Sau Lưng Anh Có Ai Kìa



".....Phía sau lưng anh kìa

Đúng! Người ấy đấy phải không!?

Thật sốc khi anh quay lại ôm chặt cô ấy trong lòng

................"

--------------------------------

Nghiêm Hạo Tường ngồi bệt xuống bên vệ đường, tựa lưng vào lan can vỉa hè, khui đại 1 lon bia mới mua để dành cho bữa tối, cứ thế dốc một hơi cạn sạch.

Đắng ngắt! - Nghiêm Hạo Tường đã thốt lên như thế khi cảm nhận được thứ chất lỏng có cồn bỏng rẫy lại còn chan chát trôi nhanh qua thực quản của mình.

Bia, rượu - những thức uống chẳng có lấy gì là ngon lành , nhưng những kẻ thất tình lại rất thích thú khi uống nó. Bởi lẽ, nó khiến người ta say, khiến người ta quên mất người ta là ai trong thế giới đầy rẫy những nỗi buồn đau đến thấu tâm can này , cũng quên mất lý do vì sao mình uống say.

Nhưng chẳng ai hay , vì những kẻ say men chẳng nói ra, rằng là càng uống thần trí họ càng thanh tỉnh, càng uống càng nhớ, càng uống lại càng đau.

Ừ, đau lắm!

Xung quanh Nghiêm Hạo Tường, dòng người cứ hối hả qua lại; từng đợt rồi lại từng đợt gió lạnh cứ đua nhau thổi mau dần, khiến ai ai đi đường cũng cố kéo cho chặt chiếc áo khoác, mong sao giữ lại được chút hơi ấm, nhanh chân rảo bước. Những dáng dấp vồn vã, những điệu bộ vội vàng, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn độn rất đỗi thường ngày ở nơi phố thị, nhưng dù có ồn ào, náo nhiệt đến đâu đi chăng nữa, dường như cũng chẳng làm cho chàng trai trẻ đang ngồi thẫn thờ bên vệ đường kia phải bận tâm.

Và không ngoài dự đoán, trời đổ mưa.

Trận mưa ào xuống như trút nước, như thể muốn trút hết muộn phiền, muốn rửa trôi hết những ưu tư. Những hạt mưa nặng trĩu cứ thế đập vào các mái tôn, đập vào các lan can hay những chiếc xe chưa kịp cất, và đập vào cả làn da của những người đi đường không kịp trú.

Rát quá!

Như một lẽ dĩ nhiên, Nghiêm Hạo Tường cũng hứng trọn cả cơn mưa ấy. Chả ai biết anh ngồi như thế có cảm thấy gì hay không, có đau hay không, chỉ biết là giờ đây anh vẫn ngồi như thế, ngẩn ngơ, với đôi mắt màu nâu capuchino đẹp đẽ hướng về phía bầu trời đen kịt chẳng có lấy 1 chút xúc cảm; và một vết thương đang chảy máu trong tim.

Người ta bảo, trời mưa có nghĩa là bầu trời đang khóc.

Nghiêm Hạo Tường khui một lon bia mới, thầm nghĩ.

Nhưng khóc vì cái gì nhỉ?

Nếu như đúng như câu nói ấy, thì phải chăng ông trời đang xót thương cho anh, xót thương cho một kẻ lụy tình mù quáng, thương xót cho một con người bị xem như một thằng hề thế thân trong chính cuộc tình của mình mà vẫn hồn nhiên trao đi một con tim yêu thật tâm?

Thật là nực cười biết bao.

Anh cười tự giễu chính bản thân mình.

Chỉ vừa mới 10' trước thôi, anh trong tay với người anh yêu nhất dạo phố mua sắm, vậy mà giờ đây tất cả đã tan theo khói mây rồi.

Biết gì không, anh như chết lặng đi ngay cái khoảnh khắc ấy - cái khoảnh khắc mà hiện thực đã tát thẳng vào mặt anh chỉ để anh nhận ra, anh là kẻ thừa.

