Chương 10

Chương 10

========================

Điều muốn xác nhận đã được xác nhận, Sở Kiều cũng không muốn lưu lại địa phương này liền kéo theo Nguyên Thuần cùng tiểu cô nương đã được đặc tên là tiểu Dung kia đi ra ngoài

Nhưng vừa đặc chân đến bậc tam cấp ngoài kia liền có thân ảnh sừng sững của Nguyệt Thất đứng đó, dáng vẻ hơi cúi đầu thậm chí là sửng sốt khi nhìn thấy Nguyên Thuần bên cạnh Sở Kiều

"Vương gia, công tử đang ở nhã lâu bên kia, mời vương gia đi gặp mặt!"

"Vũ Văn Nguyệt không ở Thanh Hải chạy đến đây làm gì?"

Sở Kiều có chút nhíu nhẹ mi tâm, cái mũi của nam nhân đó như thế nào lại thính hơn cả tiểu cẩu, chân trước thương hội vừa bắt đầu, chân sau người liền có mặt, nếu không phải chính mắt Sở Kiều nhìn thấy Vũ Văn Nguyệt mang Điệp Chỉ Thiên Nhãn giao cho triều đình thì nàng cho rằng nam nhân này là đang nắm gián điệp trong tay, nên động một cái liền chạy đến góp vui

"Dẫn đường"

Nguyên Thuần có chút chần chừ không muốn đi, nàng vốn không có ý định gặp lại những mối quan hệ trước đây nói chi đến Vũ Văn Nguyệt một người đã là Thanh Hải vương, nàng chính là muốn cùng tiểu Dung trở về quán trọ nhưng nàng suýt chút quên mất nữ nhân bên cạnh điều chưa từng buông thỏng bàn tay nàng

Vì vậy chân nàng vừa nhích người bên cạnh cũng tức thì kéo chặt bàn tay, Nguyên Thuần thấy rõ hai đường chân mày mảnh khảnh của người này tức thì nhăn nhúm thành một đường thẳng

"Ngươi đi đâu? Đi với ta!"

Nguyệt Thất nhìn hai cô nương trước mặt mà một chút cũng không tiếp thu nổi, hắn đương nhiên biết rõ mối quan hệ của hai người này có cỡ nào 'tốt đẹp', lần trước trên thành Hồng Xuyên suýt chút nữa là Vương gia này đã đi chầu Diêm Vương dưới lưỡi kiếm của công chúa tiền triều

Hiện tại, tay trong tay thân thiết như vậy, một chút cũng làm sóng lưng hắn lạnh toát

Đúng là lòng dạ mỹ nhân, thâm sâu khó lường

"Hai vị, mời đi bên này"

Nguyệt Thất lách người đưa tay làm động tác mời

Sở Kiều không nói hai lời nắm lấy Nguyên Thuần cùng tiểu Dung đi trước, nàng từ lâu đã xác định đời này của nàng phải gắn chặt với nữ nhân này

Phía trước nhã lâu nhìn qua khá bình thường nhưng Sở Kiều minh bạch mỗi một vị khách ở đây điều là cao thủ, nàng có chút nhếch mép cười nam nhân mệnh đế vương kia sao phải kéo cả một đoàn quân đi như vậy

Vũ Văn Nguyệt giây phút nhìn thấy hai bàn tay đang đan vào nhau của Nguyên Thuần cùng Tinh nhi của hắn mà có chút giao động, ánh mắt tức thì chuyển động

"Đã lâu không gặp!"

Lời này là Vũ Văn Nguyệt hướng đến Nguyên Thuần nhưng không nghĩ Sở Kiều lại có chút bài xích trong mắt

"Ngươi tìm ta làm gì?"

Nguyên Thuần vẫn luôn rõ ràng Vũ Văn Nguyệt đối với Sở Kiều nhiều phần tư tình nam nữ nhưng nàng một chút cũng không cảm nhận Sở Kiều có phần tình cảm này....

Nếu không sao lại lời nói lại lạnh lùng như vậy?

