Hết

Tiểu binh đứng trước cửa thôn, dưới giàn dương liễu đong đưa chàng nói với thanh mai trúc mã của mình rằng: "Chờ ta lên làm Đại tướng quân khải hoàn trở về ta sẽ cưới nàng."

Thanh mai của chàng yên lặng rơi lệ, không nói được một từ.

Từ nhỏ tiểu binh đã có hai giấc mộng, một là có thể cưới thanh mai của chàng về làm vợ, hai là ra chiến trường bảo vệ tổ quốc, trở thành một Đại tướng quân mà người người kính nể. Chàng từng tưởng tượng về hai giấc mộng này của mình, khi ấy, chắc hẳn chàng sẽ cưỡi một con chiến mã uy phong lẫm lẫm trở về, dưới ánh mắt hâm mộ và chúc phúc của mọi người chàng sẽ đến bên cạnh nàng, rồi bọn họ sẽ dắt ngựa dạo chơi trong rừng hoa đào, gió thổi, hoa đào sáng lấp lánh, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua những năm tháng tĩnh lặng.

Sau khi đến binh doanh, tiểu binh thường học viết chữ từ các chiến hữu khác, chàng cầm một nhánh cây ngồi xổm trên chiến trường, một người chỉ một người viết, cứ như thế chàng học được không ít chữ. Khi biết được một ít chữ thể đơn giản tiểu binh liền mượn giấy bút rồi từng bút một họa viết thư gửi về cho thanh mai và cha mẹ ở quê nhà. Chữ viết của tiểu binh rất xấu, muốn nhờ người mang thư gửi về nhà có chút khó khăn nên chỉ đành giữ lại bên người. Hạ qua đông tới, tiểu binh vẫn không thể gửi thư về nhà, thư trong bọc quần áo của chàng càng lúc càng nhiều, chữ cũng ngày qua ngày học được càng nhiều, đến tận lúc này thì chữ viết của chàng từ xiêu xiêu vẹo vẹo cũng trở nên nước chảy mây trôi[i]. Chàng thường nghĩ rằng, nếu như thư chàng viết không cách nào gửi về nhà được thì chàng sẽ để đó cho đến lúc xuất ngũ, khi nàng thấy đóng thư ký thác chân tình này của chàng thì nàng sẽ cảm động biết bao. Thế nhưng, chiến sự càng lúc càng căng thẳng, chàng cũng ngày càng ít thời gian để có thể viết thư nhà, có một lần chàng bị thương đành rút quân, tất cả thư nhà của chàng đều bị ngọn lửa chiến tranh hủy mất.

Tướng lĩnh chết trong chiến trận, chiến sĩ mười năm sau hồi hương.

Mười năm, tiểu binh thế nhưng không cách nào trở về, chàng dần dần quên mất nụ cười và hình dáng của nàng, những hồi ức mà chàng tưởng chừng như trân quý nhất cũng bắt đầu phai nhạt. Mười năm trôi qua, chàng thay đổi rất nhiều, trở nên càng ngày xa lạ, chàng không còn tiếp tục hi vọng vào những ảo tưởng thời niên thiếu - cùng người yêu dắt tay tản bộ trong rừng hoa đào, thay vào đó giờ đây giấc mơ của chàng chỉ còn có những ngọn lửa chiến tranh và tiếng la hét quát tháo của quân địch. Chàng trưởng thành từ máu và lửa, những nét thơ ngây của chàng thiếu niên đã biến mất, chàng dần biến thành một người đàn ông có thể chống đỡ một phương trời, chàng vì quốc gia đại nghĩa, học được trung thành và hi sinh, từ một tiểu binh không đáng kể trở thành người chàng hằng mong ước, vì quốc gia cống hiến - một Đại tướng quân.