Đó là lúc mà nụ cười tươi rói ở trên môi anh bỗng chốc trở thật chua chát, thật khó coi đến lạ lùng; là cái lúc cả thế giới tối sầm đi, tất cả ánh sáng như chỉ tập trung vào hai người trước mắt.

Ha, anh nhìn thấy gì thế này!??

Người đàn ông 1 phút trước còn ôn nhu hỏi anh tối nay muốn ăn gì, món âu hay món trung, thế mà phút sau đã ôm chặt một người khác trong lòng, trước mặt biết bao nhiêu người, biết bao ánh mặt và cả trước mặt anh - người yêu của anh hiện tại.

Một cõi xót xa dâng lên trong lòng Nghiêm Hạo Tường!

Hai người vẫn đẹp đôi như thế, nhỉ? Quả nhiên suy cho đến cùng, Ngưu Lang và Chức Nữ, vẫn là xứng đôi nhất.

Một, hai rồi ba...

Những giọt nước mắt rơi mau dần trên khóe mi, từng giọt rơi mau dần trên đôi gò má ấy, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt.

Lúc đó Nghiêm Hạo Tường thực sự muốn gục ngã tại chỗ, nhưng không, anh gượng được. Và rồi anh nhìn thấy hắn ôn nhu xoa đầu người ấy, một nụ cười ngọt ngào trên môi hắn xuất hiện, sau đó hắn nắm lấy tay người ấy bước đi, hoàn toàn quên mất người yêu danh chính ngôn thuận của mình vẫn đang dõi theo bóng lưng hắn và cô ta rời đi, vừa cười vừa nói đến vui vẻ.

Khó thở quá!

Tim ơi, mày đau lắm, phải không!??

Ngu ngốc chưa? Thảm hại chưa?

Đây chính là hậu quả của việc cố chấp yêu một 1 người đấy!

Ôm tâm tương tư 6 năm, chính thức bên nhau 3 năm, tổng cộng đã cho đi hết 9 năm thanh xuân, anh tự hỏi rốt cuộc mình nhận lại được gì hay chỉ đơn giản là một trò đùa?

" Anh yêu cô ta nhiều hơn em "

...................................

Anh biết cô gái ấy. Đó là 1 cô gái xinh xắn điềm đạm, thời đi học còn là nữ thần, hoa khôi, là giáo thảo trong mộng của biết bao nam sinh, và cũng là mối tình đầu của người anh yêu nhất. Cô ấy là Bạch Nguyệt Quang sáng nhất trong lòng hắn, là mối tình đậm sâu nhất mà hắn luôn không quên, cho dù đến lúc ở bên Nghiêm Hạo Tường vẫn không buông bỏ được.

Những điều này, Nghiêm Hạo Tường biết hết chứ. Nhưng anh không quan tâm.

Thật ra nên nói anh dại khờ anh ngây thơ đây?

Dại khờ vì đã cố chấp yêu một người không để tâm vào mình, hay ngây thơ vì tin rằng chỉ cần mình yêu đủ nhiều, yêu đủ lâu thì một ngày nào đó, anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý mà thôi?

Bởi, anh trai của anh nói quả nhiên không sai:

"... Nếu tình yêu là một trò chơi, thì người yêu nhiều hơn luôn là kẻ thua cuộc"

Ván cược tình cảm này, anh thất bại hoàn toàn rồi.

Trời cuối cùng thì cũng đã ngừng mưa, Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại vẫn luôn được để trong túi zip chống nước ra, mở Wechat, bấm chọn vào cuộc trò chuyện anh vẫn luôn để ưu tiên, nhắn đi một câu:

[ Nghiêm Hạo Tường]: Chúng ta kết thúc đi!

............

Nhắn xong, anh cũng chả thèm quan tâm người ta có thấy được không, có đọc được chưa, hay chờ trả lời, anh trực tiếp xóa người ấy khỏi mục ưu tiên, kéo đen luôn. Đoạn, anh thong dong thu dọn vỏ lon bia bỏ vô thùng rác, chậm rãi bước đi.

Tạm biệt, hẹn không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top