"Vương gia gây chuyện lớn như vậy vẫn còn tâm trạng ngao du sơn thủy, ta đây bái phục!"

Nhiều năm nay Vũ Văn Nguyệt vẫn luôn hiểu rõ trong lòng Tinh nhi ngoài khát vọng phóng thích nô lệ thì chỉ có ác cảm tội lỗi dành cho công chúa tiền triều nào có chút tư tình nam nữ, hắn đôi khi cho rằng chính mình vì cái gì đã lâu như vậy vẫn không chạm vào nội tâm của người này

Hiện tại, nhìn dáng dấp Tinh nhi của hắn cùng công chúa một dạng ở chung hòa hòa thuận thuận, mi mắt Vũ Văn Nguyệt rất có ý tứ mà cau mày

Chuyện này sao có thể?

Nhằm che đậy cơn sóng ngầm trong lòng, Vũ Văn Nguyệt theo thói quen cũ mà nói vài lời bóng gió

"Chuyện cỏn con thôi, ngươi chạy đến đây còn không phải vì thương hội! Thôi ngay cái trò làm bộ làm tịch trước mặt ta đi"

Sở Kiều không cho Vũ Văn Nguyệt nửa đường mặt mũi, lời lẽ trực tiếp đến bén nhọn, nàng cũng thuận tiện nắm lấy Nguyên Thuần và Dung nhi ngồi xuống chiếc bàn tròn

"Vị tiểu cô nương này là như thế nào? Vương gia thời gian này tình tính thay đổi thật lớn, Vũ Văn Nguyệt ta nhìn đến không quen"

"Không quen thì ngươi đừng nhìn!"

Nguyên Thuần :...............

Nàng sao lại không biết mối quan hệ của Sở Kiều cùng Thanh Hải vương lại như chó với mèo thế này?

"Vào chính sự, nếu Vương gia đã ở đây thì tiện tay giúp ta quét sạch thương hội này!"

Sở Kiều nhướn một bên chân mày đầy khó hiểu, nói sao thì người nên gấp cũng là Nguyên Triệt lý nào Vũ Văn Nguyệt lại động tay động chân, hành động phò tá này là sao?

"Thương hội này cần được tiêu diệt, tư tâm của Yến Tuân đã sớm không chỉ gói trong lãnh thổ Đại Ngụy, một khi tòa thành này theo hắn ta thì vùng đất bình an Tiền Thụy của địa phận Thanh Hải cũng sẽ lung lay theo. Ta là tiện tại dọn cỏ cho Ngụy đế mà thôi!"

"Ồ"

Ánh mắt Sở Kiều di chuyển sang người bên cạnh, tức thì thu liễm phần lớn khí thế, thay đổi đến mức đáy mắt Vũ Văn Nguyệt dao động rất nhiều

"Lão bản, ngươi có đồng ý đề nghị của Thanh Hải vương không?"

Vũ Văn Nguyệt cau nhẹ chân mày, Tinh nhi mà hắn biết nào phải người sẽ hỏi ý kiến người khác cho quyết định của mình, còn không nói đến đối phương lại là Nguyên Thuần

Quả thật quá mức kì quái rồi

"Ngươi hỏi ta làm gì?"

Dù rằng trong lòng Nguyên Thuần hiểu được mục đích của Sở Kiều nhưng vẫn thuận miệng đáp lại

"Vì ngươi nói mạng của ta là do người cứu nên ta đi làm việc phải có trách nhiệm báo với ngươi"

Cái không khí giữa hai người khiến cho nam nhân như Vũ Văn Nguyệt trở nên vô cùng thừa thải...

"Không cho phép mang thương tích"

Đáy mắt Sở Kiều cong lên đầy ý tứ

Trong lòng Vũ Văn Nguyệt tức thì rung lên lợi hại

Mi mắt Nguyên Thuần nhìn nam nhân kia với hai đầu ngón tay hơi siết lại, trong lòng khẽ cười....

