Chương 4
Đến buổi tối, mọi người ngồi trong trại vừa ăn uống vừa nói chuyện. Lần này Khiết nhi cô nương lại khá thành thật ngoan ngoãn, cũng không có trò múa hát trợ hứng gì.
"À đúng rồi, Khiết nhi cô nương đã có dự định gì chưa?" Phu nhân tò mò hỏi, "Cô cũng không thể ở quân doanh mãi mà."
"Người thân của ta đã không còn ai nữa, cũng không có nơi nào để đi." Khiết nhi cô nương nói.
"Thế nhà chồng của cô đâu?" Phu nhân hỏi.
"Nhà chồng cũng không còn ai nữa, bây giờ trên đời ta chỉ còn đứa bé chưa chào đời này là người thân thôi." Khiết nhi cô nương vuốt bụng nói.
"Vậy à," phu nhân nghĩ nghĩ, nói, "Để ta bảo quản gia tìm cho cô một cái viện nhỏ, cô cứ ở đấy mà an tâm dưỡng thai trước, ta lại tìm thêm mấy ma ma đến chăm sóc cho hai mẹ con cô, sau này muốn tái giá hay một mình nuôi con thì để cô tự quyết định."
Khiết nhi cô nương thoáng sửng sốt, đứng lên quỳ xuống trước mặt tướng quân và phu nhân.
"Cảm ơn phu nhân."
"Mau đứng lên mau đứng lên," phu nhân vội nói, "Cô đang mang thai, cứ ngồi yên một chỗ là được rồi."
Khiết nhi cô nương vẫn không đứng lên, chỉ quỳ tại chỗ cúi đầu không nói lời nào, một lát sau bỗng bật khóc.
Tướng quân nhíu mày nhìn phu nhân.
Sao lại thế hở phu nhân?
Phu nhân cũng nhíu mày nhìn tướng quân.
Ta biết đâu được đấy hả tướng quân!
"Cô..."
"Tướng quân!" Không chờ phu nhân kịp nói nốt, Khiết nhi cô nương đã mở miệng trước.
"Cái mạng này của Khiết nhi là do ngài cứu. Từ thời khắc ngài cứu Khiết nhi, Khiết nhi đã quyết định rồi, cả đời này Khiết nhi phải đi theo tướng quân!" Khiết nhi cô nương vừa khóc vừa nói, "Khiết nhi không cầu danh cũng chẳng cầu phận, Khiết nhi chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp được ở bên tướng quân, cho dù chỉ là nha hoàn Khiết nhi cũng cam lòng."
????????
"Không phải chứ cô nương, cô..." Tướng quân cuống cuồng.
Của nợ gì vậy tiểu cô nương êi, cô ở đâu chui ra cơ?
"Khiết nhi biết tình cảm giữa tướng quân và phu nhân rất tốt, Khiết nhi không hề có ý muốn thay thế tỷ tỷ, cũng không định cướp đi tình yêu tướng quân dành cho tỷ tỷ. Khiết nhi chỉ mong được ở bên cạnh tướng quân mà thôi. Khiết nhi nhất định sẽ nghe lời tỷ tỷ, Khiết nhi thật lòng yêu tướng quân, mong tỷ tỷ tác thành cho!" Khiết nhi cô nương lại cua ngoặt sang tấn công từ chỗ tướng quân phu nhân.
????????
"Không phải chứ cô nương, cô..." Phu nhân cuống cuồng.
Tôi đang ăn dưa (hóng hớt) dở, còn muốn xem tướng quân định xử lý thế nào cơ mà, sao lại chĩa mũi giáo sang tôi.
"Ta biết, ta bụng mang dạ chửa nào xứng với tướng quân, nếu tướng quân đã ghét bỏ ta có thai, tỷ tỷ lại kiêng kỵ cái thai này, ta có thể phá ngay!" Vừa dứt lời, Khiết nhi cô nương giơ chùy nhằm về hướng bụng đâm xuống.
"Từ từ! Đừng kích động!" Cả tướng quân và phu nhân đều cuống cuồng.
"Cô nương nghe ta nói đã." Tướng quân mở miệng.
Khiết nhi cô nương ngẩng đầu nhìn ngài.
Phu nhân ngồi bên lòng chợt thắt lại, đây đúng là lê hoa đái vũ * nhỉ, xinh đẹp gớm.
*Lê hoa đái vũ: Như hoa lê dính hạt mưa. Vốn để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
"Cô nương, người cứu cô không phải là ta đâu, bằng lão Mã đấy." Vẻ mặt tướng quân chân thành.
Khiết nhi cô nương sửng sốt, nàng đâu ngờ tướng quân lại nói thế này. Mọi người xung quanh cũng không ai ngờ được tướng quân lại phun ra câu như vậy.
Xung quanh yên tĩnh, đều chờ câu tiếp theo của tướng quân.
Thế nhưng tướng quân có vẻ không định mở miệng tiếp.
Phu nhân véo véo tướng quân.
Thế sau đó làm sao?
Tướng quân ngơ người.
Còn sau đó gì nữa? Không phải nàng ta đòi báo ân sao, tìm nhầm người để báo rồi còn gì.
Phu nhân bất đắc dĩ, tướng quân của ta đúng là lúc nào cũng biết cách dập đám ong bướm chủ trương lấy thân báo đáp.
Mọi người chờ câu tiếp theo của tướng quân, thế mà lại chờ được cảnh tướng quân với phu nhân mắt qua mày lại.
"Hơn nữa cho dù là ta, ta cũng đâu thể giữ cô được, bên cạnh ta có một mình phu nhân là được rồi, dẫu sao phu nhân ta cũng chỉ có mình ta, sao ta có thể ăn ở hai lòng đây." Tướng quân phẩy phẩy.
Khiết nhi cô nương: ... Double kill.
"À à cô nương này, cô đừng gọi Tiểu Đào là tỷ tỷ nữa, nhìn mặt mũi hẳn là cô lớn hơn phu nhân nhà ta, trước giờ phu nhân nhà ta không đánh phấn là do chưa đến tuổi phải bôi son trát phấn che nếp nhăn đấy. Cô xem cô vừa khóc đã trôi cả phấn rồi, mặt lem nhem đen đen đỏ đỏ, cô mau đi dặm lại đi." Tướng quân chân thành mở lời.
Khiết nhi cô nương: ... Triple kill.
"Không thì... Ta giúp cô tìm lão Mã nhé? Hẳn là ông ấy không cưới được cô đâu, cũng có tuổi lắm rồi... Nhưng nhận làm con gái nuôi chắc vẫn ổn chán!" Tướng quân dè dặt đề nghị.
Khiết nhi cô nương: cái viện vừa nãy phu nhân bảo như thế nào ấy nhỉ, cho ta xin ảnh thật được không!
Cuối cùng, dưới sự hòa giải của phu nhân và mọi người, Khiết nhi cô nương chuẩn bị dọn vào cái viện phu nhân tìm, ngoan ngoãn sinh con, rồi lại cẩn thận tiếp tục tìm kiếm chân ái.
Quả thực là đáng mừng, đáng mừng lắm thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top