trăm lá gan thì Lý Cảnh Chân cũng không dám lừa ta, đi, đến Dương Quan thành lấy đầu Sở Kiều"
Chập tối, Trình Diên cùng toán thuộc hạ thuận lợi tiến vào thành Dương Quan, bọn chúng chia làm hai hướng Đông – Tây đi đến địa điểm quán trọ mà Lý Cảnh Chân đã nói trong mật thư, để tránh có sơ suất Trình Diên cũng là bố trí một đội cung thủ ở những nơi đối diện quán trọ phục kích, đảm bảo mạng Sở Kiều có mọc cánh cũng không thoát được
Nhưng là có chút kì quái, đường phố Dương Quan thành ngày thường vốn luôn nhộn nhịp hôm nay cư nhiên lại thập phần vắng vẻ, Trình Diên đánh hơi được điều bất ổn nhưng hắn vẫn không rút đi
Phụp...phup...phụp...
Một cơn mưa tiễn cứ thế nhắm vào, đội cung thủ của Trình Diên từng lớp ngã nhoài xuống đường, từ hai bên dãy nhà vẫn luôn đóng kín lập tức bật mở, từng lớp hắc y nam tử tay cầm kiếm xuất kích, thủ đoạn nhanh nhẹn, thân thủ điều không tầm thường, nếu không phải những người bên cạnh Trình Diên cũng xem như cao thủ thì chỉ sợ bọn họ đã sớm phơi thây
"Tướng quân, trúng kế rồi, chúng ta mau rút"
Thủ hạ liều chết mở đường cho Trình Diên, cả bọn chạy đến cửa ngỏ vào thành liền không thể chạy tiếp, bởi vì Sở Kiều đang nhàn nhã thưởng trà ngồi ở đấy
"Sở Kiều, ngươi tiểu nhân lập kế lừa ta"
Trình Diên rống giận, hắn tuốt chui kiếm một lòng muốn cùng Sở Kiều giao chiến, nhưng là không đợi Sở Kiều ra tay đã có hai thân ảnh bước đến nghênh chiến, chưa đến hai mươi chiêu đã đánh cho Trình Diên nôn ra một trận máu tươi
"Xích Dung, Thanh Nhan, giữ mạng của hắn"
"Xích Dung, Thanh Nhan"
Trình Diên trong miệng lầm bẩm, dựa vào thân thủ này hắn không khó để đón được hai vị này là ai, chỉ trách chính mình khinh suất luôn cho rằng đám điệp giả giang hồ sẽ không nghe theo lời của một nữ nhân như Sở Kiều
"Nếu Yến Tuân biết ngươi cấu kết với Nguyên Triệt thì sẽ như thế nào, ta không dám nghĩ đến"
Sở Kiều rời khỏi ghế, một chút cũng không vội chậm chạp di chuyển đến gần Trình Diên, trong mắt nàng sát ý không nhỏ những rất nhanh điều tiêu tán đi vài phần
"Chặt đứt gân tay gân chân, phế đi võ công, cắt luôn cả lưỡi, móc đi con ngươi, mang hắn quăng đến tẩm cung của Nguyên Triệt, tặng cho Ngụy đế một phần đại lễ, hành động gọn gàng, không sớm hành động thì tâm tư đế vương chỉ sợ sẽ lần nữa hạ trên người ta"
Thủ đoạn này...thật sự đáng sợ....so với chết còn khốn đốn hơn vạn lần
Ngày hôm sau khi Nguyên Thuần sửa soạn y trang chỉnh tề thì dưới phố không ngừng náo động, nàng mang theo chút tò mò liền đẩy cửa sổ ra xem nhưng là còn chưa nhìn được gì thân thể đã bị một lực đạo kéo ngược ra sau, cửa sổ theo đó cũng bị đóng lại
"Ngươi làm gì?"
"Là Lý Cảnh Chân, hắn ta bị treo xác ở cổng thành, có gì đáng để xem? Nữ tử như ngươi nhìn cái gì mà nhìn!"
Sở Kiều âm lượng nói chuyện cực kỳ nhàn nhạt, tựa hồ không phải một người mà là một con rối đang treo tòn ten ngoài kia
"Chết rồi? Ngươi giết sao?"
"Không! Là Lý Chân đại nghĩa diệt thân thôi"
Dù có chút thắc mắc Sở Kiều giải quyết vấn đề nhanh lẹ như vậy nhưng Nguyên Thuần cũng không để suy nghĩ quấy nhiễu quá lâu, hay chính xác là nàng không có thời gian để suy nghĩ bởi vì đội quân hộ tống của Hạ Tiêu đã ở dưới quán trọ chờ đợi
Ánh nhìn đầu tiên khi Hạ Tiêu nhìn thấy Nguyên Thuần chính là sửng sốt, sau lại theo bản năng muốn tuốt bội kiếm bên hông
"Càn rỡ, thu kiếm"
Sở Kiều khẽ quát, nàng phất tay cho đám người Hạ Tiêu lui xuống, chính mình trực tiếp nắm lấy Nguyên Thuần mà hộ tống lên xe ngựa
Đảo một vòng mắt bên trong xe ngựa coi như chuẩn bị đầy đủ, lương khô cùng y phục cũng không thiếu, Sở Kiều gật đầu hài lòng
"Từ nơi này về Trường An dù có đi ngày đêm cũng phải hơn hai ngày mới đến nơi, thời gian này ngươi cứ an tâm tịnh dưỡng, ta tuyệt đối không để người quấy rầy"
Nhìn thấy Sở Kiều chuẩn bị rời đi, Nguyên Thuần liền nắm lấy ống tay áo của người này, ánh mắt mang theo một chút miềm mỏng
"Ngươi cùng bọn họ cưỡi ngựa có được không? Nơi này đủ lớn, hay là ngươi cùng ta ở trong đây.."
Thời gian tuy là kề cận bên nhau nhưng chưa có giây phút nào mà Sở Kiều dám mạo phạm đến không gian riêng tư của Nguyên Thuần, nói gì đến cả người cùng nàng ta ở trong xe ngựa này, chỉ sợ nàng lại không giữ mồm giữ miệng khiến nàng ta không hài lòng, vạn nhất 'tâm ma' ghé đến chỉ sợ không dấu được đám người Hạ Tiêu
Suy tính tới lui, Sở Kiều vẫn là để chính mình bôn ba ngoài yên ngựa
"Ta sẽ ở ngoài bảo vệ cho ngươi, yên tâm, ở cạnh ta ngươi tuyệt đối an toàn"
Sở Kiều là không biết Nguyên Thuần mang tâm tư khác
Buổi đêm nếu là quân nhân bọn họ thì liền có thể tùy tiện cắm cọc dựng liều mà lây lắt ngủ tạm, nhưng hiện tại Nguyên Thuần nói sao cũng không thể cùng bọn họ sinh hoạt giống nhau
Sở Kiều hạ lệnh cho Hạ Tiêu đi tìm những nông trang gần đó thăm dò, xác định không có nguy hiểm liền xin tá túc
Nguyên Thuần vén màn xe ngựa, nàng nhìn sắc trời đã sắp chuyển tối, trong lòng càng thêm hốt hoảng, ở lúc nàng vốn muốn nhảy xuống khỏi xe thì Sở Kiều vừa vặn mở cửa trèo lên
"Không cần lo lắng, ta ở đây"
Như nhìn thấy cảm xúc hỗn độn trong mắt Nguyên Thuần, Sở Kiều mỉm cười trấn an, nàng cũng rất tự nhiên ngồi vào khoảng trống bên cạnh, có những chuyện Sở Kiều vốn không muốn mở miệng nhưng nàng đắn đo mãi vẫn là muốn cùng Nguyên Thuần nói rõ
"Tâm ma của ngươi...ta có thể chữa trị, ngươi có nguyện ý không?"
Thân thể Nguyên Thuần tức thì run đến lợi hại, nàng quẩn trí muốn trốn đi chỉ là Sở Kiều vẫn luôn nhanh hơn nàng một bước, giống như trong sơn động đen tối năm xưa dùng vòng tay mảnh khảnh của nàng ta mà ôm lấy nàng
"Nghe ta, chạy trốn chưa bao giờ là cách giải quyết, tâm bệnh thì trị bằng tâm dược, tâm ma của ngươi hãy dùng ta mà đẩy lùi đi, ngươi sở dĩ vẫn luôn bị chuyện xưa đeo bám chính là vì phẫn uất chôn dấu không tiêu hết oán niệm. Nguyên Thuần nếu muốn hận hãy hận ta, muốn giết hãy giết ta, muốn đánh muốn chửi ta điều nhận lấy, đừng để chính mình vốn dĩ là một đóa hoa kiêu hãnh mà héo úa như vậy, ta thực lòng không nhìn được ngươi như vậy mà sống qua ngày.."
