Chương 2: Lãnh cung hay mất đầu?
- Ngươi ở đâu vào đây? Tại sao lại vào được Hoàng Cung?
- Bẩm Bệ Hạ, tiểu nhân trộm bộ y phục của các nô tì trong Cung, sau đó lẻn vào đây để lấy thức ăn cho cha mẹ. Tiểu nhân xin Bệ Hạ thứ tội, chỉ tại đói khổ quá nên tiểu nhân mới liều mạng. Xin Bệ Hạ thứ tội!
Hoàn Thinh day day hai bên thái dương, nhìn Dương Lạc hồi lâu thì lại nhìn sang Doãn Tuân. Hoàn Thinh vỗ vai Doãn Tuân một cái, xoay người đi rồi vọng lại:
- Trẫm giao việc này lại cho Tướng Quân, muốn xử sao thì cứ tùy ý Tướng Quân!
- Tuân lệnh Bệ Hạ!
Đợi bóng dáng Hoàn Thinh khuất sau hồ nước, Doãn Tuân mới nhìn lại người con gái đang quỳ gối trước mặt mình. Quần áo nàng ta lấm lem bùn đất, mặt mũi không sạch sẽ lắm nhưng không vì thế mà che đi vẻ đẹp mộc mạc, giản dị. Doãn Tuân khéo léo gỡ trói tay của Dương Lạc. Nàng ta xoa xoa hai cổ tay, đứng dậy phủi bụi đất trên y phục xuống rồi định quay lưng bỏ đi. Doãn Tuân thấy thế nghiêm giọng:
- Đứng lại! Ai cho đi?
Dương Lạc xoay người lại, cúi đầu chào rồi cảm ơn đại khái:
- Cảm ơn ngài đã tha tội cho tôi, xin phép!
Nói rồi Dương Lạc một mạch bỏ đi nhưng chưa được 5 bước thì bị Doãn Tuân kéo tay lại. Doãn Tuân nhăn mặt, phán câu xanh rờn:
- Ai tha tội?
- Ngài tha tội!
Dương Lạc hất tay Doãn Tuân ra không ngần ngại đáp trả. Đúng rồi, chỉ tại tên Tướng Quân khốn khiếp này đã bắt nàng lại, nếu không thì đã lấy được thức ăn rồi, thật là bực mình. Không phải lỗi của hắn ta thì còn ai vào đây nữa? Nhẽ ra nàng mới phải là người tha lỗi cho hắn, không bắt nàng lại thì giờ đã có cả đống lương thực để ăn hai tuần liên tiếp rồi. Tên này thật phiền phức!!
Doãn Tuân tay cầm chuôi kiếm treo bên hông, tay còn lại gỡ nón sắt từ trên đầu xuống vẻ mặt nhăn nhó, hỏi:
- Ta tha cho ngươi khi nào?
- Đức Vua giao tôi lại cho ngài xử, ngài không tha tội cho tôi thì chả lẽ lại đi chém đầu tôi vì chuyện cỏn con này à? Vô lí!!
- Chuyện cỏn con? Theo ngươi thì lẻn vào Hoàng Cung trộm cắp là chuyện cỏn con?
Dương Lạc hơi ngơ ngác, chẳng phải chuyện cỏn con thì là gì? Chỉ lấy có chút lương thực không lẽ lại giam vào lãnh cung?
- Chắc do ngươi không biết rồi, cách đây 5 năm có một nô tì bị giam vào lãnh cung bỏ đói 7 ngày, sau đó bị chém đầu chỉ vì ăn mất một con bào ngư của Đức Vua. Huống hồ chi ngươi trộm kha khá lương thực?
- Nhưng...nhưng tôi chưa trộm mà? Tôi...tôi chưa lấy bất cứ thứ gì cả!
- Ồ, vậy thì tội sẽ giảm nhẹ đi phân nửa. Một là giam vào lãnh cung, hai là chém đầu. Yên tâm, tội của ngươi chắc sẽ không bị bỏ đói đâu!
Dương Lạc điếng người, tay chân nàng run rẩy không đứng vững. Thế là phải chết sao? Vậy còn cha mẹ nàng sẽ sống làm sao đây? Đã vậy còn phải chọn một trong hai cách chết: một là trở thành bộ xương trong lãnh cung, hai là một bộ xương không có đầu! Nghe sao mà xót xa đến vậy!!!
- Ngươi có chắc là chưa lấy gì không?_ Doãn Tuân hỏi
Dương Lạc nghe thế gật đầu lia lịa:
- Bẩm, chắc chắn. Tôi chắc chắn với ngài là chưa hề lấy bất cứ thứ gì!! Chỉ lấy một quả dưa hấu, một niêu cháo gà với hai con bào ngư ở lần trước thôi, còn lần này không lấy gì cả!!
Dương Lạc nói xong mới ngộ ra rằng mình lỡ miệng. Doãn Tuân nhìn mặt nàng cười thầm, giọng điệu nàng vô cùng hồn nhiên làm ai nghe cũng muốn bật cười. Thấy mặt mũi Tướng Quân khó coi thì Dương Lạc xem như hết hy vọng, tưởng đâu thoát chết đến nơi ai dè cái miệng hại cái thân. Cha mẹ ơi, nếu sau này con không còn trên cõi đời này nữa thì hai người hãy sống tốt, con sẽ ở nơi kia phù hộ cho cha mẹ. Nghĩ tới đây thì mắt nàng lại cay cay, nén nước mắt lại nói với Tướng Quân một câu:
- Tôi chỉ xin ngài tha cho cha mẹ tôi, còn tôi thì...ngài xử sao cũng được. Lãnh cung hay bay đầu tôi cũng chịu!!
Tướng Quân giờ phút này mới thoáng cười mỉm trên môi, nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm, ngài điềm tĩnh:
- Đưa ta về nhà của ngươi đi!
- Bẩm không được! Cha mẹ tôi không có tội gì cả, xin ngài tha cho họ!
- Ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi đưa ta về nhà. Ta phải kiểm chứng xem có đúng như lời ngươi nói là chỉ lấy lương thực thôi không, nhỡ đâu lại lấy thứ gì quý báo hơn thì sao?
Dương Lạc mừng rỡ, sẽ thoát tội nếu đưa hắn ta về nhà sao? Dại gì mà không đưa, nàng chỉ trộm lương thực thôi chứ không cần dăm ba cái thứ quý báo gì hết. Nàng gật đầu lia lịa, đôi chân nhanh nhẹn đi phía trước dẫn đường cho Tướng Quân.
Băng qua chợ, len qua một hẻm nhỏ thì thấy một lối mòn đi sâu vào một ngôi nhà lụp xụp, trước nhà có hai ông cụ bà đang chống gậy đi ra đi vào như đang trông ngóng thứ gì đó. Dương Lạc chạy nhanh vào, miệng nhanh nhảu gọi:
- Cha mẹ, con về rồi!!!
Hai cụ nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình, sau đó nhìn ra đằng sau nó thì thấy Doãn Tuân. Cụ bà không đứng vững, cụ ông thì kéo tay con gái, ông lắp bắp:
- Chạy....chạy đi...người ta tới bắt con kìa...chạy đi con...nhanh lên!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top