Trở về từ nhã lâu của Vũ Văn Nguyệt, Sở Kiều liền biến mất dạng, Nguyên Thuần cùng tiểu cô nương Dung nhi dùng qua cơm tối vẫn chưa thấy mặt mũi người kia quay lại

Nàng đi đến bệ cửa sổ, hơi đẩy mở một khoảng vừa phải, tầm mắt rớt xuống đường phố vẫn còn thưa thớt người qua lại mà có chút trầm mặt, đầu ngón tay nàng gõ vào thành gỗ vang lên âm thanh lốc cốc vui tai

"Thuần tỷ tỷ, tỷ có chuyện lo lắng sao?"

Nguyên Thuần xoay người khẽ cười mà lắc đầu

"Không lo lắng, người đó rất lợi hại sao có thể làm ta lo lắng được"

"Thuần cô nương nói dối trước mặt trẻ con là chuyện không tốt"

Trong bóng tối bên kia vang lên âm thanh của nam nhân, mà chất giọng này Nguyên Thuần cũng không lạ

Thanh Nhan

Nàng vẫn luôn biết, ngoài miệng mẫu thân Sở Kiều tước đi tư cách lệnh chủ của nàng ta nhưng thực tế huynh đệ trong Phong Vân Lệnh vẫn luôn điều đặn mà nghe theo vị lệnh chủ này, bằng không Xích Dung cùng Thanh Nhan cũng sẽ không ở địa phương này làm một hộ pháp trong bóng tối

"Sở Kiều lưu huynh ở đây là vì an toàn của ta và Dung nhi, vậy nàng ta không mang theo người sao?"

Tiếng cười của Thanh Nhan càng thêm nồng đậm, ở bên kia vách từ thì đẩy ra một khoảng trống, vừa đủ để hai người nhìn rõ mặt nhau

"Chả phải cô nương vừa nói Vương gia rất lợi hại sao? Đương nhiên là mình không đi đánh giặc"

Nguyên Thuần cảm thấy nàng có nói gì thì nam nhân này cũng sẽ điều hướng sang một vấn đề khác để chọc nguấy nàng, do đó dứt khoát muốn xoay người vào trong

Nhưng là chất giọng trầm thấp của Thanh Nhân lần nữa lại vang lên

"Cô nương, Vương gia mấy năm qua điều tìm tung tích của cô nương, bọn ta cũng từ thắc mắc vô cùng vì sao Vương gia nhất quyết bảo hộ cô nương, lần đó ở chỗ phu nhân ta rất minh bạch, để có thể dùng cả tính mạng để hộ một người, trên đời này cũng không có bao nhiêu loại quan hệ. Ta tin tưởng cô nương hiểu rõ tâm ý của Vương gia....phàm có một số chuyện vẫn nên rành mạch mà nói ra..."

Thân thể Nguyên Thuần tức thì chấn động....

Chuyện này nàng vốn vẫn luôn muốn trốn tránh đi, ngày hôm nay bị người vạch trần chính mình không khỏi thản thốt

Tâm ý của Sở Kiều sao?

Sao có thể?

Sở Kiều ngồi trên nhã lâu cùng Vũ Văn Nguyệt, nhiều năm qua đi mối quan hệ giữa hai người bọn họ đến cuối cùng là loại giao hảo thế nào cũng không còn rõ ràng

Vũ Văn Nguyệt không hề che dấu ánh nhìn thấu hồng trần của hắn dành cho nữ nhân bên cạnh, dù không tin, không chấp nhận nhưng hắn phải thừa nhận rằng chỉ có như vậy mới có thể lý giải vì sao nhiều năm qua nữ nhân này vẫn một lòng tìm kiếm tung tích công chúa tiền triều

Như là từ khi nào? Lại phát sinh loại quan hệ này?

"Ngươi nhìn đủ chưa? Muốn hỏi liền hỏi, không ta liền về, ta thười gian này thường xuyên gặp vận xui thân thể không hảo, cần được tịnh dưỡng!"

Âm thanh Sở Kiều lạnh lẽo vang lên, khóe môi Vũ Văn Nguyệt thoáng cười

"Gấp như vậy là lo rằng có người đang đợi sao?"