Thân thể Nguyên Thuần lại càng run hơn, Sở Kiều cơ hồ cảm nhận người trong lòng đang ra sức dùng bàn tay mảnh mai của nàng ta mà bóp lấy cổ tay nàng
"Mỗi khi ngươi phát bệnh, cứ nhắm vào ta, trút vào ta...."
Nguyên Thuần mạnh mẽ quay đầu, tròng mắt không còn vẻ ôn nhu thường thấy thay vào đó là hận ý ngập trời, Sở Kiều đã sớm chuẩn bị nên khi đối phương há răng cắn xuống cổ tay nàng, nàng một chút cũng không kêu gào, chỉ có im lặng cắn chặt răng
Cắn không thỏa mãn, Nguyên Thuần chuyển sang đập thùm thụp vào người Sở Kiều
Bịch...bịch...bịch...
Đúng lúc Hạ Tiêu vừa trở lại, nghe âm thanh bên trong xe ngựa sắc mặt khẽ biến, hắn muốn tiến đến kiểm tra nhưng người bên cạnh đã vội can ngăn
"Tướng quân, Vương Gia vừa rồi đã cặn dặn tuyệt đối trong mọi tình huống điều không được xông vào"
"Tại sao?"
Người kia chỉ nhún vai tỏ ý không rõ, Hạ Tiêu càng không trái lệnh, chỉ có thể đứng bên ngoài xe ngựa cao giọng bẩm báo
"Vương Gia, phía trước có một nông hộ, thuộc hạ đã đến xem qua, chỉ có hai phu phụ sống cùng nhau, sinh hoạt bình thường, bọn hò là còn một gian phòng trống đồng ý cho chúng ta tá túc"
"Đến đó đi"
Nghe qua chất giọng của Sở Kiều vô cùng bình thường nhưng với thính giác nhạy biến của một quân nhân thì Hạ Tiêu vẫn cảm nhẩn rõ ràng âm thanh bình bịch vẫn vang lên điều đặn
Là loại âm thanh gì?
"Vâng"
Sở Kiều vốn không muốn khống chế huyệt đạo của Nguyên Thuần nhưng xét thấy tình trạng này không nên để người thứ ba nhìn trúng, miễn cưỡng điểm xuống một huyệt mang ý thức Nguyên Thuần trôi đi vào giấc ngủ
Nhìn thân thể nữ nhân mềm oặt ngã vào trong lòng, Sở Kiều hai mắt hơi phím hồng, nàng xoay nhẹ cổ tay đau nhức, răng cũng thật nhọn
Đến nông trang, Sở Kiều trực tiếp ôm lấy Nguyên Thuần vào bên trong gian nhà, Hạ Tiêu cùng tướng sĩ điều hai mắt mở to, Vương Gia của bọn họ đối với công chúa tiền triều à không tội phạm tiền triều cũng thật tốt quá đi
Một giấc ngủ Nguyên Thuần ngủ đến an ổn, buổi sáng nàng chớp chớp vành mắt một chút khái niệm về việc bản thân sao lại ở địa phương này điều không có, trong tiềm thức của nàng chính là Sở Kiều nói một vài điều khiến nàng mất khống chế
Sau đó....sau đó...
Nguyên Thuần đột nhiên hốt hoảng, nàng vội vàng bật dậy nhìn quanh một lượt, tầm mắt ngay lập tức rớt xuống thân ảnh Sở Kiều nằm dưới nền nhà, dưới đất lót một lớp rơm mỏng, trên ngườ chỉ quấn tạm một cái áo ngoài
Sở Kiều như vậy Nguyên Thuần nhìn có chút xuất thần, mỗi khi chiến sự nổ ra chỉ sợ giấc ngủ còn muốn kham khổ hơn mấy lần
Cẩn thận bước xuống giường đồng thời mang theo chiếc chăn mỏng, Nguyên Thuần phủ lên trên người Sở Kiều hi hữu lại phát hiện cổ tay đang ló ra bên ngoài của nàng ta một dấu răng chói lóa, thậm chí cả máu vẫn còn khô đặc chưa từng được xử lý
Đây là....