Lúc chàng khải hoàn trở về, toàn dân trong thành đều ra tiếp đón hoan nghênh, chàng cưỡi chiến mã uy phong lẫm lẫm, những cô nương trẻ đứng trên trà lâu ném hoa tươi và khăn tay về phía chàng và các chiến sĩ, tầm mắt chàng tìm kiếm trong đám đông, nhưng chưa từng nhìn thấy hình bóng nàng.

Vào triều, bái kiến thiên tử, chàng chưa từng nghĩ rằng đương kim Thánh Thượng sẽ ép chàng cưới quận chúa. Tướng quân lần này đến lần khác từ chối, nói thẳng mình chỉ là một kẻ thô kệch, thế nhưng tâm ý hoàng đế đã quyết, tướng quân không cách nào lại từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ tạ ơn. Hoàng mệnh đã định, tiệc cưới cứ thế diễn ra, mười dặm hồng trang, làm cực kỳ long trọng. Lúc làm lễ bái đường, đã từng tiểu binh - giờ là tướng quân chợt nhớ đến nàng.

Nàng khỏe không? Nàng đã thành hôn chưa? Khi nghe thấy tin tức thành hôn của chàng, nàng sẽ đau buồn ư?

Những này, chàng đều không biết.

Khi chàng thoát thân từ công vụ áo gấm về nhà đã là một tháng sau. Ngày ấy, mưa phùn bay bay, không giống như trong tưởng tượng của chàng cưỡi một con chiến mã trở về rồi hăng say hô to với người đến đón chàng rằng: "Ta đã trở về!", mà chàng lại từng bước một đi trên đường nhỏ về làng, lẻ loi một người đứng tại cửa thôn vừa quen thuộc lại xa lạ, không nén nổi cảm thấy bi thương.

Tại nơi quen thuộc khi xưa, chàng nhìn thấy bia mộ của cha mẹ, rách nát phòng óc và thanh mai đã cùng người khác se duyên vợ chồng.

Tại tòa phủ đệ bên trong vương thành phồn hoa chàng chỉ cảm thấy xa lạ. Trước kia phiêu bạt bên ngoài chàng chưa từng cảm thấy cô độc, vì chàng biết rằng nơi đó là nhà. Mà hiện tại khi không còn phiêu bạt khắp nơi chàng chỉ cảm thấy thật cô độc. Chàng ngồi trên tảng đá lớn mà lúc nhỏ thường chơi đùa rồi nhìn cỏ dại mộc um tùm khắp nơi, bỗng, cảm thấy nhà đã không còn nữa. Đấng trượng phu trên chiến trường biết địch biết ta trăm trận trăm thắng vào lúc này không thể kiềm nén được khóc lên như một đứa trẻ.

Đẩy ra bụi cỏ, thanh mai tìm thấy chàng đang khóc sướt mướt, lúc này đây nàng búi tóc phụ nhân[ii], mặt mày chỉ còn lại một chút bóng dáng khi xưa. "Nghe người ta nói chàng trở về, quả nhiên tìm thấy chàng ở đây!" Nhìn thấy chàng, nàng cũng không giật mình, nàng mỉm cười đắc ý như khi còn bé chơi trốn tìm mà bắt được chàng.

"Tại sao nàng không chờ ta?" Nước mắt chàng đã khô, tiếng nói mang dày đặc giọng mũi, có lẽ vì trở lại nơi quen thuộc nên lời chàng nói có chút trẻ con.

Thanh mai bật cười, nụ cười này không giống như thời thiếu nữ đơn thuần sang sảng mà mang theo chút phong vận mị hoặc của phụ nhân, nàng không e dè đẩy bờ vai chàng một cái, bắt chàng nhường một vị trí cho mình, bản thân cùng bò lên tảng đá ngồi bên cạnh chàng.

"Chàng có nhớ câu chuyện ta từng kể khi còn bé không?" Nàng nhìn nơi cỏ dại mọc um tùm nhất nói: "Câu chuyện ấy kể về một cô gái chờ trượng phu của mình mười tám năm, cuối cùng lại chỉ nghe thấy tin trượng phu đã công thành danh toại cưới một người khác. Lúc ấy ta đã nghĩ rằng nếu đó là mình thì ta sẽ không thể chờ đợi như vậy được, cũng không muốn chờ, kiêu ngạo của ta chỉ cho phép bản thân đi về phía trước."