Tay cầm chun rượu của Sở Kiều khẽ động, nàng quăng ánh mắt với một bên hơi nhướng lên nhìn nam nhân này

"Phải! Cô ấy sẽ đợi ta, nên là ta không dư thời gian cùng ngươi ngồi đây tán gẫu, ôn chuyện cũ!"

"Tinh nhi, cô thích Nguyên Thuần! Ta nói đúng chứ?"

Thân thể Sở Kiều khẽ chấn động, thích sao?

"Phải thì sao? Không thì sao? Vũ Văn Nguyệt ngươi từ khi nào trở nên dông dài?"

Vũ Văn Nguyệt không đáp lời chỉ nâng chun rượu lên uống cạn

"Tinh nhi, con đường bằng phẳng ngươi chưa bao giờ cho vào mắt, chỉ nhìn về đường đèo trắc trở, thôi thì ta hy vọng ngươi kiên trì với lựa chọn của mình"

Sở Kiều trực tiếp đẩy cửa nhã gian rời đi, nam nhân này chưa già đã nói lắm lời...

Cho đến khi căn phòng chỉ còn Nguyệt Thất cùng chủ tử của mình, hắn có chút ngập ngừng lên tiếng

"Công tử, nói như vậy....Vương gia và Thuần cô nương là....."

"Sau này sẽ rõ!"

Vũ Văn Nguyệt bỏ lửng một câu, cứ thế phất tay áo rời đi...

Thân mệnh đế vương như hắn cũng đã không còn đặc quá nặng chuyện tư tình nam nữ....

Tinh nhi của hắn, vốn dĩ chưa từng thuộc về hắn

Trước đây nàng ấy thuộc về thiên hạ

Hiện tại lại thuộc về một nữ nhân khác...

Khi Sở Kiều trở lại quán trọ thì đèn phòng của Nguyên Thuần đã sớm tắt, nàng cẩn trọng tiến vào xem xét kết quả cửa chỉ vừa đẩy đã bị dáng dấp ngồi nghiêm chỉnh ngay bàn trà của Nguyên Thuần dọa cho một trận

"Ngươi ngồi đây làm gì?"

Sở Kiều đợi qua lâu nữ nhân này cũng không lên tiếng, trong lòng nàng đánh lên một trận lo lắng, bước chân tức thì đi đến, không chút câu nệ Sở Kiều hạ khối ngồi phụp xuống dưới đất

Khoảnh khắc nàng chạm phải sườn mặt nhợt nhòa của Nguyên Thuân tức thì liền chấn động, bàn tay không chần chừ mà áp vào chiếc má gầy gầy của nàng ta

"Ngươi làm sao vậy?"

Nguyên Thuần vẫn duy trì trạng thái im lặng với ánh mắt vô hồn

Trong lòng Sở Kiều minh bạch ít nhiều, đầu ngón tay thoáng ngập ngừng chạm vào tay áo của người này, một động tác vén mở nhẹ nhàn tức thì liền chạm phải một vệt máu vừa khô đặc, nàng di chuyển ngón tay theo miệng vết thương, nhẹ nhàn mà thổi xuống một làn hơi ấm nóng

"Chẳng phải ta đã nói, một khi muốn phát tiết có thể nhắm vào ta sao?"

Đáy mắt Nguyên Thuần khẽ động, người này vì cái gì lại đối tốt với nàng như vậy?

Nàng tuyệt đối không thể trầm luân trong mối quan hệ không rõ ràng này

"Sở Kiều, ngày mai ta sẽ rời đi, ta không muốn cùng ngươi một chỗ, Dung nhi ngươi mang theo bên người sẽ tiện hơn ta. Sở Kiều ngươi không nợ ta bất cứ thứ gì nên là không cần vì ta làm bất cứ thứ gì?"

Đoạn đối thoại của Nguyên Thuần nghe qua vô cùng nhẹ nhàng nhưng đối với Sở Kiều lại khác, nàng tư tâm vừa được xác định lại bị người phủi đi, càng không có can đảm nói lên suy nghĩ của mình....

