Xuống Nước Dẫn Dụ Địch
* Tiếng trống vang lên thúc dục tinh thần ba quân tướng sĩ tất cả phấn khởi lao vào trận chiến, bên phía cửa thành hướng Tây toán quân binh của Phúc Kiên cùng phó tướng quân Thái Tuyên đang chiếm thế thượng phong họ giết gần một nửa quân địch.
Còn nơi hướng bắc tại biển Nam Đằng quân binh của Anh Thư còn trong thế bị động, quân địch vẫn chưa rơi vào bẫy đã được cài sẵn, chỉ có những cuộc tấn công bằng tên vào quân địch không làm quân địch tổn thất bao nhiêu cả, trận chiến kéo dài hơn ba canh giờ, cuối cùng Anh Thư ra lệnh lui binh để binh sĩ nghỉ ngơi .
Khi các binh sĩ đã rút về doanh trại còn lại nơi đây là Anh Thư cùng phó tướng Hoài Nam cùng hơn mười binh sĩ tinh nhuệ, mọi người đứng nhìn ra xa nơi có những chiếc thuyền lớn của địch vẫn neo đậu, Anh Thư nhìn Hoài Nam nói " còn bao nhiêu thời gian nữa thủy triều rút vậy phó tướng? " .
Hoài Nam suy nghĩ một chút rồi từ tốn đáp .
" Theo mạc tướng tính còn thời gian là một canh giờ, hai khắc thưa đại tướng quân ! " .
" Được ! Vậy tôi cần năm người có khả năng lặn lâu được dưới nước mang theo đục, và cung tên cùng theo tôi xuống nước đến gần thuyền của chúng cố gắng đục cho thũng hai, hoặc nhiều hơn càng tốt thuyền bọn chúng, một người đục một người dùng cung tên mà hạ các binh lính trên thuyền hạ được càng nhiều càng hay, làm như thế sẽ chọc tức được bọn chúng đuổi theo ta, chúng ta sẽ vừa đánh vừa lùi dẫn dụ bọn địch đến đây, khi chúng đã vào đến vị trí được bẫy, các binh sĩ của chúng ta hãy dùng hỏa lôi mà tấn công các thuyền của chúng, hãy đợi con nước rút rồi mới ra tay, dù tôi có chưa lên được bờ thì phó tướng cũng phải làm theo kế hoạch đừng chần chừ ngài có nhớ không? " .
" Dạ mạc tướng đã hiểu! " .
" Được vậy năm binh sĩ hãy chuẩn bị một khắc nữa chúng ta xuống nước! " .
" Dạ tuân lệnh đại tướng quân!" .
Một khắc sau lúc này tất cả đều đã chuẩn bị xong, sáu người đứng đầu là tướng quân Anh Thư nàng liền tiên phong nhanh đi xuống trước tiên, theo sau là năm binh sĩ, tất cả lặn sâu xuống dòng nước lạnh họ tiến về những chiếc thuyền lớn của quân địch đang neo đậu giữ phần biển của hai nước, sáu người chia làm ba đội nhắm vào ba chiếc thuyền đứng trên đầu mà đục khoét thân thuyền, hai người trong đội hổ trợ cho nhau ai mệt thì sẽ thay cho người kia đục, chiếc thuyền của đội Anh Thư đục nó đã bị thủng mà những tên trên thuyền lúc này vẫn chưa hay biết gì, khi nhận được ra hiệu của hai đội kia đã hoàn thành thì tất cả sáu người liền đục tiếp đến ba chiếc tiếp theo, Anh Thư cố gắng mà đục cuối cùng đội của nàng cũng đã đục xong chiếc thứ hai, bọn binh lính trên thuyền lúc này đã phát hiện ra thuyền bị lũng một lỗ lớn nước đang tràn vào thuyền, bọn chúng nhốn nháo la lối, Anh Thư lúc này ra lệnh tấn công bằng cung tên để dẫn dụ địch vì thời gian đã sắp hết, sáu người đứng dưới nước trước mũi những chiếc thuyền địch, họ nhanh giương cung tên mà bắn về phía quân địch, vì dưới nước nên độ nhanh không bằng trên bờ, nhưng sáu người đã hạ không ít tên trong đó có hai phó tướng của chúng bị trúng tên.