Nguyên Thuần trực tiếp ngồi xổm xuống nắm lấy cánh tay Sở Kiều, hành động mạnh như vậy lý gì Sở Kiều không biết, huống hồ gì nàng còn là một người ở trong sinh tử tìm đường về, đối với bất kì chuyển động nào xung quanh điều vô cùng mẫn cảm, nên khi Nguyên Thuần vươn vai tỉnh giấc, Sở Kiều cũng đả thanh tỉnh
"Tỉnh cho ta, bớt giả vờ giả vịt"
Nguyên Thuần quăng mạnh cánh tay mà bản thân đang nắm xuống nền nhà, cơ mặt có chút ngưng trọng
"Đau, ngươi là đại phu mà đối xử với người bệnh thật tàn bạo"
"Ngươi là người bệnh sao"
Mấy lời này cơ hồ là rít qua kẻ răng
Không hiểu vì sao từ sau lần gặp lại Nguyên Thuần tính cách Sở Kiều liền có đại thay đổi, nàng xưa nay lãnh đạm nghiễm nhiên lại muốn nói lời triêu chọc
"Ta đau đầu"
Ánh nhìn của Nguyên Thuần ngập tràn cảm giác thiếu tin tưởng, Sở Kiều mỉm cười nhàn nhạt, trực tiếp nắm lấy cánh tay nàng ta đặc lên vầng trán cao cao của mình
Nóng
Sở Kiều đích thật phát sốt rồi
"Chờ ta, ta đi lấy hòm thuốc"
Nguyên Thuần trực tiếp đứng dậy Sở Kiều liền vương tay nắm lại, ai lại nghĩ người này không đứng vững cứ thế bị Sở Kiều lôi ngã, thật may Sở Kiều nằm dưới đất nếu không Nguyên Thuần đã trực tiếp đáp xuống nền nhà thô cứng
"Ngươi"
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, chớp mũi điều cọ sát vào nhau, vành môi cũng chỉ cách chưa đến một đoạn nhỏ, chỉ cần Nguyên Thuần há miệng cư nhiên sẽ cùng môi của Sở Kiều tiếp xúc trực tiếp
Cảm xúc nóng bỏng, ngượng ngùng vây lấy tâm tư của cả hai
Sức nặng thân thể của Nguyên Thuần vô ý đè trúng vết thương trên đầu vai Sở Kiều, trong vô thức Sở Kiều khẽ nhăn lại chân mày
"Lưu manh"
Nguyên Thuần nhanh chóng phản ứng, nàng vội vàng đứng dậy vẫn cảm thấy tiện nghi của chính mình sáng sớm đã bị chiếm cứ, trong lòng rất không thoải mái nên là trước khi rời đi rất tiện chân đá vào hông Sở Kiều một cước rất nhẹ
Nhưng Nguyên Thuần tuyệt nhiên không biết Sở Kiều trong vài khắc là đau đến toát cả mồ hôi lạnh...
"Vương Gia, thuộc hạ nghe nói người bị bệnh, có cần tìm đại phu hay không? Chúng ta nên ở thêm vài ngày hãy khởi hành"
Sở Kiều không vội trả lời, nàng nhìn mặt trời phía xa, chỉ sợ Trình Diên hiện tại đã nằm an ổn ở tẩm điện của Nguyên Triệt, nàng có chút nóng lòng muốn xem phản ứng của nam nhân ấy
"Không sao, lập tức khởi hành, còn có ngươi để lại cho hai lão nông một ít bạc, lưu lại càng lâu chỉ sợ tìm rắc rối cho hai người vô tội"
"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh"
Sở Kiều xoay lưng liền đụng phải thân ảnh của Nguyên Thuần, nàng liền như trước tiến đến cùng với nụ cười nhàn nhạt nhưng là nữ nhân kia nhìn cũng không nhìn trực tiếp leo lên xe ngựa
Lại làm sao nữa?
Tâm tư nữ nhân như thế nào phức tạp?
Hoàng cung đại nội, ở trên vị trí cửu ngũ chí tôn, Nguyên Triệt cả người tức đến run rẩy, vẻ mặt của đế vương tái xanh tái xám, sáng sớm hôm nay dưới sự canh phòng dầy đặc của thị vệ cùng mạng lưới thủ vệ khắp nơi, ấy thế mà lại có người có khả năng vượt qua tầng tầng lớp lớp ngang nhiên quẳng một nam nhân tàn phế ngay tẩm cung của đế vương
Chuyện này dù không muốn lan truyền cũng không được, khi mà tên phế nhân này là tướng quân của Hắc Ưng quân, là thân cận bên cạnh của Yến Tuân, sâu xa hơn chính là một quân cờ trong tay Ngụy đế
Là Yến Tuân hay là Sở Kiều đang cảnh cáo hắn chớ làm xằng làm bậy...
"Hoàng thượng, thần đã đến hình bộ xem qua, người kia hoàn toàn không có khả năng cho bất kì lời khai nào? Thần cũng đa tra xét toàn bộ thủ vệ cung đại nội điều không tìm được manh mối, khẩn xin Hoàng thượng cho lệnh mở rộng điều tra, đây chính là nỗi sỉ nhục của Ngụy quốc chúng ta"
Lão thần tiền triều dâng lên tấu sớ khẩn xin điều tra, Nguyên Triệt càng thêm trầm mặt
Nếu là Yến Tuân thì chỉ có còn đường phát động chiến tranh, bá tánh chắc chắn lầm than, phần thắng càng chưa chắc nằm trong tay Đại Ngụy
Lập trường của Vũ Văn Nguyệt cùng Tiêu Sách điều rất rõ ràng, chỉ cần là Sở Kiều không muốn thì Đại Ngụy tuyệt đối đừng mơ có được đồng minh từ Thanh Hải và Đại Lương
Nếu là Sở Kiều, thì càng thêm chắc chắn vở kịch quân thần mỏng manh bốn năm qua đã đến lúc tháo xuống, chỉ là với thân phận Lệnh chủ của nữ nhân ấy cộng thêm khả năng kêu gọi quần hùng, còn không kể đến nếu không phải Sở Kiều là Vương Gia sắc phong của Đại Ngụy chỉ sợ Yến Tuấn đã sớm dẫn quân đánh nát Trường An
Một khi cùng Sở Kiều tuyên chiến, đứng ở lập trường của Đại Ngụy chỉ sợ sẽ không có lấy một đồng minh đủ mạnh
Suy tính tới lui vẫn là thật may mắn trong tay Nguyên Triệt vẫn còn thanh bảo kiếm, đã đến lúc mài lấy lưỡi gươm cho thật sáng
"Chuyện này Trẫm tự có tính toán, các khanh gia trước tiên cứ lui đi"
Quần thần đối với quyết định của Hoàng Đế ít nhiều cảm thấy lấn cấn, còn có sau trận binh biến năm xưa cơ cấu trên dưới triều đình điều thay đổi rất nhiều
Lần đầu tiên trong lịch sự mấy trăm năm của Đại Ngụy có một vị công chúa bị tước khỏi tộc phổ, cỏng trên lưng danh xưng tội thần, là tội nhân trộm cắp binh phù
Lần đầu tiên trong lịch sử Đại Ngụy lập quốc có một Vương Gia là nữ nhân được sắc phong, trong tay còn nắm cả binh lực dũng mãnh,
Lần đầu tiên có một vị Cửu Ngũ Chí Tôn muốn quyết định điều gì điều phải nhìn vào sắc mặt các nước lân cận, Đại Ngụy hoàn toàn không còn là bá chủ một phương
Khi Nguyên Triệt trở về tẩm cung liền ra lệnh cho thái giám cận thần chuẩn bị bút mực, chính tay hắn viết một phong thư, sau lại là một cao thủ đại nội đích thân mang đi
Bước vào địa phận thành Hoài Dương, Nguyên Thuần liền căng thẳng, nàng đương nhiên biết đây là tòa thành mà Hoàng Đế đặc biệt ban cho Sở Kiều, toàn bộ quyết sách lẫn sưu thế nơi này điều do Sở Kiều một tay cai quản, cũng có thể nói đây là duy nhất trong lãnh thổ Đại Ngụy nói không với nô tịch
Người dân hoàn toàn bình đẵng, đối xử với nhau vô cùng hòa nhã, dưới sự cai trị lấy đức phục dân, lấy bản thân làm gương nên trên dưới thành Hoài Dương hầu như không có một điều tiếng không hay
Mỗi năm không biết có bao nhiêu lưu dân từ nơi khác muốn đến đây sinh sống, chỉ tiếc Sở Kiều đối với chính sách lưu dân điều có chút cứng ngắt, phàm là người từ nơi khác nếu không có lý do xác đáng tuyệt đối không được lưu lại Hoài Dương thành quá năm ngày
Trái lệnh liền chém...
