Chương 2
Chương 2
Những ngày sau đó cả Sở Kiều và Nguyên Thuần điều ngấm ngầm thỏa thuận sẽ không nói đến những chuyện xưa, càng không nói đến chuyện tương lai, chỉ đơn giản là một bệnh nhân cùng một đại phu chung sống tương đối hòa hợp
Do thân mang trọng thương cộng thêm nhiều năm chinh chiến trên sa trường, cuộc sống chỉ toàn đao kiếm liên miên, nên mấy ngày này Sở Kiều mới có thể thả lỏng tâm tình chính mình, nàng mới có thể miễn cưỡng có được giấc ngủ an ổn
Tiếp xúc nhiều ngày nàng cơ hồ phát hiện nếu ngay lúc này mang Nguyên Tung đến và nói cho hắn biết đây là muội muội của hắn chỉ sợ hắn sẽ không tài nào tiếp thu được
Vừa biết chữa bệnh cứu người, lại còn biết nấu ăn, còn có cả dọn dẹp nhà cửa, tất cả mấy ngày qua điều là Nguyên Thuần chăm sóc Sở Kiều, thật sự cảm thấy không chút chân thật, nhưng mà Sở Kiều cũng đã sớm nói rõ với chính mình, mạng của nàng nếu Nguyên Thuần muốn nàng dĩ nhiên sẽ không từ chối...
Nàng là nợ nàng ấy rất nhiều...
"Ăn cơm thôi"
Cửa gỗ kẽo kẹt vang lên mấy tiếng, nữ tử bạch y trên tay mang theo một khây cơm trắng cùng vài món thức ăn dân dã, hương vị không tệ, bài trí càng không tệ
Đặc khây cơm xuống bàn nhỏ, Nguyên Thuần vốn là muốn tiến đến đỡ lấy Sở Kiều nhưng ánh mắt nàng liền lóe lên tia ngạc nhiên, nữ nhân này cứ như một nam nhân, thương thế như vậy mà rất nhanh đã hồi phục ở mức cơ bản...
Sở Kiều có chút chậm rãi bước đến bàn nhỏ, nàng nhìn Nguyên Thuần khóe môi bất tri bất giác nở rộ một nụ cười từ chân tâm
"Đa tạ đã chiếu cố ta nhiều ngày qua, hiện tại ta đã hồi phục, sẽ nhanh rời đi, Thuần cô nương có từng nghĩ sẽ cùng ta...."
Mấy lời tiếp theo Nguyên Thuần điều không để Sở Kiều hoàn thành mà trực tiếp đánh gãy, thái độ thập phần xa cách
"Cứu người là việc một người thầy thuốc nên làm, Vương Gia không cần cảm tạ, nhưng cũng là xuất phát từ lương tâm một người đại phu ta nhắc nhỡ cho Vương Gia hiểu rõ nội thương của người lẫn ngoại thương điều sẽ không chịu nổi quãng đường bôn ba từ đây về đến Trường An, vẫn là nên lưu lại tệ xá một thời gian thì hơn, hay là Vương Gia chê gian phòng này chật hẹp không chứa nổi thân phận tôn quý của người?"
Nguyên Thuần trực tiếp ngồi xuống ghế nhỏ, bàn tay thuần thục xới lấy chén cơm, nàng ngữ khí lạnh nhạt nhưng nhiều ngày qua đối với Sở Kiều điều là chăm sóc vô cùng tốt, người ngoài không biết nhìn vào tuyệt đối không tin tưởng giữa bọn họ có phát sinh oán hận ngút trời
"Nhưng là chiến sự rất nhanh sẽ nộ ra, ca ca của ngươi...."
Sở Kiều bỏ lửng câu nói, nàng suýt quên mất nữ nhân này đối với thân phận đặc biệt để tâm, nhiều ngày qua có những lúc Sở Kiều lỡ miệng gọi nàng ta là công chúa thì y như rằng mỗi khi thay thuốc nàng ta cũng tự nhiên gia tăng lực đạo, gần như cảnh cáo Sở Kiều chớ ăn nói hàm hồ
Chân mày Nguyên Thuần vừa vặn nhướng lên, thu gọn biểu cảm có vài phần lúng túng của người đối diện, khóe môi cũng cong lên nhẹ nhàng
"Đại Ngụy không có Vương Gia sẽ không ổn sao? Hay Yến Bắc hay Thanh Hải?"
Sở Kiều rơi vào trầm mặt, nàng cúi đầu lùa chén cơm vào miệng, trước giờ chưa từng nghĩ Nguyên Thuần cũng sẽ biết nói khích người khác...
Mới một buổi sáng đã trúng phải hai chiêu..
Cuộc sống cứ vậy trôi qua thêm mười mấy ngày, ở lúc toàn bộ miệng vết thương cơ bản đã không trở ngại, Sở Kiều sáng sớm đã chuẩn bị sẽ lên đường đi nhưng nàng đột ngột phát hiện bội kiếm cùng lệnh bài để vào thành của mình điều không thấy đâu
Không nghĩ cũng có thể biết chúng là đang ở địa phương nào, nhưng khuê phòng nữ tử đã không thể tùy tiện bước vào nói gì đến người kia còn là một vị công chúa, trong suy nghĩ của Sở Kiều thì dùng cho có chuyện gì xảy ra thì Nguyên Thuần vĩnh viễn là Cửu công chúa
Buổi sáng như thường lệ Nguyên Thuần vẫn mở một gian phòng bên cạnh nhà tranh, nàng lụi cụi trên lên biển Y Quán, xung quanh đây mấy chục dặm điều không có một người nào có thể bốc thuốc, mà thôn dân gần như điều là người già cùng trẻ nhỏ, vì vậy nhiều năm nay vẫn là Thuần đại phu trị liệu cứu người nổi tiếng gần xa
"Ta có thể giúp gì không?"
Sở Kiều tịnh dưỡng nhiều ngày như vậy sức khỏe cơ bản điều ổn định, nhưng nàng vẫn không dám cùng Nguyên Thuần mở miệng hỏi lệnh bài của mình nơi nào? Còn có một nguyên nhân sâu xa khác chính là nàng bị cuộc sống dân dã nơi này thu hút
Đôi lúc Sở Kiều thật sự muốn buông bỏ tất cả mà an ổn làm một người "hộ pháp" bên cạnh Thuần đại phu, nhưng tư tâm này của nàng chỉ dám tự mình suy diễn, sao có thể hướng Nguyên Thuần trình bày
"Giúp ta bê hai cái ghế cùng chiếc bàn ra ngoài sân"
Nguyên Thuần nhìn một lượt dáng vẻ của Sở Kiều sao khi chắc chắn sẽ không ảnh hưởng thương thế mới hướng đối phương phân phó, dù sao thì chăm sóc một người bệnh nặng nhiều ngày qua cũng khiến nàng thân thể mệt mỏi
"Hảo"
Một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế điều không chờ đợi Sở Kiều động tay, nàng vận một chút nội lực Hàn Băng Quyết trong cơ thể, đẩy nhẹ một tay, đồ vật điều theo không trung bay một vòng và đáp xuống ở nơi cần đáp
Nguyên Thuần nhìn đến tròn xoe mắt, bình thường nàng điều là bê đến cả người mướt mồ hôi, nữ nhân này ngón tay còn không động liền có thể mang đi, lợi hại thật
"Vương Gia, thương vừa khỏi vẫn là không nên dùng nội công, tránh vỡ miệng vệt thương"
Sở Kiều xua tay muốn cùng Nguyên Thuần nói thêm vài câu chuyện thường ngày
Nhưng nàng cơ mặt liền ngưng trọng, trạng thái này điều được Nguyên Thuần thu vào mắt
"Làm sao vậy?"
Bên tai đột ngột vang lên một trận âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng với thính giác của Sở Kiều thì nàng điều thu vào tai, Sở Kiều ba bước thành một rút ngắn khoảng cách, hoàn toàn mang Nguyên Thuần bảo hộ vào lòng, tiếp xúc thân mật này trong vô thức khiến vành tai mỏng của Nguyên Thuần đỏ bừng lên
"Im lăng, có người đến? Xem chừng là người của Yến Tuân muốn diêt cỏ tận gốc, ta liên lụy ngươi rồi"
Hương thảo dược nhàn nhạt trên người Sở Kiều phản phất trước đầu chớp mũi của Nguyên Thuần, tiếp xúc ở cự ly cực gần thế này nhịp tim rầm rập của Sở Kiều Nguyên Thuần điều nghe đến rành mạch
Nữ nhân này là đang lo sợ điều gì? Một người chinh chiến sa trường tuyệt nhiên là không sợ chết, vậy nàng ta là lo cho nàng sao?
"Yến Tuấn? Hắn sao lại giết ngươi?"
Nguyên Thuần không hề phát hiện nàng nhắc đến nam nhân kia lại thập phần bình thản, không hề oán niệm như nàng luôn nghĩ
"Ta phản bội hắn, đầu quân về phía Nguyên Triệt, chẳng những thế còn mang theo bốn tòa thành xác nhập vào lãnh thổ Đại Ngụy, còn được phong Vương, ngươi nói xem hắn có hận ta không?"
Có một số chuyện Sở Kiều hiểu rõ vị công chúa mai danh ẩn tích này điều chưa từng nắm được, nhưng một cái bản năng của chính mình, không hiểu vì sao Sở Kiều lại nói lên một đoạn hội thoại mà nhiều năm sau Nguyên Thuần mới dám thừa nhận lúc ấy nàng đã cơ hồ rung động
"Ngày đó ta giúp Yến Tuân không phải là tư tình nam nữ, ta vì lý tưởng phóng thích nô lệ của ta và hắn, nhưng hắn là bậc đế vương máu lạnh vô tình, ngày hắn bỏ thành Hồng Xuyên ta chính là đã chết tâm, Nguyên Thuần ta chưa bao giờ yêu thích Yến Tuân như một nữ nhân đối với nam nhân"
Dựa vào lợi thế chiều cao, Sở Kiều xoáy ánh mắt kiên định của mình vào tròng mắt phẳng lặng của Nguyên Thuần
"Liên quan gì đến ta"
Trong không khí xé gió một mũi tên phóng đến, Sở Kiều ôm lấy Nguyên Thuần lách sang một bên
Phập...
Mũi tên ghim chặt vào cột nhà, rất nhanh xung quanh lỗ tên sủi lên bọt trắng, tên có độc
Mi mắt Sở Kiều gắt gao nhíu chặt, trong vô thức vòng tay siết chặt chiếc eo mảnh khảnh của Nguyên Thuần
Còn không cho Sở Kiều có thời gian phân tích tình hình, từ bên kia bìa rừng lao đến một loạt hắc y nhân, xét thấy thân thủ nhóm người này không hề tệ hại, Sở Kiều căng chặt da đầu, nàng vun một tay kết tụ làn sương dưới đất thành từng mũi tên bằng băng mỏng, phất một cái liền hướng đến nhóm người xuyên thẳng qua thân thể
Nguyên Thuần nhìn đến chấn kinh
"Khụ..."
Mỗi lần vận công điều tiêu không ít thể lực, Nguyên Thuần vừa nói nội thương Sở Kiều còn chưa hồi phục bao nhiêu đã vận động mạnh như vậy, thật sự nữ nhân này không cần mạng sao?
"Chạy nhanh"
Bỏ qua ngũ tạng đang co rút từng trận, Sở Kiều trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ của Nguyên Thuần dùng khinh công mà bay đi, được một đoạn liền hạ xuống một ngôi miếu hoang cách Dương Quang thành không xa
Người vừa tiếp đất, Sở Kiều cũng là trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi
"Ngươi sao thế?"
Nguyên Thuần hoản loạn liền nắm lấy mạch tượng của người này mà chuẩn, tâm mạch đập loạn xạ như vậy là vì trận vận công vừa rồi sao?
"Không sao, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta phải vào thành thôi"
Ổn trọng lại mạch tượng bằng hai huyệt đạo, Sở Kiều nhìn Nguyên Thuần liền dâng lên cảm xúc áy náy
"Thành thật xin lỗi, là ta phá hoại nên ẩn cư của ngươi"
"Vừa rồi ám sát ngươi không thành bọn chúng rất nhanh sẽ lại đến, ngươi có dự tính gì không?"
Sở Kiều trầm mặt, nàng suy nghĩ một chút liền lên tiếng
"Ngươi theo ta về thành Hoài Dương, ở đó ngươi sẽ được an toàn, dù sao thì ngươi cũng không thể trở về y quán mà để ngươi một mình ở đó ta càng không yên tâm.."
Theo lẽ Nguyên Thuần hiểu rõ suy tính trong đầu của Sở Kiều, nhưng nàng tuyệt nhiên sẽ không quay về những nơi đó, chứ nói gì cùng Sở Kiều quay về
"Ngươi tự mình đi, ta về thôn trang, chúng ta những ngày qua là hữu duyên gặp gỡ sau này liền không liên can"
Phản ứng của Nguyên Thuần vô cùng nhanh nhẹn, nàng trên cơ bản không cho Sở Kiều kịp mở lời tiếp theo, từ trong túi áo xuất ra hai cây kim bạc ở ngay nguyệt vị mà đâm xuống, thân thể Sở Kiều nhất thời cứng ngắt
Nàng một chút cũng không tin nổi, đường đường là tướng lĩnh sát phạt khắp nơi nay lại bị một nữ nhân tay không tất sắt châm một kim điểm huyệt đạo
"Ngươi"
Bước chân của Nguyên Thuần không hề do dự, nàng trực tiếp rời khỏi miếu hoang
Sở Kiều nhìn theo bóng lưng kia mà nóng hết cả mắt, bất quá mấy cái điểm huyệt của Nguyên Thuần điều không làm khó được nàng, Sở Kiều cố sống cố chết dùng nội lực ở đan điền đẩy mạnh một lượt giải thông huyệt đạo
"Với bản lĩnh này mà quay về, thật là muốn đi nộp mạng"
Ở bên ngoài Nguyên Thuần đi còn chưa được một đoạn sau lưng đã thấy lạnh toát, mũi kiếm chẳng biết từ nơi nào đã gác trên chiếc cổ nhỏ của nàng, người đến là một nam nhân ngũ quan trong khá gian xảo, mắt xếch lên như chim ưng
Nhưng nàng một chút sợ hãi điều không có, dùng ánh mắt thanh lãnh nhất của mình chiếu vào hắn, một câu cũng không nói
"Cô nương, vừa rồi thuộc hạ ta trong thấy cô nương cùng Vương Gia đại Ngụy đi vào mếu hoang, hiện tại chỉ mình cô nương trở ra vậy vị kia Vương Gia là ở nơi nào?"
Thời gian trước Trình Diên phải lợi dụng địa hình hiểm trở bên ngoài thành Dương Quan cùng trận mưa kéo dài nhiều ngày mới có thể miễn cưỡng khống chế toán quân của Sở Kiều, nhưng là hắn cùng mấy trăm quân Yên Bắc truy lùng nhiều ngày qua điều không tìm thấy được thi thể nữ nhân ấy
Hôm nay tin tức vừa nhận được Trình Diên đã kéo người chạy đến kết quả chỉ thấy mấy chục thi thể bị băng tuyết xuyên chết nằm rải rác bên ngoài y quán hẻo lánh
Đi khắp thiên hạ người có khả năng này chỉ có một mà thôi
Sở Kiều – Vương Gia thành Hoài Dương, lệnh chủ Phong Vân Lệnh còn là tưởng lĩnh anh dũng của đất Ngụy
Đuổi đến mếu hoang hắn còn đang suy tính làm sao để có thể đối phó Sở Kiều thì lão Thiên liền cho hắn cơ hội, chả phải nữ nhân Sở Kiều bảo hộ đang độc bước một mình đi ra hay sao, không lợi dung nàng ta hắn thật thấy có lỗi với chính mình
"Những lời ngươi nói ta không biết"
Rõ ràng chỉ là một nữ nhân không có khả năng chống cự, nàng ta lấy đâu ra dũng khí mà ương ngạnh đối chất cùng một nam nhân như Trình Diên, còn có cốt khí này thật có chút không giống nữ tữ bình thường
"Cô nương đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt, bọn ta là võ phu không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu?"
Trình Diên gia tăng lực đạo, lưỡi kiếm cứa vào da thịt tạo thành một lằn máu mỏng, cái đau rát chẳng những không khiến Nguyên Thuần lo sợ, nàng lúc này cơ bản hiểu rõ vì sao Sở Kiều đặc biết nhắn mạnh chính nàng ta cùng Yến Tuân không có dự, thuộc hạ như thế này thì chủ tử sẽ còn như thế nào
Năm xưa có phải nàng mắt mù hay không lại vì nam nhân ấy mà lầm đường lỡ bước, đi đên vực sâu không thể luân hồi
"Sở Kiều, nữ nhân này đã nằm trong tay ta, ngươi còn không đưa tay chịu trói ta chỉ đành đưa nữ nhân này một đoạn xuống Cửu Tuyền"
Trình Diên vừa dứt lời liền cảm nhận một cổ khí tức bức người đang ngày càng ép sát lấy hắn, nhiệt độ xung quanh hạ xuống đến cực điểm, một vài vũng nước điều hóa thành tầng băng mỏng
Đám thuộc hạ theo sau sợ đến nhũn cả hai chân, xưa nay thiên hạ luôn đồn đoán Vương Gia được sắc phong của Đại Ngụy ngoài trừ thân thủ vô song thì còn có một cổ nội công thất truyền trăm năm qua Hàn Băng Quyết với khả năng có thể đóng băng vạn vật
Nhưng là trên chiến trường nhiều năm qua điều chưa từng thấy vị Vương Gia này sử dụng bí thuật kia, còn cười cợt tất cả chỉ là đồn thổi thì hiện tại là tận mắt chứng kiến
Vừa rồi nhìn thấy Sở Kiều dùng làn sương mỏng manh phóng ra hàng trăm mũi tên băng đã xuyên thủng nội tạng người khác, Nguyên Thuần còn chưa hết khiếp sợ hiện tại người còn chưa xuất hiện đã mang không khí xung quanh như phủ phải tầng băng lớn
Với thân thủ này thì nhiều ngày qua nếu muốn Sở Kiều đã thu hồi lệnh bài mà Nguyên Thuần đang giữ, nàng ta một chút cũng không làm, chỉ an tâm tịnh dưỡng như cách Nguyên Thuần phân phó
"Trình Diên ta cho ngươi con đường sống ngươi không đi, cứ thích tìm đường chết, hôm nay Bổn Vương thành toàn cho ngươi"
Người còn chưa xuất hiện mà âm thanh giọng nói của Sở Kiều tựa như mũi dao đâm xuống, tay cầm kiếm của Trình Diên thoáng run lên, nữ nhân này thật sự quá lợi hại rồi
Ở giữa rừng trúc Sở Kiều từ trên cao nhảy xuống, khoảng cách gần Trình Diên vài gang tay nàng liền chưởng mạnh một đạo, ngân quang lóe sáng trong tích tắt đánh gãy lưỡi kiếm đang kề trên cổ Nguyên Thuần đồng thời khiến cho Nguyên Thuần trực tiếp ngã ra phía sau, bản thân Trình Diên cũng là lùi đi mấy bước, cuống họng phụt ra một trận máu tanh
"Cẩn thận"
Thân thể Nguyên Thuần ngã vào một vòng tay tuy có chút nhỏ bé nhưng lại phi thường vững chãi, hương thảo dược trên người Sở Kiều vẫn nhàn nhạt chui vào khoang mũi của nàng, từ bao giờ ở bên cạnh Sở Kiều nàng lại cảm thấy an tâm đến vậy
"Ngươi giải được huyệt đạo sao?"
Vẫn biết hỏi câu này rất dư thừa nhưng Nguyên Thuần vẫn nhịn không được cất lời, nữ nhân này cường dại như vậy vì cái gì mấy ngày qua không trực tiếp đoạt lấy lệnh bài ở chỗ nàng mà rời đi
"Nếu không sao ta lại ở chỗ này?"
Sở Kiều hơi giương khóe môi nhìn người trong lòng mà cười nhẹ
"Sở Kiều hôm nay ta sẽ mang đầu của ngươi về phụng mệnh"
Trình Diên sau khi đứng vững liền cuộn tròn nắm tay, bốn thuộc hạ theo sau hắn cũng rất nhanh vào vị trí tác chiến
Nguyên Thuần nhìn mấy người kia lại nhớ đến vừa rồi Sở Kiều nôn ra máu mà trong lòng không khỏi gấp gáp, nàng trong vô thức nắm lấy bàn tay Sở Kiều ánh mắt thập phần nghiêm túc
"Mạng của ngươi là ta cứu về, không cho phép ngươi liều mạng với đám người vô lại kia"
"Được, mạng của ta là của ngươi"
Trình Diên hoàn toàn không còn kiên nhẫn chứng kiến khung cảnh mờ ám của hai người kia, hắn phất tay cho bốn thuộc hạ liền một dạng chịu chết xông lên
Sở Kiều lắc nhẹ thân hình bảo hộ chu toàn cho Nguyên Thuần sau lưng, chính mình vận động bàn tay phải một cổ linh lực màu trắng từ dưới mặt đất không ngừng bốc lên, nàng phất tay áo hiển nhiễn là khung cảnh vừa rồi băng tiễn bằng tuyết cứng như đá chuẩn xác cắm vào huyệt vị bốn người kia, một cái chết không hề đau đớn, nếu không phải máu tươi không ngừng tuôn ra khỏi miệng bọn họ thì không ai lại nghĩ đây là bốn cổ thi thể
Trình Diên siết chặt nắm tay, hắn biết chính mình không thể địch lại nữ nhân này liền quay đầu chạy trốn, Sở Kiều càng không truy cùng đuổi tận, chính mình vận công như vậy tiêu hao không ít khí lực, thân thể có chút mềm nhũn mà ngã về phía sau
"Ngươi nội thương lại tái phát, cố chịu một chút ta đưa ngươi đi thành Dương Quang"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top