Đầu ngón tay Sở Kiều thoáng run lên, âm thanh của nàng trầm thấp vang nhè nhẹ

"Ta không phải vì nợ ngươi....mà là ta....."

"Đủ rồi! Ngươi không cần nói, sáng sớm mai ta đi sớm, từ nay về sau không mong tái kiến!"

Nguyên Thuần nhanh chóng đứng dậy rời đi, một cái ngoảnh đầu điều không có, do đó nàng hoàn toàn không thể thấy được sườn mặt của người kia chảy xuống một loại tinh thể trong suốt...

Buổi sáng, Nguyên Thuần quả nhiên không từ không biệt mà rời đi, Sở Kiều ở trên cửa sổ nhìn thân ảnh bạch y ấy ngày càng xa dần mà hốc mắt thoáng đỏ, nàng muốn giữ nữ nhân ấy lại nhưng nàng không có tư cách, nàng muốn nói nữ nhân ấy có thể ở cạnh nàng không, nàng càng không thể bởi vì cả hai điều là nữ tử.....

Nắm tay Sở Kiều vừa co vừa nắm đến vài lần mới chịu buông thỏng ra cũng là lúc thân ảnh mảnh khảnh kia khuất khỏi tầm mắt..

Có một số chuyện mong manh như gốm sứ, dùng sức một chút liền vỡ tan tành....

Đây chính là loại quan hệ giữa hai người, tiến không được mà lùi cũng chả xong

Thật phiền não

Yến Tuân nhìn thương hội mà hắn đã cài cắm vào thành Hoài Dương chỉ trong một ngày bị người bứng đi không còn vết tích mà vô cùng sửng sốt, hắn cho rằng Sở Kiều đã sớm nhìn rõ bộ mặt của Nguyên Triệt, nhìn rõ bản chất suy tàn của Đại Ngụy, nàng ta sẽ không để quá nhiều tâm tư mà đi phò tá nam nhân kia

Nhưng hiện tại cục diện nói cho hắn biết, tâm ý Sở Kiều hắn chưa bao giờ nhìn đến tường tận...

Lần trước là Trình Diên, lần này là thượng hội, Yến Tuân siết chặt nắm đấm, quan hệ giao hảo của nàng và hắn có phải đến lúc nên đặt dấu chấm hết

"Yến vương, thần nghĩ đã đến lúc cho tên Ngụy đế kia biết thế nào là vó ngựa thảo nguyên Mông Cổ của chúng ta"

Mấy năm nay, bên cạnh Yến Tuân mất đi không ít thân tín, Ô tiên sinh cùng Trọng Vũ là hai trong số những người có tiếng nói nhất trong quân đội Yến Bắc, nhưng là ngày Yến Tuân xưng vương cũng là ngày hai người bọn họ ẩn cư sơn cốc, không màn chiến sự, Trình Diên ngu xuẫn nôn nóng lập công lại chết ở đất Ngụy

Người mà Yến Tuân có thể tin tưởng cũng không còn mấy người, mà cựu thần đi theo phụ vương của hắn trước đây chính là một trong số đó

Tể tướng Chiêu Hinh

Lời của Chiêu Hinh mấy năm này Yến Tuân điều nghe đến nhẵn nhụi lỗ tai, hắn vốn vẫn luôn e dè Sở Kiều đôi chỗ, nhưng hiện tại nữ nhân ấy đã vạch rõ tâm tư, hắn càng không thể vì một người mà hủy đi đại cuộc

"Chuẩn bị đối sách, chinh phạt phía Nam"

Chiêu Hinh nghe được lời này lập tức quỳ cả người xuống đất, giọng nói không kèm nổi sự phấn khích tột cùng

"Thần lĩnh chỉ"

Sở Kiều trở về Hoài Dương chưa bao lâu liền có lệnh của Nguyên Triệt triệu về Trường An, nàng tám trên mười đoán được nguyên nhân chỉ khẽ tậc lưỡi một tiếng

Những nam nhân đến khi nào mới lấy thái bình thịnh thế làm đầu? Cứ mang vó ngựa giẫm đạp như vậy người chịu khổ nào phải bọn họ?

