#2 Ta sẽ bảo vệ muội

Liệp Kha Vĩnh bị thương trên chiến trường, tuy nhiên đã thắng trận khải hoàn trở về. Lần đánh này của nàng đã làm cho cả nước Sở vui sướng.

Tuy những lần trước đều thắng nhưng đều tổn thất rất nặng. Lần này quân lính đi đến chiến trường đánh đã tay đến cả đỏ con mắt.

Hoàng thượng rất hào hứng.

- Thưởng cho Liệp tướng quân ngàn vạn lượng hoàng kim, một trăm thước vải yên lệ. Thưởng cho chúng quân sĩ đã đánh thắng trận này mỗi người năm ngàn lượng hoàng kim.

Chúng quân sĩ vui không kể xiết.
...
Liệp Kha Vĩnh ở nhà dưỡng bệnh, người đến bái phỏng một thêm nhiều. Nàng không nói hai lời đóng cửa thả chó, từ chối tiếp khách.

Người muốn đến nịnh bợ chỉ đành bỏ qua cơ hội lần này. Ai cũng biết tính tình của Liệp tướng quân một khi không muốn thù đừng ai có thể lay chuyển được.

Lần này thả chó, nếu họ làm quá không biết cái gì đang chờ họ nữa. Vẫn là nên thuận theo người ta.

- Tỷ tỷ, ra ngoài chơi với muội đi. Tỷ đã ở tận bảy ngày rồi đó.

Tiểu Trân lắc lắc cánh tay Liệp Kha Vĩnh.

- Được rồi, muội đừng lắc nữa, ta đi với nàng là được chứ gì.

Nàng đặt cuốn sách trên tay lên bàn rồi đi theo tiểu Trân.

Hai tỷ muội đi dạo trên phố. Tiểu Trân không ngừng chạy nhảy khắp nơi. Liệp Kha Vĩnh nhìn thấy muội muội vui vẻ nàng cũng nở nụ cười theo.

Ta sẽ bảo vệ muội, bảo vệ nụ cười này của muội.

Nàng không biết khi nàng cười đã có người nhìn thấy.

- Này Phàm Cẩn Quân, ngươi đang nhìn gì thế?

Trên lầu hai của một tửu lâu. Hai nam nhân ngồi gần cửa sổ nhìn xuống con phố đông đúc người đi lại.

- Không nhìn gì cả.

Phàm Cẩn Quân cầm chung trà uống một ngụm. Ánh mắt cũng dời nhìn đến nơi khác.

- Nhưng sao ta có cảm giác ngươi đang nhìn gì đó mà?

- Thế tử gần đây rất rảnh rỗi?

- A ta bận quá bận quá.

Miệng nói bận nhưng vị thế tử nào đó vẫn ngồi yên uống trà.

Phàm Cẩn Quân cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi thưởng trà.
...
Hai tỷ muội một hồng phấn, một hông y đỏ thẫm đi trên con phố không ngừng thu hút ánh nhìn của người qua lại.

Ai cũng đã biết tỷ lệ nhan sắc nghịch thiên của hai tỷ muội Liệp gia. Đã thế người tỷ tỷ còn là tướng quân mới thắng trận trở về.

- Oa, là Liệp tướng quân kìa.

Vài thiếu nữ thấy nàng mà la hét cả lên. Liệp Kha Vĩnh không biết vì sao bản thân lại rất thu hút người cùng giới tính.

Một cô nương e ngại đến trước mặt nàng.

- Liệp...Liệp tướng quân...

- Sao thế?

Nàng khẽ cười nhìn cô nương đang đứng trước mắt mình đỏ mặt này.

- Á, ta tặng cái này cho người.

Cô nương kia nhét vào trong tay nàng đồ vật rồi chạy đi mất hút.

Nàng chớp chớp mắt nhìn gói điểm tâm trong tay. Rồi khẽ cười.

Thật đáng yêu.

Tại sao lúc trước nàng không thấy những tiểu cô nương đáng yêu ở đế thành, mà lại bám theo cái tên Phàm Lãnh vô năng chỉ biết sai khiến nàng kia chứ?

Vài cô nương thấy nàng cười mà thầm ân hận. Nhưng trong lòng cũng đắm đuối nhìn ngắm nụ cười ấy.

Vài nam tử thấy vậy mắng họ là ấu trĩ. Nam nhân không ái mộ lại đi ái mộ một nữ tử chứ?

Tiểu Trân chạy nhảy đã mệt, hai tỷ muội vào một tửu lâu ngồi nghỉ. Tiểu Trân liếu liếu lo lo mà nói chuyện. Liệp Kha Vĩnh chỉ im lặng ngồi nghe.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng ồn ào.

- Tiểu cô nương, cô thật xinh đẹp. Không biết nàng có lang quân chưa?

Miệng thì hỏi nhưng lại động tay động chân. Tiểu cô nương kia không ngừng tránh thoát ma trảo kia nhưng không thể.

- Xin công tử tự trọng.

- Ta chỉ muốn hỏi cưới mỹ nhân về làm thê thôi mà. TA không tự trọng chỗ nào?

Gã muốn tiếp đến ôm lấy cô nương kia. Nhưng mới nhào đến chưa kịp động vào cô nương ấy đã bị đá bay ra xa.

[RẦM]

Gã bay đến trên bàn ghế, khiến bàn ghế đổ vỡ.

- Là kẻ nào? Là kẻ nào dám đánh lão tử?

- Nếu thừa tướng không thể dạy dỗ ngươi đàng hoàng thì để ta dạy ngươi thay thừa tướng vậy.

°°°

Đọc giả đọc xong xin để lại lời bình cho tác giả có động lực viết tiếp. Đừng đọc chùa. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh