Kí ức
Đầu hắn đột nhiên đau như muốn nứt ra , từng giọt mồ hôi hiện lên trên trán, những hình ảnh nhỏ lẻ như chiếc gương vỡ chậm chạp ghép lại với nhau, thời gian từng chút một trôi qua, những hình ảnh cũng dần ghép lại. Trong đêm tối một tiểu cô nương run sợ khóc ở dưới một gốc cây cổ thụ, hắn liền không do dự mà đi tới gần nàng.
" Tiểu cô nương, muội sao lại khóc "
" Hức, muội bị lạc rồi, ở đây thật đáng sợ. Tiểu ca ca, huynh là ai! "
" Ta là Huyền Dật Hiên, ta cũng bị lạc. Hay để ta đưa muội về nhé! "
Hắn cầm cây đuốc đưa lên trước mặt nàng, cười một cái như muốn gạt đi cái đáng sợ của đêm tối cũng như muốn trấn an tiểu cô nương trước mắt.
Tiểu cô nương đưa tay lau đi nước mắt rồi nhìn hắn cười ngây ngô, trông như một con mèo hoang nghịch ngợm bùn đất. Lúc đó vì trời đã tối, trong rừng lại nhiều dã thú nên hắn cũng không giám đưa nàng đi lung tung, chỉ có thể ở ngay dưới gốc cây đại thụ này đốt đống lửa để sưởi ấm. Sau đó tiểu cô nương vì lạnh nên dựa vào hắn rồi thiếp đi, lúc ngủ còn cười rất tươi.
Sáng hôm sau, hắn gọi tiểu cô nương dậy, hai đứa trẻ mới mấy tuổi trong cái lạnh của buổi sáng, vừa đói bụng vừa khát nước. Bỗng tiểu cô nương chạy lại bên cạnh, ngắt một chiếc lá thu gom lại từng giọt sương sớm rồi đưa cho hắn, hắn biết nàng cũng đang khát, đôi môi đã khô tới mức muốn nứt ra nhưng vẫn nhường nước cho hắn. Tâm đứa trẻ mới 10 tuổi lần đầu tiên biết cảm động là gì sau cái ngày mẫu thân hắn mất, Huyền Dật Hiên đẩy lá chứa đầy sương sớm đến bên miệng nàng.
" Muội uống đi, ta lại đi tìm nước "
" Hiên ca ca, ta thấy huynh rất khát, huynh uống trước đi ta sẽ lại đi tìm. "
Tiểu cô nương vẫn mím chặt môi, một mực nhét lá nước cho hắn, tựa như nếu hắn không uống nàng cũng sẽ thật sự không uống.
" Oa, thật mát, thật ngon. Cảm ơn muội nhé "
Hắn nhận chiếc lá rồi xoa đầu nàng, thật ra sau khi đưa qua đưa lại thì chẳng còn lại bao nhiêu, hắn uống hết liền cười rồi khoa trương cảm ơn làm tiểu cô nương cười càng thêm vui vẻ, nàng liền chạy đi ngắt lá rồi hứng nước sương uống. Sau khi uống nước xong hai đứa trẻ liền tìm đường ra khỏi khu rừng, nhưng đi mãi đều là cây cối rậm rạp chẳng bóng người, tiếng thú dữ bên cạnh làm cả hai không khỏi sợ hãi, nhưng vì muốn làm chỗ dựa cho tiểu cô nương nỗi sợ hãi trong lòng liền bị hắn dìm xuống.
Đi mãi tới giữa trưa, vì sợ đói nên đi đường bằng sự nhanh nhẹn của mình hắn đã bắt được một con gà rừng, để tiểu cô nương ở lại canh gà, hắn liền chạy đi tìm củi, trong lúc đó liền thấy dòng nước suối bên cạnh, hắn đem bó củi chạy về liền dẫn nàng qua đó xử lý con gà. Làm xong liền xiên lên cây đem gà qua đốt lửa rồi nướng lên, con gà mặc dù không có da vị nhưng hương thơm đều toả ra ngào ngạt, nhìn ánh mắt thèm khát vì đói của tiểu cô nương bên cạnh hắn liền xé một cái đùi đưa cho nàng. Tiểu cô nương nhìn hắn cười một cái rồi nhận đùi gà ngồi ăn, cái nét mặt thỏa mãn đó làm hắn nhớ như in.
Sau khi đã no hắn liền đưa nàng đi tìm đường ra, chỉ là đi mãi đều không ra được như một mê cung theo lối rừng rậm vậy. Trời đã tối, cũng rất lạnh, nhìn sang tiểu cô nương đang run vì lạnh bên cạnh hắn liền nhặt củi cùng lá khô rồi đốt lên đống lửa sưởi ấm, vì trời tối nên không thể bắt được cái gì, chỉ có vài quả dại hắn hái được lúc đi đường đều đem cho tiểu cô nương ăn hết, hắn lấy lý do là đã no liền ôm bụng đói đi ngủ. Giữa khuya, bỗng tiếng hổ gầm làm hắn giật mình thức giấc, không muốn làm tiểu cô nương sợ hãi nên hắn không gọi nàng dậy, nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, có lẽ hắn và tiểu cô nương đã đi tới lãnh địa của con hổ còn đốt lửa làm cho nó cảm thấy bị uy hiếp.
Huyền Dật Hiên đẩy đẩy tiểu cô nương dậy, che miệng để nàng không kêu lớn, hắn ẩn ẩn có thể thấy nàng đang sợ hãi run lên từng đợt, kéo tiểu cô nương nhẹ nhàng nấp sau bụi cây trốn tránh tầm mắt của con hổ.
" Gừ Gừ "
Con hổ quanh đi ngoảnh lại vòng quanh đống lửa rồi đánh hơi lại gần chỗ hắn cùng tiểu cô nương đang nấp, biết không thể trốn được nữa, hắn nhìn nàng một cái rồi mạnh mẽ hạ quyết tâm.
" Tiểu cô nương, nếu chút nữa ta chạy ra muội cũng liền chạy về hướng ngược lại nhé, ta sẽ dụ con hổ này đi."
" Không, Hiên ca ca, huynh không được đi, nó sẽ ăn thịt huynh mất. "
" Không sao, Hiên ca ca của muội rất lợi hại, con hổ sẽ không ăn thịt được ta đâu. Muội cứ chạy đi, ta sẽ tìm muội sau. "
" Không, không "
" Nào để huynh đi, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ bị con hổ đáng sợ đó ăn thịt. "
" Hức, đừng mà, huynh sẽ chết, ta không muốn huynh chết. Hay là, hay là để ta đi cho, huynh chạy đi. "
Hắn giật mình, tiểu cô nương đang run sợ bên cạnh muốn cứu hắn mà không sợ con hổ hung ác, muốn vì hắn được sống mà không màng tính mạng chắn trước hắn hay sao ? Hắn lại cảm nhận được cái cảm giác ấm áp đó lần nữa, đã thật lâu hắn không được ai đó bảo vệ che chở ngoại trừ mẫu thân đã mất của hắn, cũng vì vậy hắn liền hạ quyết tâm. Huyền Dật Hiên hắn nhất định sẽ bảo vệ tiểu cô nương này, lúc nãy chỉ xuất phát từ ý nghĩ nhất thời, bây giờ là ý muốn bảo vệ xuất hiện từ tâm mà ra.
" Muội muội, nghe ta. Nếu ta còn có thể sống rời khỏi đây, gặp lại muội ta sẽ cưới muội làm thê tử. "
Huyền Dật Hiên nắm tay trấn an nàng, cũng như đang trấn an bản thân, tiểu cô nương đáng yêu như vậy không thể nào chết được, một phần ấm áp của mà nàng trao hắn liền muốn giữ nó lại mãi, nếu có chết thì để hắn đi, xem như giúp nàng thêm chút thời gian có lẽ còn có thể ra ngoài, còn hắn, có lẽ sẽ đi gặp mẫu thân đi.
Đã hạ quyết tâm hắn liền rút ống tay áo khỏi tay nàng, lấy hơi chạy về phía ngược lại với con hổ không những vậy còn làm ra tiếng động thu hút sự chú ý của con hổ. Như ý muốn, con hổ liền chạy nhanh về phía hắn, hắn chạy, chạy, chạy nhưng làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của con hổ hung dữ đang săn mồi.
Chấp nhận số phận hắn nắm chặt cành cây trên tay mạnh mẽ xông về phía con hổ quyết chiến một phen. Phụ thân nói, muốn thắng phải đi trước một bước chiếm tiên cơ, nhân lúc kẻ thù không phòng bị mà đánh một nhát. Hắn cầm nhánh cây nhân lúc con hổ không chú ý mà đánh một cái lên đầu nó, con hổ gầm lên đầy tức giận xông về phía hắn. Huyền Dật Hiên chạy qua một bên tránh thoát công kích của con hổ nhưng vẫn bị nó cào một đường lên lưng, máu đỏ nhiễm cả người, hắn nén đau đớn lấy con dao găm nhỏ phụ thân đưa đâm lên lưng con hổ rồi trèo lên người nó. Con hổ gầm lên đau đớn vật lộn với hắn, Huyền Dật Hiên liền bị con hổ hất xuống đất, lục phủ ngũ tạng đảo lộn một trận làm hắn đau muốn chết, lại vật lộn với con hổ một trận trên người hắn vết thương chồng chất, hắn biết đã không thể trụ được nữa, chỉ mong tiểu cô nương có thể chạy thoát.
Con hổ chạy tới trước mặt hắn, trong lúc hắn tuyệt vọng sắp ngất đi liền thấy nàng chạy tới, trên mặt đầy nước mắt cũng hiện đầy sợ hãi, hắn không kịp kêu nàng chạy đi liền ngất.
Sau khi tỉnh dậy liền mơ mơ hồ hồ mà quên đi mọi chuyện, quên luôn tiểu cô nương hắn cố gắng bảo vệ, vì lúc hắn nhớ lại chuyện đó đều đau đầu muốn chết nên không ai giám nhắc chuyện đó trước mặt hắn, kí ức đêm hôm đó dần dần đi vào quên lẵng. Nhưng sau khi gặp Lạc Vân Y luôn làm hắn đau đầu muốn chết, có lẽ nàng biết hắn đau nên không giám nhắc chuyện đó với hắn. Mỗi lần đều thấy nàng như muốn nói gì với hắn nhưng sau đó lại không giám rồi nói lảng qua chuyện khác.
" Tướng quân, người quay về đi, hãy để Y nhi yên nghỉ, muội ấy có lẽ cũng không muốn gặp ngài nữa. "
Tiếng nói của Lạc Vân Yên kéo hắn quay trở lại thực tại, trên tay vẫn là lá thư Lạc Vân Y để lại cho hắn, xé vỏ bọc bên ngoài.
" Hiên ca ca, Y nhi đi rồi chúc huynh và tỷ tỷ, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Thật xin lỗi vì đã làm phiền huynh thời gian qua, xin lỗi vì đã chen vào giữa huynh và tỷ tỷ, huynh yên tâm, sau khi đọc được bức thư này Y nhi sẽ không còn làm phiền huynh nữa. Vĩnh biệt Hiên ca ca. Lạc Vân Y. "
Đọc từng dòng chữ của nàng như khảm sâu vào tâm hắn, khiến hắn đau đớn không nguôi, là hắn đã hại nàng, bội ước với nàng, làm nàng đau lòng, tuyệt vọng. Hắn đáng chết, hắn là nam nhân tồi tệ nhất thế gian này.
Huyền Dật Hiên thổ huyết rồi ngất đi, hắn đã chịu sự đau đớn mà cố gắng nhớ lại cái kí ức đã bị chôn giấu trong tiềm thức, thêm vào đó là sự đau đớn tự trách bản thân, hai nỗi đau đan xen làm hắn sống không bằng chết. Cuối cùng hắn đã hiểu sự tuyệt vọng đau đớn của Y nhi, những điều hắn chịu bây giờ chẳng là gì đối với những chuyện mà hắn đã nhẫn tâm gây ra cho nàng.
Huyền Dật Hiên được người Lạc Gia đưa về ném ở trước phủ tướng quân, sau khi tỉnh dậy mỗi ngày đều uống rượu giải sầu. Trầm mê trong mĩ tửu, không còn là vị tướng quân uy phong lẫm liệt, anh tuấn tiêu sái của ngày trước.
Sau này, cứ vào ngày Lạc Vân Y mất hắn vẫn một thân huyết sắc ngồi uống rượu trò chuyện với bản thân trước mộ của nàng. Lạc gia mặc dù rất hận Huyền Dật Hiên nhưng con người mà, trước sự bất chấp và những việc làm điên cuồng của hắn liền thở dài cũng chẳng còn hiềm khích quá nhiều nữa.
Một hôm, hắn liền ra đi trước mộ của nàng, Lạc gia và Tướng quân phủ liền chôn hắn ngay cạnh mộ của Lạc Vân Y xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn.
Nhân gian lưu truyền : Huyền Dật Hiên si tình Lạc Vân Y, khi nàng chết liền không thiếp thất, từ bỏ chốn quan trường ngày ngày bầu bạn bên cạnh người mình thương. Ai ai cũng đều khắc sâu công lao chinh chiến xa trường nhiều năm của chàng, cũng sắc sâu sự si tình của vị tướng quân trẻ tuổi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top