Đại tướng quân đứng đầu của quân địch là Thác Thác Nhĩ Cổn hắn tức giận ra lệnh cho binh đoàn thuyền của hắn quyết tâm phải bắt và giết được sáu người đang dưới nước đã dám làm nhục nước hắn, các binh sĩ của địch cũng ra sức đáp trả bằng cung tên, chúng bắn tên tới tấp vào sáu người dưới nước.
Anh Thư hạ lệnh cho năm người của mình lui từ từ về khu vực mà đã có cài sẵn bẫy, năm binh sĩ đã có hai người bị trúng tên, Anh Thư hạ lệnh hai người kia đưa hai binh sĩ nhanh lui về trước, còn nàng và một binh sĩ khác ở lại chiến đấu dẫn dụ địch.
Bọn quân địch rất tức giận vì bọn chúng đông mà chẳng lẽ không làm được gì sáu người kia, một tên đại tướng quân khác bước ra tên này là em trai của Nhĩ Cổn hắn có biệt tài thiện xạ bách phát bách trúng hắn đứng trên thuyền vương cung nhắm đến người dưới nước là Anh Thư, lúc này đây Anh Thư đã dụ địch vào được gần đến tâm điểm của trận mà nàng bày sẵn, còn một chút nữa thôi là sẽ thành công bất ngờ từ xa hai mũi tên bay đến, Anh Thư đã thấm mệt nên động tác có phần hơi chậm lại và thế là.... Phập....phập.....á......á.....hai mũi tên ghim thẳng vào bên phần ngực trái của nàng, hai mũi tên chỉ cách nhau vài phân mà thôi, nghe tiếng la người binh sĩ bơi phía trước nàng không xa vừa quay lại kịp nhìn thấy một cảnh đau lòng này, ngặt một nỗi lúc này là ở dưới nước nên hắn tiếp cứu không kịp, hắn vội vàng bơi nhanh lại để ôm lấy thân thể của đại tướng quân của mình và nhanh bơi tiếp vào trong bờ .
Quân địch rất hưng phấn khi thấy đại tướng quân của chúng đã bắn trúng một tiêu, chúng càng nhanh cho tăng tốc thuyền rượt đuổi theo để bắt cho được bọn người dưới nước .
Anh Thư đau đớn vì vết thương, nàng sắc mặt đã tái mét vì mất máu và vì mệt, nàng nói với người binh sĩ .
" Ta lệnh cho ngươi mau bơi vào bờ để chuẩn bị hỏa lôi ta dẫn dụ bọn chúng vào sâu một chút nữa sẽ tiện cho quân ta hạ thủ, nhanh mau đi đi " .
Người binh sĩ lo lắng nhìn tướng quân của mình cả người đầy máu, trên ngực hai mũi tên còn ghim đó, người không lo cho tính mạng của mình mà chỉ lo cho đại cuộc, binh sĩ trong lòng đầy sự thán phục và yêu quý hắn nhanh đáp lời .
" Không tiểu nhân không thể để ngài ở lại, nếu ở tôi sẽ ở bên ngài, hiện giờ ngài đang bị trọng thương mà! " .
Anh Thư nghiêm mặt nhìn người binh sĩ nói .
" Ta là đại tướng quân ngươi phải tuân lệnh của ta, nhanh lên đi chúng đến gần rồi kìa, kẻo không kịp là uổng phí công sức của bao nhiêu người đó, nhanh đi đi! " .