"Mọi vật trên đời đều sẽ thay đổi, không có bất kỳ thứ gì sẽ dừng lại tại chỗ. Trong mười năm này chàng thay đổi, ta cũng không hơn, bá phụ bá mẫu cũng không còn, bất quá cũng chỉ là điều thường tình, giống như mặt trời mọc rồi lặn vậy, cỏ cây khô héo là tuần hoàn của sinh mệnh, không có gì để đau khổ cả." Nàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chàng, giống như một người mẹ nhìn con trai mình sắp đi xa.

"Nếu như ngay từ đầu ta không chọn làm lính có phải mọi chuyện đã khác?" Chàng thống khổ ôm đầu, khát vọng nghe thấy nàng nói với chàng: không phải, để chàng có thể cảm thấy ít hối hận hơn một chút. Nhưng nàng lại không làm như thế, nàng kéo xuống tay đang ôm lấy đầu của chàng, nhìn thẳng đôi mắt u ám của chàng thật lòng nói: "Đúng vậy!"

"Nếu lúc ấy chàng ở lại thì chúng ta sẽ thành hôn, sẽ có hai ba đứa nhỏ, có thể vì bá phụ bá mẫu dưỡng lão. Nhưng nếu chàng làm thế thì đời này chàng chỉ có thể sống tại ngôi làng nhỏ này, không thể trở thành Đại tướng quân mà người người sùng bái." Nàng bình thản tự thuật kết quả của hai loại lựa chọn.

"Ta hối hận." Chàng rơi lệ, nước mắt thấm lên tảng đá rồi biến mất.

"Thật ra chàng cũng chưa từng chọn sai, dù là lưu lại hay đi thì đó cũng là sự lựa chọn đúng cả. Nếu như không có chàng bảo vệ tổ quốc, chúng ta sẽ chết rất nhiều người, sẽ càng nhiều gia đình trôi dạt khắp nơi, điều chàng làm đã bảo vệ rất nhiều người, chàng là một anh hùng."

Sự hối hận của chàng không vì một đôi lời mà hóa giải, nhưng chàng cũng thông suốt không ít chuyện, thanh mai của chàng quả thật là một người phụ nữ tốt, nàng bảo vệ rất tốt gia đình của mình. Khi đi ngang qua làn hoa đào nàng nhìn chàng rồi nở nụ cười, giống như giấc mộng khi xưa chàng thường mơ thấy, thế nhưng bọn họ đã bỏ lỡ nhau rồi.

Ở trước phần mộ cha mẹ, chàng quỳ rất lâu, cũng không thể nào bù đấp lại được tình thân đã mất. Ngọn lửa thiêu trọi tiền giấy trắng, chàng hối hận rơi lệ nhưng vẫn kiêu ngạo thẳng người lớn tiếng nói: "Cha! Mẹ! Hài nhi đã không để hai người mất mặt! Hài nhi lên chiến trường đánh đuổi kẻ địch, chưa bao giờ đào binh! Đánh trận rất khổ nhưng con chưa từng bỏ cuộc. Hiện tại hài nhi đã trở thành tướng quân, cha mẹ dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vì hài nhi mà cảm thấy kiêu ngạo đi!"

Từ đó trở đi, quốc gia là nhà của chàng, có lẽ chàng không còn gì cả nhưng chàng vẫn còn năng lực để chiến đấu. Chết trận sa trường là kết cục tốt nhất cho chàng.

Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y;

Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.

Tạm dịch:

Người xưa còn đâu, dương liễu nhớ mong;

Nay ta hoài niệm, mưa tuyết bay bay.

Nước chảy mây trôi: lưu loát

Phụ nhân: phụ nữ đã có chồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top