Ngày tiến cung, Sở Kiều cũng không mặc quan phục như những người khác, nàng một thân mặc thường phục tiến vào đại điện, hành động này đích thị khiến cho long nhan của đế vương giận đến sục sôi

"Vương gia ngày càng càn rỡ, như thế nào tiến điện lại không chọn quan phục?"

Mi mắt Nguyên Triệt khẽ cong, lời nói nghe qua nhẹ nhàn khiển trách nhưng ai cũng có thể thấy trong mắt Ngụy đế đã sớm ngập tràn sát khí

Sở Kiều mặt lạnh thoáng ý cười

"Hoàng thượng chớ đùa, thảo dân nào phải vương gia? Xưng hô như vậy thật khó cho thảo dân?"

Một lời nói ra cả đại điện điều rơi vào chấn động

Phải biết rằng thời gian trước chuyện của công chúa tiền triều đã náo động không yên, lời bát quái càng không ít, có người nói mối quan hệ của người cầm binh phù Đại Ngụy như Sở Kiều lại chịu dở bỏ quan phục vì công chúa tiền triều, càng có người nói Sở Kiêu hai tay dâng Phong Vân Lệnh cho Ngụy Đế

Nhưng phải biết rằng, mấy năm này trên dưới Đại Ngụy không hề xuất hiện nhân tài kiệt chúng để có thể cầm binh đánh giặc, một khi Sở Kiều tháo mủ từ quan thì nội bộ quân lính sẽ rối ren như rắn mất đầu

Phong Vân Lệnh nói dễ nghe là điệp giả giang hồ nhưng thật tế là một đế chế không phải muốn can thiệp là can thiệp, mẫu thân của Sở Kiều là Lạc Hà càng không phải kiểu người sẽ có thể chọc vào

Suy xét cục diện, chỉ có thể thấy Đại Ngụy hiểm nguy trùng trùng

"Hoàng thượng, người đã quên giao hẹn của chúng ta sao? Người xá miễn tội cho Cửu công chúa tiền triều ta liền trao trả binh phù"

Nắm tay Nguyên Triệt ở dưới tay áo vo thành một cái nắm lớn, hắn đích thị bị chọc đến tím tái cả mặt mày, vào giờ phút này chỉ muốn một đạo chỉ chém phăng cái đầu của nữ nhân ngông cuồng này

Nhưng hắn là không thể!

Sở Kiều trong quan trường không có đồng liêu nhưng Phong Vân Lệnh đi bên cạnh nàng ta lại không ít, chỉ sở hắn vừa giương cung chính mình đã thành một cái bia tập bắn trên trường săn....

"Vương Gia, biên cương cấp báo, vó ngựa Yến Bắc đã quét qua ba thành Long Hải, Thủy Quan và Lam Giang, đi đến đâu tàn sát bá tánh đến đó, so với thổ phỉ chỉ hơn chứ không kém! Vương Gia giờ phút này còn cùng trẫm cạnh tranh hơn thua sao? Đất nước làm trọng, vương gia nên thu liễm lại tính khí!"

Những lời của Nguyên Triệt, Sở Kiều đã sớm biết, nàng thời gian đầu vẫn cảm thấy chuyện này có chút nhanh hơn so với dự định, Yến Tuân tham vọng ngày càng lớn, nôn nóng ngày càng nhiều, một đường đánh thẳng vào lãnh thổ Đại Ngụy

Chiến sự không sớm thì muộn cũng sẽ nổ ra....

"Hoàng thượng, người cũng phải hiểu là thảo dân đã không còn binh phù, thảo dân đối với chiến sự một chút cũng không muốn tham gia, nhưng là thảo dân đối với địa phận thành Hoài Dương sẽ cực lực chu toàn, ngoài ra những chuyện khác hoàng thượng vẫn là nên bàn bạc cùng tướng quân đương triều. Thảo dân xin cáo lui!"

