Chương 3
Chương 3
Thành Dương Quan, quán trọ Thụy Châu Các
"Cô nương, đây là nước nóng cùng y phục sạch mà cô nương yêu cầu"
Tiểu nhị tuổi trạc hai mươi đứng trước một cửa phòng nhỏ trên lầu hai của quán trọ, tối muộn ngày hôm qua quán trọ của hắn hữu ý tiếp đãi hai nữ khách nhân
Đã là nửa đêm canh hai lão bản vốn là không muốn mở cửa chào đón, nhưng nhìn thấy trong ngực nữ nhân bạch y là lệnh bài của Vương Gia thành Hoài Dương liền niềm nở mở cửa, chỉ hận không thể rống trống khua chiêng mà thông báo
Vị Vương Gia thương dân như con là đang ở quán trọ Thụy Châu Các này
Nhưng mà nhìn sau nữ nhân bạch y này nào giống Vương Gia uy vũ kia, trong nàng mảnh mai như thế cơ mà, còn có thể bị một trận gió lớn thổi cho bay biến
Rất nhanh nữ nhân bạch y lách người sang một bên, lão bản cùng tiểu nhị ngay tức khắc ghim chặt ánh mắt vào thân ảnh đang nằm ngủ mê mang ở trên xe chở gạo
"Nàng ta mới là Vương Gia thành Hoài Dương"
"Đa tạ"
Âm thanh giọng nói mềm mỏng của Nguyên Thuần chặt đứt suy nghĩ của tiểu nhị, nàng mở cửa nhận lấy đồ từ tay tiểu nhị rất nhanh liền đóng cửa vào trong
Đặc thau nước ấm ở trên tủ nhỏ cạnh giường, Nguyên Thuần đem khăn sạch thấm qua nước, nàng đưa tay tháo đi trung y đã lấm lem bụi bẩn của Sở Kiều, miệng vết thương cùng vải băng thấm máu lại lần nữa đập vào mắt nàng, mặc dù nhiều ngày qua nàng luôn là người chăm sóc vết thương cho Sở Kiều nhưng mỗi lần điều như một, chỉ có cảm giác vô cùng đau xót
Bỏ qua xúc cảm này, Nguyên Thuần chuyên tâm làm việc, nàng lau đến sườn mặt của Sở Kiều liền vô thức mà nghĩ nếu ngay lúc này nàng sinh sát tâm thì sẽ như thế nào?
"Nếu ta giết ngươi thì sao?"
"Thì để cho ngươi giết là được"
Sở Kiều mở mắt tuy vẫn còn ẩn chứa mệt mỏi nhưng âm vực giọng nói lại vô cùng kiên định
"Ngươi tỉnh khi nào?"
Nguyên Thuần không có ý định dừng lại, bàn tay nàng vẫn rất chăm chú lau sạch thân thể cho Sở Kiều
"Từ khi ngươi để ta lên xe vận lương"
Nguyên Thuần :.....
Trong trí nhớ của Nguyên Thuần vẫn còn hiện hữu từng nhịp thở của bản thân khi phải đi vác thân thể của Sở Kiều đặc lên xe vận lương, còn có cả một đoạn đường từ mếu hoang ngoài thành tiến vào thành, còn có đi suốt dọc đường trên phố không ít người nhìn ngó chằm chằm
Vậy mà người này cứ thế giả vờ ngất xỉu...
Là chơi xỏ nàng sao?
Tức giận quẳng lấy khăn lau thấm nước vào người Sở Kiều, một cái cũng không nhìn liền đùng đùng rời khỏi, Sở Kiều có chút quẩn bách mà túm lấy vạt áo của người kia
"Khoan nóng giận, ta chỉ đùa thôi, ta là vừa tỉnh lại...."
Nguyên Thuần gần như không muốn nghe, nàng gạt phăng tay của Sở Kiều ánh mắt ửng đỏ nhìn căm phẫn vào nữ nhân đang nằm, từ lúc gặp đến giờ đây là lần đầu tiên Sở Kiều nhìn thấy sát ý trong mắt Nguyên Thuần
"Đùa giỡn ta vui lắm sao? Ta chỉ có thể để ai ai cũng có thể đùa giỡn sao? Ta quên mất, ngươi là Vương Gia người người nể trọng, ta là tội thần, người bởn cợt ta cũng phải thôi"
"Ta...ta không có"
Sở Kiều gần như lúng túng, nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy chính mình nghịch dại, lại rãnh rỗi đi chọc vào lớp màn mỏng manh của hai người
"Ngươi đừng tức giận"
Cảm xúc của Nguyên Thuần hoàn toàn bị vỡ, nàng cho rằng chính mình thật sự bị điên rồi mới cùng nữ nhân này trải qua nhiều ngày như vậy, nàng quên rằng chỉ phẩy tay một cái đã có thể giết mấy chục mạng người, lợi hại như vậy còn cần một nữ tử yếu ớt như nàng chăm sóc sao
Là đùa giỡn, là bỡn cợt nàng...
Sở Kiều là đang khiêu khích nội tâm của nàng sao?
Cơn giận lấn át lý trí, rất nhiều ngày qua Nguyên Thuần điều chưa từng có lại cảm giác phẫn uất cùng cực như thế này, nàng rơi vào trạng thái không còn tự chủ
Đại não trống rỗng chỉ còn từng trận âm thanh hỗn độn ở sơn động ngày đó, chỉ còn thân thể mục nát bị đám tướng sĩ Yến Bắc chà đạp dưới thân, nàng hoảng loạn....
Sở Kiều chứng kiến biến hóa của Nguyên Thuần mà sợ đến xanh mặt, bất chấp chính mình thương thế trên người liền phóng xuống khỏi giường, nàng một đường muốn giúp Nguyên Thuần bình tĩnh mới kéo nữ nhân ấy vào lòng nhưng Sở Kiều lần nữa tính sai
Động chạm da thịt càng khiến Nguyên Thuần mất đi lý trí, nàng vơ vội dao nhỏ trên bàn tròn không ngừng hướng đến Sở Kiều đâm xuống, tránh trái tránh phải cũng không phải cách, náo động như vậy chỉ sợ thu hút người khác kéo đến lại không hay, Sở Kiều hơi mím môi động thủ, một cước đánh xuống gấy cổ Nguyên Thuần, nàng vòng tay đón lấy thân thể nàng ta
Trong lòng vô cùng chấn động....
Tình trạng này có chút giống với....
Khi Nguyên Thuần tỉnh lại ngoài trời đã là giờ Ngọ, nàng chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện trước khi bản thân phát bệnh liền có chút hốt hoảng, Sở Kiều đang bị thương nàng lại còn cùng nàng ta một phòng sẽ không đả thương người kia chứ
Vào lúc Nguyên Thuần xỏ giày muốn ra ngoài thì cửa phòng đã được đẩy ra, Sở Kiều đứng đó, y phục sạch sẽ, ngũ quan vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành, một chút vết xước điều không thấy, lúc này Nguyên Thuần mới dám thở phào một hơi
Thật may nàng không đả thương thân thể tàn tạ của nàng ta
"Mau đến đây dùng bữa, ta lúc sáng đã đi Tư Quá lâu nổi tiếng xếp hàng chờ mua, ngươi qua thử một chút đi"
Trạng thái của Sở Kiều vô cùng tốt, Nguyên Thuần cũng ngầm hiểu ý người này không muốn nói mảng tối đen kịt kia, nàng khóe miệng hơi mỉm cười, thì ra Sở Kiều cũng rất có tư tâm
Có những chuyện chỉ cần ngầm hiểu không cần phải chính miệng nói ra
"Đây là canh cá Bích Ngọc, đây là chè Thanh Nhãn, còn đây là bánh bao Các Tường, người thử hết xem, muốn ăn cái nào ta liền đi mua thêm"
Một bàn thức ăn thơm phức, trình bày vô cùng đẹp đẽ, cũng đã rất lâu Nguyên Thuần chưa từng ăn qua những món mỹ vị thế này, nàng bất tri bất giác đưa đũa xắn xuống một miếng cá tươi cho vào miệng, thịt miềm lại tẩm ướp vừa phải, quả thật rất ngon miệng
"Ngươi không ăn sao?"
Nguyên Thuần dùng đũa tách một phần thức ăn cho vào bát của Sở Kiều, mấy ngày qua chỗ nàng là thôn dã không có quá nhiều cao lương, nên một ngày ba bữa của Sở Kiều cùng nàng chính là cơm trắng cùng trứng muối và cải xào, nào có cá có thịt như thế này
Chỉ là nàng không nghĩ Sở Kiều cư nhiên thả xuống cho nàng một chấn kinh
"Ta không ăn thịt cá, chỉ ăn rau củ, so với thầy tu thì khá hơn một chút, nên những chỗ này để tránh lãng phí ngươi phải ăn hết"
Nhận thấy vẻ không thể tin tưởng trong mắt Nguyên Thuần, Sở Kiều mỉm cười càng thêm nhu thuận, nàng chuyên tâm tách xương cá ra một cái chén nhỏ còn thịt lại bỏ vào chén trước mặt Nguyên Thuần
"Ở quân doanh nhiều nên ta cũng không ăn quá nhiều thịt cá, ăn đạm bạc một chút thì khi chinh chiến sẽ có động lực hơn một chút, cuộc sống chính mình khổ cực sẽ có chí tiến thủ hơn rất nhiều
"Thảo nào người thật gầy"
Sở Kiều tuyệt nhiên không biết được trong lòng Nguyên Thuần có chút tính toán, nàng thầm nghĩ sau này mỗi khi có thể cùng nhau sinh hoạt nàng sẽ hảo hảo mà bồi bổ cho cái thân xác tàn tạ của Sở Kiều
Dưới phố dấy lên một trận huyên náo, Sở Kiều nhìn Nguyên Thuần có chút căng thẳng liền mỉm cười trấn an, nàng đẩy khung cửa sổ cạnh bàn ăn vừa đủ thu trọn những gì đang diễn ra bên dưới
Một đám nha phủ tụ tập trước một tiểu cô nương chừng mười sáu, mười bảy tuổi, là cậy thế hiếp người hay là giữa đường trấn lột của dân
"Tiểu cô nương ngươi đừng có bướng nữa, nghe lời bọn ta ngoan ngoãn theo bọn ta trở về phủ nha ngươi vẫn là tiểu thiếp được thiếu gia yêu chiều việc gì phải chạy đến đây đề bảng bán thân, ngươi đầu óc có phải có vấn đề không?"
Một tên nha phủ tỏ ra đạo mạo dùng lời lẽ uyển chuyển thuyết phục tiểu cô nương, đám đông tụ tập ngày một nhiều, xung quanh có không ít người hiếu kì lên tiếng hỏi
"Là tiểu thiếp của con tri huyện không tốt sao? Tiểu cô nương đừng có ngu ngốc như thế? Ngươi bán thân làm nô tỳ được bao nhiêu chứ? Làm tiểu thiếp không phải được ăn sung mặc sướng sao?"
"Các người câm miệng, chuyện không phải của các người đừng có góp giọng ở đây"
Chất giọng đầy câm phẫn của tiểu cô nương như có nội lực mà chui thẳng vào tai của Nguyên Thuần cùng Sở Kiều ở trên nhã gian
"Là cậy thế bắt người sao?"
Nguyên Thuần gặm một chiếc bánh bao cho vào miệng, bột bánh thơm lừng vô cùng kích thích vị giác, nàng nhìn Sở Kiều vẫn độc nhất một tách trà mà nhíu nhíu chân mày
"Thử một cái bánh bao đi, rất ngon"
Tâm tình nhiều ngày được thả lỏng, Nguyên Thuần không hề có chủ đích mà đưa bánh bao nàng đang gặm đến trước mắt Sở Kiều, phát hiện chính mình thất thố vừa định rút về ai lại nghĩ người kia đột ngột đoạt lấy còn không kiêng nể mà cho lên miệng cắn xuống
"Rất ngon"
Nguyên Thuần là không biết Sở Kiều còn có bộ dạng này, hai gò má như nhiễm phải bột phấn hồng mà trở nên ửng đỏ
"Ta nhớ không lầm thì tri phủ của Dương Quan thành là Lý Châu, hắn năm xưa là một trong những người công khai công kích Yến Tuân khi hắn ôm ý đồ tấn công Trường An, sau đó Lý Châu bị cách chức còn có trải qua mấy trận loạn lạc đến tay ta thì hắn cũng chỉ còn nữa cái mạng nhưng mà cốt khí vẫn rất tốt, một lòng chăm lo cho bá tánh thành Dương Quan, ta tuyệt đối tin tưởng tư cách làm người của Lý Châu là chính nhân quân tử, nhưng nhi tử của hắn thì ta đích thật chưa gặp qua"
"Tiểu cô nương kia nhìn qua tư sắc cũng không tệ, có thể nạp thiếp cũng là chuyện tốt, ngươi nói xem vì sao cô ấy từ chối?"
Nguyên Thuần nhân lúc trò chuyện cùng Sở Kiều đã bất giác đẩy một muỗng cá đến trước miệng người kia, Sở Kiều chấn kinh không nhỏ, cơ mặt liền vô cùng đỏ
Nàng luống cuống không biết có nên há miệng mà ngậm vào hay không?
Nguyên Thuần nét mặt thoáng trầm định rút tay về thì Sở Kiều liền như một chú chó nhỏ rất nhanh ngoặm lấy
Cả hai tự nhiên liền phá lên cười....
Khung cảnh này nhìn quá thật sự rất vi diệu...
"Nha đầu đừng có chống cự, bọn ta nể ngươi là nữ nhân không dùng vũ lực đừng có mà không biết điều, lão tử đây tấn cho vài đòn con không ngoan ngoãn cút về sao?"
Dường như đám bổ đầu nha phủ không còn kiên nhẫn, có một vài tên đã muốn xuất ra gậy gộc bên người, nhưng tiểu cô nương kia vẫn như cũ không dịch chuyển
"Ta nói cho các người biết, Lý Cảnh Chân là tên đốn mạt, gã cho hắn đời ta coi như hết, chi bằng ta chết tại đây để xem các người nói sao với Sở Vương Gia, ta nghe nói ngài ấy đi tuần tra thành, ta dám hỏi Sở Vương Gia sẽ xử trí Lý Cảnh Chân ra sao?"
"Ngươi quen tiểu cô nương đó à?"
Nguyên Thuần dùng đũa gõ vào thành chén của Sở Kiều, đáy mắt mang theo tò mò
"Không hề, ta đoán cô ta nói như vậy là để đe dọa thôi, ta cùng Lý Chân miễn cưỡng xem như có giao tình còn về nhi tử của hắn ta làm sao biết, còn có ta nào phải quan nha sẽ đi phân xử những chuyện này..."
"Sở Vương Gia ở Trường An có thể nghe được lời ngươi nói sao? Còn có ngươi là cái thá gì mà muốn kêu oan, không nói nhiều nữa bắt người"
"Này là cậy quyền, nhìn thật chướng mắt"
Nguyên Thuần với tay muốn đóng cửa nhưng là bị Sở Kiều ngăn cản
"Cũng đã nhắc đến ta rồi, thì đi tìm hiểu một chút"
Sở Kiều mở rộng cửa nhã gian, nàng dùng một tách trà rỗng chuẩn xác ném một đường thẳng đáp xuống đỉnh đầu của tên quan nha cầm lệnh bắt người
"Kẻ nào dám tấn công người của quan huyện?"
Hắn gầm lên giận dữ, Sở Kiều nắm lấy Nguyên Thuần không hề thông báo một đường dùng khinh công bay xuống, đám đông càng thêm nhốn nháo bội phần
"Người đến là ai?"
Sở Kiều nhìn tiểu cô nương dáng vẻ quật cường lại nhìn đám quan nha cậy quyền cậy thế mà nảy sinh phiền chán, dẫu biết Dương Quan cách Trường An vạn dặm nhưng cũng không cần xem Thiên Tử là kẻ mắt mù tai điếc
Lý Chân là không còn tiếng nói sao?
"Sở Kiều"
Nguyên Thuần vốn cho là khi nghe báo đại danh đám quan nhân này sẽ trở nên co rúm thân thể, nhưng không bọn chúng liền phá lên cười to, gần như điều Sở Kiều nói vô cùng kì quái
Nàng trong lòng nảy sinh nghi vấn?
"Ngươi ở đây giả thần giả quỷ cho ai xem? Để bổn đại gia nói cho ngươi biết Sở Đại Nhân trong chuyến viện trợ lương thực lần trước đã bị quân Yến Bắc phục kích bỏ mạng trên sông Hoàng Lịch, tự nhận mệnh quan triều đình là có biết tội gì không?"
Nguyên Thuần tròn xoe mắt nhìn, mà Sở Kiều như nghĩ đến điều gì đó nét mặt cực kỳ trầm lặng, thậm chí Nguyên Thuần còn cơ hồ cảm thấy khí lạnh bao quanh
"Ngươi bình tĩnh, bọn họ khẳng định như vậy chỉ sợ có nội tình, trước nên tìm hiểu"
Sở Kiều nghiêng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, nàng ta lo nàng sẽ nổi lên sát tâm sao? Nàng có chỗ nào giống kẻ giết người hàng loạt chứ?
"Yên tâm, ta không khát chiến như vậy"
"Cút đi, để bọn ta làm việc"
Tên quan nhân không biết sống chết dùng gậy gỗ đẩy đẩy đầu vai của Sở Kiều, nàng quăng cho một ánh mắt khiến hắn chấn kinh mà buông thỏng cả thanh gậy đang cầm
"Ta cho các người trong ba tiếng điếm lập tức cút đi, bằng không ta không đảm bảo thân thể các người có lành lặn hay không?"
Giọng điệu đơn giãn như uy lực không hề nhỏ, một vài tên điều có chút không chống cự nổi mà lui ra phía sau, nữ nhân này chỉ thở đã thấy khí thế bức người
"Một"
Sở Kiều bước lên một bước, Nguyên Thuần cũng là đi theo một bước
"Hai"
Đám quan nhân không dám khinh suất lập tức co chân chạy đi trối chết, Nguyên Thuần thở nhẹ một hơi, thật may không phải đánh nhau...
"Sở Đại Nhân? Cô nương thật sự là Sở Đại Nhân sao?"
Tiểu cô nương đợi cho đám đông vơi bớt mới hướng hai vị cô nương vừa giải vây cho mình hỏi, ánh mắt vô cùng trong chờ một cái gật đầu xác nhận
"Vừa rồi vì sao hắn bắt ngươi?"
Sở Kiều không hề trả lời mà trực tiếp đi hỏi nguyên nhân bắt người
"Là Lý Cảnh Chân, hắn dùng quyền thế bắt ép ta về làm tiểu thiếp, ta sống chết không chịu, hắn lại gây khó dễ đến tiền trang khiến ta không thể buôn bán, còn có hai ngày trước hắn bắt đệ đệ của ta đến nha phủ đánh một trận, thật sự ức hiếp người quá đáng"
Tiểu cô nương vừa nói nước mắt đã rơi đầy mặt, Nguyên Thuần âm thầm tiếc rẻ rõ ràng là lộng quyền hành
"Được rồi, chuyện này ta sẽ xem xét, ngươi trước tiên nên trở về"
Không để tiểu cô nương nói thêm lời dư thừa, Sở Kiều nắm lấy tay Nguyên Thuần hướng phủ nha đi đến
Nguyên Thuần dường như đã không còn bài xích tiếp xúc cũng Sở Kiều, nàng ấy cũng không rút tay lại cứ để cho người này nắm lấy, còn có hơi ấm bàn tay của Sở Kiều thật tốt...
Nàng như cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo của mình nhẹ nhàng được sưởi ấm
Hai vị cô nương khí chất tương đồng, nhung trang cao quý còn có cả dung mạo xinh đẹp, vì vậy cả Sở Kiều cùng Nguyên Thuần thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt suốt dọc đường đi
Nguyên Thuần có chút chột dạ, không thoải mái, nàng từ lâu đã bị tước hoàng tịch, thân phận còn không đáng nhắc đến, nói chính xác chính là một tội thần từ tiền triều, là người bị đương triều truy nã
Nhưng Sở Kiều là ai?
Nàng ta là Vương Gia được sắc phong, là tưởng lĩnh được người người kính nể
Sở Kiều đi cùng nàng hiên ngang như vậy thật sự không sợ Hoàng Đế khiển trách hay sao?
Chê dấu tội thần là tội chết...
Sở Kiều nàng ta là đang nghĩ gì?
Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, ở giữa ngõ lớn trực tiếp đứng lại đồng thời rút đi hơi ấm từ bàn tay của Sở Kiều
"Làm sao vậy"
Rõ ràng vẫn rất ổn định, vì cái gì lại đột ngột dừng lại, Sở Kiều ánh mắt nghiền ngẫm nét mặt gần như đang cố trấn định của Nguyên Thuần
"Ta là ai?"
"Nguyên Thuần"
"Ta trước đây là ai?"
Sở Kiều trầm mặc, ra là vậy, nữ nhân này thật sự ẩn cư trong núi sâu nhiều năm đã bị non nước rút cạn cốt khí cương ngạnh rồi đúng không?
"Nghe này, ta làm việc tự có chừng mực, đừng quan tâm những chuyện khác, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được, ta bảo đảm bằng cả tính mạng của mình nửa đời sao của ngươi sẽ an toàn, không có bất kì tổn hại nào? Nghe ta có được không?"
Mỗi câu mỗi chữ của Sở Kiều điều nhấn mạnh rằng chỉ cần có nàng ta thì Nguyên Thuần nửa đời còn lại tuyệt đối không có tổn hại, dù là bất kì ai cũng không được chạm vào nàng, sự che chở cường ngạnh như thế này là lần đầu tiên Nguyên Thuần cảm nhận được
Gò má trong vô thức trở nên ửng đỏ...
Nàng như thế mà ngượng ngùng vì lời lẽ của một nữ nhân, còn là nữ nhân mà trước đây nàng chỉ muốn một đao giết chết...
Lão Thiên gia thật sự rất biết triêu chọc người khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top