Chương 2: Cứu Người Và Lời Cầu Hôn Bất Ngờ
---
Tôi không nghĩ rằng cuộc đời sau khi xuyên không sẽ bắt đầu bằng việc chém ba tên ác nhân và bị một cô bé loli bám lấy, gọi mình là "phu quân". Nhưng nhìn lại tình cảnh hiện tại, tôi nhận ra rằng mọi thứ còn xa hơn cả sự tưởng tượng của mình.
> "Phu quân,Elise muốn bên anh mãi mãi!" — Elise cười rạng rỡ, ôm chặt lấy tay tôi như thể tôi là cứu tinh duy nhất của cô bé.
> "Khoan đã, cô bé… à không, Elise phải không?" — Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của cô. — "Tại sao em lại gọi tôi là phu quân? Chúng ta mới gặp nhau mà?"
Elise nghiêng đầu, đôi mắt như đang trêu chọc tôi:
> "Vì anh đã cứu em, theo luật lệ của gia tộc, em sẽ thuộc về người đã bảo vệ em. Điều đó có nghĩa là anh là phu quân của em rồi."
Tôi cảm thấy khóe miệng giật giật. "Luật lệ gì kỳ quặc thế này? Và ai lại quyết định một cách dễ dàng như vậy?"
> "Nhưng mà, Elise, em chỉ là một cô bé. Hôn nhân không phải là chuyện đùa."
Elise lập tức phồng má, trông đáng yêu đến nỗi tôi phải quay đi để không bị tan chảy bởi vẻ ngoài của cô bé.
> "Em không phải là một đứa trẻ! Em là con gái của hầu tước Randolph, và em đã quyết định rồi! Em muốn kết hôn với anh!"
> "Con gái của hầu tước...?" — Tôi lặp lại, cảm thấy mình vừa nghe thấy điều gì đó quan trọng. Chẳng lẽ cô bé này là quý tộc?
Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thêm, một nhóm người cưỡi ngựa tiến đến từ xa. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với bộ râu bạc phơ và đôi mắt sắc bén. Ông mặc trang phục sang trọng, trên ngực có biểu tượng của một gia tộc quý tộc. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn là hầu tước Randolph.
> "Elise!" — Ông hét lên, vẻ mặt lo lắng khi thấy con gái mình đang đứng cạnh tôi.
> "Cha!" — Elise vui vẻ chạy tới ôm lấy ông, nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn tôi với nụ cười ngọt ngào. — "Cha ơi, đây là phu quân của con!"
> "Phu quân...?" — Randolph sửng sốt, mắt mở to khi nhìn tôi. — "Ngài là ai? Tại sao Elise lại gọi ngài là phu quân?"
Tôi cười khổ, định giải thích rằng đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng trước khi tôi kịp nói, Elise đã nhanh nhẹn chen ngang:
> "Cha, anh ấy là người đã cứu con khỏi những kẻ bắt cóc. Theo luật lệ, con đã chọn anh ấy làm phu quân của mình."
Randolph nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị, như thể đang đánh giá xem tôi có đủ tư cách để đứng cạnh con gái ông hay không. Sau một hồi im lặng, ông cất giọng trầm:
> "Ngài có thể giải thích tình huống này không?"
> "Tôi là Leon, một tướng quân đã nghỉ hưu sống tại ngôi làng này. Tôi tình cờ gặp Elise khi cô bé đang bị người xấu tấn công và đã giúp đỡ. Nhưng chuyện 'phu quân' này chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không có ý định kết hôn với một đứa trẻ."
Randolph ngẩng đầu lên cười lớn, một nụ cười đầy tự hào và biết ơn:
> "Tướng quân Leon! Vậy là ngài đây sao? Danh tiếng của ngài đã vang dội khắp vương quốc. Tôi đã nghe rất nhiều về chiến công của ngài."
Tôi ngạc nhiên. "Có vẻ như thân phận của cơ thể này không hề tầm thường chút nào."
> "Ngài đã cứu mạng con gái tôi, và tôi nợ ngài một ân huệ lớn." — Randolph nói, giọng chân thành. — "Nhưng nếu Elise đã quyết định, tôi cũng không phản đối. Thực ra, tôi đang tìm một người chồng xứng đáng cho con bé, và ngài là một ứng cử viên hoàn hảo."
> "Khoan đã!" — Tôi phản đối, giơ tay lên. — "Tôi không thể chấp nhận việc này. Tôi đã ngoài 30, và cô bé chỉ mới khoảng 12 tuổi. Điều này không hợp lý chút nào!"
Elise bám lấy tay tôi, kéo nhẹ:
> "Phu quân, em không phải là trẻ con! Em thông minh và trưởng thành lắm đấy!"
> "Chắc rồi, em trưởng thành đến mức bám lấy tôi và gọi tôi là phu quân từ lần gặp đầu tiên," — Tôi thở dài, xoa đầu Elise. Cô bé nhắm mắt, cười tươi như một chú mèo con vừa được vuốt ve.
Randolph nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt sáng lên với một tia hài hước:
> "Tôi hiểu rằng chuyện này rất đột ngột. Nhưng tôi có một đề nghị, ngài Leon. Hãy đưa Elise về dinh thự của tôi, chúng ta sẽ cùng thảo luận kỹ hơn về tương lai của hai người."
> "Được rồi," — Tôi gật đầu. Có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo ông.
---
Tôi ngồi trên xe ngựa, Elise ngồi ngay cạnh, không ngừng mỉm cười và nắm tay tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong tình huống như thế này: một tướng quân già đã nghỉ hưu, và một cô bé quý tộc đang khăng khăng đòi làm vợ tôi.
> "Phu quân," — Elise đột nhiên gọi tôi, giọng ngọt ngào. — "Anh có muốn biết tại sao em lại chọn anh không?"
> "Được, anh rất muốn biết," — Tôi đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Elise nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực rỡ:
> "Vì lúc ấy anh nhìn em như một người con gái thực sự,cần được che chổ.Hơn thế nữa,anh còn rất ngầu và mạnh mẽ. Em cảm thấy rất ấm áp và an toàn khi ở cạnh anh."
Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Câu nói của cô bé chạm đến một góc khuất trong lòng tôi. Có lẽ, từ tận sâu trong trái tim, Elise chỉ là một cô bé khao khát được thấu hiểu và yêu thương.
---
Kết thúc Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top