Binh sĩ bị hối thúc hắn đành tuân lệnh mà bơi đi, Anh Thư lúc này nàng cố gắng bơi tiếp vào đúng điểm chính gần cuối của trận đồ, nàng vương cung bắn về hướng những tên trên thuyền, mặc dù đang bị thương nhưng độ chuẩn xác vẫn không hề giảm, nàng lại hạ được một tên phó tướng, và mũi tên cuối cùng nàng nhắm vào cái tên đang đứng nghênh ngang trước mũi thuyền hắn đang nhìn nàng cười khinh bỉ....phập..........phật.....mũi tên của nàng đã bắn trúng vào ngực phải của tên đại tướng, và bên chúng cũng có người bắn đáp trả về phía nàng, mũi tên trúng vào phía trước gần vai phải của Anh Thư làm nàng đau điếng xém chút là rớt cả cung tên, nàng nhanh chóng quay người bơi vào trong bờ vì nàng thấy các chiếc thuyền của địch đã vào đúng nơi đã đặt bẫy và nước đang rút nhanh, nhưng Anh Thư giờ đây đã gần như kiệt sức, nàng không có thể chịu lâu hơn được nữa .
Trên bờ người binh sĩ về cuối nhanh chạy vào ra hiệu cho hỏa lôi tấn công theo lệnh của tướng quân Anh Thư, lúc này đại tướng quân Phúc Kiên được binh sĩ cấp báo là Anh Thư đã dùng cách tự mình xuống nước dẫn dụ địch vào trận, hắn lo lắng tức tốc kéo quân đi tiếp viện khi vừa đến nơi thì nhìn thấy binh sĩ đã khai hỏa lôi về phía quân địch, hắn nhanh chạy đến hỏi phó tướng .
" Tướng quân Anh Thư đã lên chưa mà đã cho khai hỏa rồi ? ".
Phó tướng quân Hoài Nam nhanh đáp .
" Dạ ngài ấy chưa lên, nhưng ngài ấy ra lệnh khai hỏa ngay thưa đại tướng quân ".
" Từ đằng xa lúc này....bùm.....bùm.....bùm, những tiếng nổ vang trời kèm theo tiếng la lớn của địch khi chúng phát hiện thuyền đã bị thủng và nước đang chảy vào thuyền, và vì triều cường đang rút và lúc này chúng phát hiện có rất nhiều cọc nhọn được cấm dưới đáy biển đã đâm bể hết tất cả thuyền của chúng, đã vậy còn bị quân binh tập kích bằng hỏa lôi, và bị tấn công tới tấp chúng quá kinh hãi muốn quay thuyền trở ra để thoát nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Anh Thư cố gắng đứng nước hai mắt nàng mở to nhìn bọn giặc phương bắc đã phải bỏ mạng tại nơi này nàng cười tươi sáng vì hạnh phúc đã tiêu diệt được kẻ thù, lúc này bên tai nàng nghe được tiếng gọi của ai đó gọi tên mình..." Anh Thư tướng quân ngài hay đợi ta......Anh Thư cố gắng lên! " .
Anh Thư mệt mỏi nhìn về tiếng gọi mình, nàng đã nhìn ra người vừa gọi là Phúc Kiên, nàng cười nhẹ nhìn hắn đang lao xuống dòng nước, nhưng cũng trong lúc này......phập...một mũi tên nữa đã ghim vào lưng trái của nàng, Anh Thư nghiến răng vì đau, hai mắt nàng mờ đi, cả người đã không còn sức để đứng nước nữa nàng đành buông xuôi thả lỏng cơ thể mình, cả thân thể nàng từ từ chìm xuồng dòng nước lạnh, đôi mắt của nàng mệt mỏi mà nhắm lại, chỉ là bên tai nàng lúc này vẫn còn nghe văng vẳng nhiều giọng nói đang gọi tên nàng, và cả tiếng nổ do hỏa lôi tạo ra .
Trên thân thể nàng bốn mũi tên vẫn còn ghim chặt đó, nàng cứ như vậy mà từ từ chìm nghỉm xuống dòng nước lạnh ngắt của tiết trời chuyển đông, nhưng trong lòng Anh Thư cảm thấy rất tự hào vì sự hy sinh này của mình đã cứu được đất nước không rơi vào tay giặc .
______________()_____________
*Xin chúc tất cả các bạn các em đọc giả có những ngày cuối tuần nhiều may mắn và hạnh phúc. Rất mong các bạn ủng hộ cho truyện của mình, và đừng tiếc một sao ủng hộ cho tác giả nhé.
Tác giả : Trương Diệu Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top