[Chương 1]Xuyên không và thân phận mới

  "Cái gì?Đây là đâu?Mình còn sống sao?"
Tôi mở mắt,cảm nhận được ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt.Lần cuối tôi nhớ là mình đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng trước khi được về nghỉ hưu,tiếng súng nổ và đồng đội gọi tên tôi.Nhưng giờ đây,tôi đang nằm trên một chiếc giường êm ái,không còn cảm giác đau đớn từ những vết thương.
 

Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng xa lạ. Đây là một căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ,với các đồ nội thất làm bằng gỗ.Tôi rời giường và tiến đến chiếc gương nhỏ nằm cạnh bàn.Nhìn vào gương,đứng trước tôi là một người đàn ông cao lớn với mái tốc màu nâu,bộ râu lún phún và đặc biệt là cơ thể đầy sẹo.
  "Đây là mình sao?-Tôi lẩm bẩm"

Tôi cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể này,đây không phải là cơ thể yếu đuối của người lính già đã qua thời kì đỉnh cao
.thay vào đó,đây là cơ thể của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm,từng đối mặt với nhiều trận chiến khóc liệt.Nhưng kì lạ thay,đây không phải cơ thể quen thuộc mà tôi từng biết
   Mình đã xuyên không?Chuyện này là thế nào?

Tôi cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.Những kiến thức mà tôi chưa từng biết trước đây bỗng hiện lên trong tâm trí.Hiện tại tôi đang sống trong thế giới thời trung cổ,có sự xuất hiện của phép thuật. Tên tôi là Leon,một tướng quân đã xin nghỉ hưu tại tuổi 30,sống tại một  ngôi làng nhỏ ở ngoại ô lãnh địa của hầu tước Randolph.Tôi nhận được một khoảng trợ cấp khá tốt hàng tháng từ phía hoàng gia.Có vẻ như đây là cuộc sống yên bình mà kiếp trước tôi luôn ao ước sau khi trải qua cả cuộc đời trên chiến trường
    "Xem ra mình được trao cho một cơ hội mới"- tôi thở dài,cảm thấy một chút nhẹ nhỏm.Có lẽ đây là lúc để nghỉ ngơi.

Một tháng sau khi tôi quyết định nghỉ ngơi.Lúc tôi đang trên đường tản bộ thì một bé gái tóc trắng khoảng 12 tuổi lao vào đụng trúng tôi,mặt hớt hải và thở dốc,đôi mắt xanh lắp lánh như hai viên ngọc quý
  "Giúp em!Làm ơn,cứu em với"-cô bé kêu lên,ánh mắt đầy sự sợ hãi
  "Cô bé,em là ai?"-tôi hỏi,vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô bé không trả lời mà chỉ bám chặt lấy tay tôi.Mặc dù có thể dễ dàng gỡ ra,nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy thì tôi lại không nỡ.

Chợt có ba tên nhìn giống người xấu tiến tới gần tôi,chúng dữ tợn,cầm vũ khí trên tay và lộ ra sát khí.Một trong số những tên đó gầm lên
 
  "Này,trả con bé đó cho bọn tao ngày lập tức.Nếu không, đựng trách tao ra tay tàn nhẫn."
  "Mấy người muốn gì?"-Tôi hỏi giộng lạnh lùng.
  "Chủ nhân chúng tao cần nó,giao nó ra đây."Tên cầm đầu nhếch mép

Tôi nhìn xuống cô nhóc,người đang bám chặt vào tay tôi mà run rẩy.Dù không biết rõ tình hình,nhưng trực giác mách bảo rằng:Cô bé thật sự gặp nguy hiểm.Và tôi,một quân nhân dày dặn kình nghiệm tuyệt đối không đứng yên nhìn một đứa trẻ bị tổn thương.
  
  "Nếu các người không muốn tự tìm rác rối thì nên ròi đi ngay bây giờ."-tôi siết chặt thanh kiếm treo trên thắt lưng và nói.
 

Tên cầm đầu cười khải ra hiệu.Hai tên lâu la tiến lên tấng công theo hai hướng trái phải,còn hắn sẽ đánh trực diện.Tôi thở dài rút kiếm ra,cảm giác quen thuộc khi cầm kiếm trên tay của thân thể này đã hoà làm một với tôi
  "Hãy xem như đây là cơ hội luyện tay...."-tôi nghỉ thầm

Chỉ trong một nhịp thở,tôi đã chém bay đầu hai tên lâu la.Tên cầm đầu chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc đã bị tôi cho một nhát nằm gục xuống đất.Cô bé nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ miệng há hốc không nói nên lời.

"Em không sao chứ"-tôi quay lại hỏi

"PHU QUÂN,ANH THẬT TUYỆT VỜI !"Cô bé reo lên,đôi mắt lắp lánh như sao trời

  "Phu quân...?-Tôi ngạc nhiên chưa phản ứng kịp.

Cô bé cười khúc khích ,nhảy lên ôm chầm lấy tôi.

   "Đúng vậy,phu quân của em!Từ giờ,em sẽ không rời xa anh nữa."

Tôi cứng đơ người,cảm giác đầu óc mình quay cuồng.Tôi chỉ vừa mới đến thế giới này,vậy mà đã bị một cô bé đáng yêu gọi là "phu quân"?Chuyện này thật không thể nào tin nổi.

PS:<Mọi người cảm thấy truyện thế nào?Có thể góp ý để mình cải thiện trong tương lai>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top