Chương 1
"Ngươi nhắc lại lần nữa xem!" Tướng quân phu nhân nhéo nhéo mi tâm, nói với người báo tin.
"Tướng ... Tướng quân... Ngài ấy... Xuất xuất xuất xuất..."
"Sao thế này? Không biết nói nữa à?" Tướng quân phu nhân đứng lên nhìn hạ nhân.
"Phu nhân ơi, có gì thì cứ từ từ nói, thu kiếm lại đi ạ." Quản gia đứng bên cạnh tận tình khuyên nhủ.
"Ngươi nhìn ngươi kìa," Tướng quân phu nhân cắm kiếm xuống đất, "Cũng chẳng phải là ngươi đưa một nữ tử mang thai về, ngươi sợ cái gì." Dứt lời lại vững vàng ngồi xuống.
Hạ nhân thận trọng ngẩng đầu, muốn xem thử vẻ mặt của phu nhân...
!!! Ối phu nhân ơi đừng thản nhiên như không nghịch kiếm thế chứ, đáng sợ quá!!!
"Trong... trong quân còn có một nữ tử đã mang thai ạ."
Hắn vừa dứt lời, cả nhà chỉ còn lại yên tĩnh, tất cả đều đang chờ tướng quân phu nhân mở miệng.
"À, xinh đẹp không?" Tướng quân phu nhân hỏi.
"Xinh... Á không không không biết ạ, thuộc hạ không nhìn thấy." Hạ nhân chột dạ nhìn xuống đất.
Phu nhân trầm mặc một hồi bỗng đứng lên, nói: "Chuẩn bị ngựa đi."
"Phu nhân!" Quản gia nhăn mặt.
"...thì xe ngựa" Phu nhân tự biết không thể tranh cãi với quản gia.
Xì, xe ngựa chậm lắm!
Phu nhân nghĩ bụng.
Đường đường tướng quân phu nhân vì ghen tuông vô cớ lại xách kiếm cưỡi ngựa phi đến doanh trại thì còn ra cái thể thống gì!
Quản gia nghĩ bụng.
Thế là, cuối cùng phu nhân cùng quản gia ngồi xe ngựa đến doanh trại đóng quân.
Lần này thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, cả doanh trại đều đang bận rộn sửa sang kiểm đếm, không khí sục sôi ngất trời.
"Ấy? Phu nhân?" Lão đại phu thường theo quân ra trận phát hiện ra phu nhân đầu tiên.
"Sao phu nhân lại tới đây?" Tiểu đồ đệ của lão đại phu bỏ cái rương trong tay xuống, chạy bạch bạch ra.
"Mọi người đánh thắng trận, ta đến chúc mừng đấy," tướng quân phu nhân cười nói, "Thấy các ngươi phấn khởi như vậy, chắc lần này rất thuận lợi à."
"Đúng ạ đúng ạ! Tướng quân đúng là tài giỏi như thần! Quân địch vừa nghe lần này là tướng quân dẫn binh đã có rất nhiều kẻ đào ngũ, bị quân ta bắt lại hết." Tiểu đồ đệ hưng phấn nói.
Lúc tiểu đồ đệ còn đang giải thích, rất nhiều người cũng đã phát hiện ra tướng quân phu nhân.
"Phu nhân!" "Phu nhân đã tới ạ!" "Chào phu nhân!" "Ôi phu nhân ở đây đông người dễ va đụng lắm, phu nhân mau vào trong trại đi." "..."
Đây là lần đầu tiên quản gia theo phu nhân đến doanh trại, ông chỉ sợ phu nhân điên lên xách kiếm chém tướng quân thật mới theo tới đây, không ngờ phu nhân nhà mình được chào đón như vậy.
"Phu nhân tới rồi ạ." Một người đàn ông từ trong trại đi ra.
"Lý phó tướng." Phu nhân lên tiếng chào.
"Sao phu nhân lại đến đây, tướng quân vừa bị Địch đại nhân gọi đi rồi, chắc còn lâu mới trở về đấy ạ." Lý phó tướng nói.
"Ta không đến tìm tướng quân," phu nhân cười nói, "Trước khi xuất chinh, tướng quân đã nói với ta đa số tướng sĩ ở đây đều chưa có gia đình, áo quần rách cũng không biết khâu vá may sửa, thế nên lần nay ta đến xem mọi người có áo quần cần may sửa không thì tập trung lại cho ta, để ta đưa đến chỗ tú nương. Bây giờ cứ phát cho mỗi người một bộ mới đã, dẫu sao cũng mới thắng trận, cứ đổi một bộ mới mặc cho thoải mái. Ta đã dặn dò phường thịt chuẩn bị đưa thịt tới, để mọi người cải thiện một chút, lát nữa nhớ cho người ra nhận nhé."
"Thế này... Cảm ơn phu nhân!" Lý phó tướng ôm quyền.
Phu nhân xua xua tay.
"Cảm ơn phu nhân!!!" Mọi người nghe thấy đều rối rít hoan hô cảm ơn.
"Mọi người cứ đi sửa sang kiểm đếm đi, làm xong thì về xem xem mình có đồ gì cần khâu vá, tập trung lại đưa đến chỗ quản gia rồi đi lĩnh một bộ thường phục nhé." Phu nhân cười nói.
Mọi người vâng dạ, đẩy nhanh tốc độ kiểm đếm.
Quản gia rất tán thưởng nhìn phu nhân, không hổ là vợ của đại tướng quân mà.
"Tiểu đại phu, lại đây." Phu nhân vẫy vẫy tiểu đồ đệ.
"Sao vậy phu nhân?" Tiểu đồ đệ đi tới.
Phu nhân rút ra một cái hộp tinh xảo, nói với tiểu đồ đệ: "Đây, cái này cho cậu."
"Không phải cậu thích nhất mấy món điểm tâm đầu bếp trong phủ làm sao, ta đem cho cậu nhiều lắm đấy." Phu nhân cười nói.
"Cảm ơn phu nhân!" Tiểu đồ đệ vui vẻ nhận lấy cái hộp.
"À đúng rồi, cậu có thể đưa ta đi xem thử..."
Quản gia: Hở? Phu nhân định làm gì đó?
"Xem gì ạ? A, lần này thu được rất nhiều châu báu trang sức, để tôi đưa phu nhân đi xem nhé, phu nhân xem có thích cái nào thì cứ chọn, dẫu sao chỗ này cuối cùng cũng bị chia hết hoặc bán đi mà."
"Không phải, ta muốn đi xem người..."
Quản gia: Quả nhiên! Chuyện gì nên đến sẽ phải đến!
"Người?" Tiểu đồ đệ có chút nghi hoặc, đột nhiên lại nhớ ra, "A, chắc là phu nhân nói đến Khiết nhi cô nương ạ."
"Khiết nhi... cô nương?" Đến lượt phu nhân nghi hoặc, "Là nữ tử đã mang thai đó sao?"
"Vâng ạ!" Tiểu đồ đệ gật gật.
"Đúng là nàng ta, cậu có thể đưa ta đến gặp một lát không?"
"Được ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top