Khi mới ban hành thậm chí ngay cả đương kim Hoàng Thượng còn cảm thấy Sở Kiều quá mức tự đại, nhưng chậm rãi suy nghĩ liền cảm thấy tâm tư nữ nhân này quá mức thâm sâu
Không cho người lạ lưu lại trong thành chính là tuyệt đối chặt đứt mạng lưới phe phái từ Trường An hay bất kì nơi nào
"Vương Gia, người về rồi"
Dân chúng hai bên đường nhìn thấy Sở Kiều tiêu sái cưỡi ngựa trên đường lớn liền không ngừng hô hoán, Nguyên Thuần có thể dễ dàng cảm nhận được người này rất được lòng bá tánh, nàng lại nhìn khunh cảnh hai bên đường, tường cao gác rộng, rõ ràng là đời sống ở đây vô cùng tốt, thậm chí so với Trường An trước đây còn tốt hơn vài phần
Ai có thể nghĩ tòa thành này là được một nữ nhân cai trị
Két
Xe ngựa phanh lại, Nguyên Thuần không đợi Sở Kiều đưa tay đón lấy, nàng chính là trực tiếp leo xuống trước ánh mắt của những người khác
Rút lại bàn tay bị người kia từ chối, Sở Kiều như cũ không tỏ ra bực tức, liền xoay sang Hạ Tiêu phân phó vài điều sau lài thản nhiên nắm lấy ống tay áo của Nguyên Thuần mà dẫn vào vương phủ
"Mọi người tập trung một chút"
Sở Kiều nâng cao tông giọng, một số hạ nhân đang lụi cụi làm việc liền ngẩn đầu nhìn đến, nhìn thấy Vương Gia trở về trên mặt điều vô cùng vui sướng, lập tức buông lấy cáng chổi mà lũ lượt chạy đến
"Vương Gia, người về rồi"
Trong vương phủ của Sở Kiều cũng không có bao nhiêu là người
Tòa trạch viện này có chia làm sáu gian nhà, mỗi gian có khoảng năm người hầu cận, trên dưới vương phủ cộng luôn cả thị vệ gác cổng điều chưa đến bốn mươi người, nhưng Nguyên Thuần tuyệt đối tin tưởng mỗi người ở đây thân điều mang tuyệt kỹ, dù vội vàng đi trên cỏ cũng không hề nghe ra âm thành xào xạc
Nàng suýt chút quên rằng Sở Kiều là lệnh chủ Phong Vân Lệnh, thân phận Vương Gia Đại Ngụy chỉ sợ còn không to lớn bằng
"Ta thông báo một chút, vị này là Thuần cô nương, là đại phu chữa trị cho ta trong suốt khoảng thời gian gặp nạn trên sông Hoàng Lịch, thời gian tới sẽ lưu lại trong phủ chúng ta, các vị đối xử với ta như thế nào thì đối xử như vậy với Thuần cô nương"
Sở Kiều đối với Nguyên Thuần rất có dụng tâm, một danh phận đại phu không chỉ có thể tránh đi tai mắt của Ngụy đế mà còn giúp nàng ở trong Vương phủ không bị nhìn ngó
"Vâng, Vương Gia"
Trong nhóm người có một vị thẩm thẩm tiến đến đứng trước mặt Sở Kiều khẽ hành lễ, theo sau hướng Nguyên Thuần cười hiền từ
"Đi đường mệt nhọc trước hãy nghĩ ngơi một chút, buổi tối ta đã cho chuẩn bị cơm nước, Vương Gia cùng cô nương có thể đón gió tẩy trần"
Nguyên Thuần mỉm cười đúng lễ, Sở Kiều bên cạnh cũng nhanh miệng giới thiệu
"Vị này là Trương đại nương quản sự của vương phủ, sau này có việc gì nếu không thấy ta ngươi có thể trực tiếp đi tìm Trương đại nương, bà ấy sẽ thu xếp, còn có nếu Thuần cô nương muốn đến thư phòng của ta các người không cần phải bẩm báo, cứ để cô nương trực tiếp đi vào là được"
Sau khi Sở Kiều phân phó không chỉ Nguyên Thuần chấn động mà những người có mặt điều nhất thời mở to mắt, Vương Gia là có thân phận gì, cứ như vậy để người khác vào thư phòng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top