Sở Kiều hành lễ cúi người tức thì rời đi, hoàn toàn không lưu một chút thể diện cho vị đế vương trên ngôi cửu ngũ kia

Đại điện lần nữa vang lên sống lớn, mọi ánh mắt điều nhất quán nhìn theo bước chân trầm ổn của nữ nhân ấy...

Thực tế quân đội Đại Ngụy nhiều năm nay điều ít nhiều sự chi phối của Sở Kiều một khi nàng không cầm binh phù, binh lính tự nhiên nảy sinh bất mãn với vị đại tướng mới, xét về tài trí cùng thân thủ thật sự quá khó để có thể bì cùng Sở đại nhân uy chấn

Ba ngàn tinh binh dưới sự chỉ huy của tướng quân vừa đươc phong là Đỗ Khanh một đường tiến đến Lũy Nham nhằm chặn đường đánh của đại quân Yến Bắc, thật chẳng may vừa đến Lũy Nham đã thảm bại dưới trận phục kích của tướng lĩnh Yến Bắc

Đỗ Khanh vong mạng

Người đứng đầu thành Lũy Nham là Quan Tự không động thủ tự động dâng thành cho Yến Bắc, bảo toàn tính mạng cho bá tánh trong thành

Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, chiến sự Đại Ngụy cùng Yến Bắc đặc lên cán cân không cân xứng

Hắc Ưng quân dũng mãnh thiện chiến, vó ngựa thảo nguyên quét sạch những địa phương đi qua, thu vào lãnh thổ bốn tòa thành lớn ở biên hải là Long Hải, Thủy Quan, Lam Nhan cùng Lũy Nham

Tình hình chiến sự ở biên cương sục sôi là thế nhưng ở đế đô Trường An lại phẳng lặng như tờ, đại điện càng là trạng thái ngàn cân treo sợi tóc

Nguyên Triệt nhìn trừng sấp tấu chương từ biên cương cấp báo mà long nhan giận dữ, hắn tức giận đạp đổ cả thư án, cuồng luộng tuốt luôn vỏ kiếm tùy tiện chém chết hai thái giám...

Ngụy đế thua trận phát điên, tin tức rất nhanh được lan ra bên ngoài, cũng thuận tiện chui vào tai Sở Kiều đang ở thành Hoài Dương tắm nắng

"Vương gia, thời cơ được xem đã đến chưa?"

Thanh Nhan một bên dạy tiểu cô nương Dung nhi tập khí công, một bên hướng mắt nhìn dáng vẻ chủ tử nhà mình đang vắt vẻo trên chiếc ghế tre cùng một chiếc quạt tròn nhỏ, thư thái như vậy người không biết sẽ cho rằng vương gia họ Sở này hoàn toàn rút lui khỏi cuộc chiến quyền mưu đẫm máu kia

"Chậm rãi một chút, phải chờ Tiêu Sách đã...."

Sở Kiều hơi thở điều điều vang lên, ánh mắt nàng nhìn đến tán cây bên kia bờ hồ đang phiêu diêu trong cơn gió nhẹ, trong lòng bất giác nhớ đến người kia

Nguyên Thuần, ngươi là đang ở đâu?

"Xích Dung, đã trở về chưa?"

Thanh Nhan không vội trả lời, hắn phóng ánh mắt cho Dung nhi mang ý tứ tự tập luyện chính mình đi đến chiếc bàn đá cạnh ghế tre mà ngồi xuống

"Vương gia, tìm được thì sao? Không tìm được thì sao? Con đường này định sẵn không dễ dàng....người có phải nên suy nghĩ lại hay không?"

Thanh quản Sở Kiều vang lên âm thanh trầm khàn đặc quánh, nàng đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Thanh Nhan, nhưng là có những chuyện đã sớm không thể quay đầu

Ái tình là một trong số đó

"Ta chỉ biết nếu không có nàng ta, ta thật không thể vui vẻ, khoái lạc...."

Thanh Nhan trầm mặc không lên tiếng....

Nam nhân chưa đụng ái tình như hắn làm sao mà hiểu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt