❤Vẫn Luôn Hy Vọng❤
* Thấm thoát đã gần nửa tuần trăng trôi qua, cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn, tại lều trại của vua Phùng Gia Kiệt hắn đang ngồi xem lại những báo cáo của các tướng sĩ dâng lên về những nơi mà họ đã tìm qua, hầu hết những nơi trên núi này các binh sĩ đều đã tìm qua, nhưng không hề có một dấu tích gì về nương tử, Gia Kiệt trong lòng đầy những ưu tư cùng nổi nhớ nhung về nàng, lý do hắn vẫn kiên trì tìm kiếm vì khi không tìm ra bất cứ gì về nàng là càng chứng tỏ là nàng vẫn còn sống, và nàng là đang cố tình lẫn tránh huynh đệ họ. Gia Kiệt hít một hơi thật dài rồi thở ra, hắn mấy hôm nay sức khỏe có vẻ như là không tốt, ở ngực lâu lâu lại nhói lên cơn đau thắt. lúc này ngoài cửa lều trại Lữ Phúc Kiên và phó chỉ huy sứ đang vén màn đi vào, cả hai đi đến gần vua hai tay ôm quyền thi lễ, giọng Phúc Kiên trầm trầm lên tiếng :
" Chúng thần xin chào hoàng thượng! Xin chúc người phúc thể khinh an ! Thần đệ nghe thái y nói sức khỏe của người không được tốt, thần đệ xin hoàng thượng hãy trở về hoàng cung tĩnh dưỡng, việc tìm kiếm đệ và phó chỉ huy sứ Hoài Nam sẽ vẫn tiếp tục, có tin tức thần đệ sẽ cho người báo cho hoàng thượng biết ngay. Hoàng thượng như vầy thần đệ thật sự không an tâm một chút nào cả! " . Gia Kiệt ngước lên nhìn đến hai vị tướng lĩnh đứng kia hắn nét mặt đượm buồn giọng nhẹ nói.
" Ta không sao đâu, thái y họ làm quá sự việc lên mà thôi, chỉ cần ta nghỉ ngơi sớm không thức khuya và ăn uống nhiều hơn thì sức khỏe sẽ trở lại bình thường thôi! Vương đệ cùng phó chỉ huy sứ đừng lo lắng quá, ta hứa sẽ nghỉ ngơi thật là tốt. Thật sự trong lòng ta rất muốn tìm ra nương tử, khi tìm ra nàng ta muốn được là người đầu tiên nhìn thấy nàng, ta rất nhớ nàng ấy, mà vương đệ cũng có hơn gì ta đâu, ta biết đệ đêm về khuya đệ hay uống rượu cho say mới ngủ được đúng không? Đệ cũng rất nhớ nương tử? ".
Lữ Phúc Kiên hắn hơi chạnh lòng vì hoàng huynh lại nói đúng tâm tư của hắn, thật sự hắn nhớ nàng không thể ngủ, chỉ có thể uống thật say mới giúp hắn ngủ được mà thôi. Hoài Nam lúc này nhẹ chen lời vào :
" Dạ hồi hoàng thượng thật sự ra thần cũng rất nhớ tướng quân Anh Thư, tức là hoàng hậu, khi còn là tướng quân sống chung cùng nhau trong doanh trại hoàng hậu là người rất khẳng khái, ít nói nhưng sống rất tình cảm và quan tâm huynh đệ trong quân doanh, ai gặp khó khăn hoàng hậu đều ra tay giúp đỡ, ít nói nhưng không có cuộc vui nào mà thiếu hoàng hậu cả, hoàng hậu cư xử rất hòa đồng với mọi người. Ra trận thì dũng mãnh và mưa trí thao lược, hoàng hậu là một người có một không hai, tài đức vẹn toàn thưa hoàng thượng! " .
Hai tên nam nhân ngồi nghe phó chỉ huy sứ nói về nương tử của họ trong lòng không khỏi thán phục và đầy yêu thương nàng, một người mạnh mẽ như nàng ấy vậy mà bị bọn họ bày mưu tính kế, lừa gạt để kết hôn, mà lại là một hôn sự trái với luân thường đạo lý, hỏi một người ý chí mạnh mẽ như nàng làm sao mà chịu được nổi sự uất ức và tủi nhục này, nàng hận hai người họ cũng là đáng đời cho hai người họ lắm rồi, cả hai lúc này buồn bã cùng thở ra một hơi nặng nề.
Tại sơn động Gia Ngọc lúc này cái bụng đã to có thể nhìn thấy, chỉ mới gần sáu tháng mà bụng to không tưởng, nàng đi lại rất chậm chạp, Thụy Nương lúc này đang đút cho con gái ăn cháo tổ yến, bà chăm sóc con gái rất cẩn thận, từ ăn uống, đến tập luyện, và thuốc bồi bổ bà lo không thiếu thứ gì, tối đến bà thức khuya may y phục cho những đứa bé trong bụng, bà đã chuẩn mạch bà phát hiện con gái mang thai ba lận, bà không thể tưởng tượng nổi với dáng dấp ốm nhom như Gia Ngọc mà phải vác ba đứa trẻ trong bụng, nghĩ thôi là đã thấy khổ cho con bà rồi, Thụy Nương xót xa tự lầm bầm ' cái tên tiểu tử khốn khiếp nào đã làm cho nghĩa nữ ta khổ sở đến như này, ta mà gặp được ngươi ta sẽ cho ngươi một trận ra trò, thật là khốn khiếp mà! ' Thụy Nương đút xong cho con, bà để Gia Ngọc ngồi tựa lưng vào gối, bà yêu thương lấy khăn lau nhẹ trên miệng con gái, bà đưa chén trà sen ngòn ngọt cho con uống, bà cười tươi giọng nhẹ nói với nàng :
" Cũng còn lâu mới đến ngày sinh nở, nhưng ta thấy bây giờ con đã rất mệt mỏi rồi, mà mệt cũng phải đến ba đứa trẻ chứ phải có một thôi đâu ", Gia Ngọc mỗi khi nghe nhắc tới ba đứa con trong bụng nàng liền nổi cáu, nàng bực bội nói với nghĩa mẫu :
" Con đây không thể tưởng tượng nỗi làm sao mà trở thành tận ba đứa mới ghê chứ, một sự khổ nhân ba, thật là một bọn đàn ông khốn khiếp mà, ai sướng cho đã bây giờ mình con chịu khổ thôi nghĩa mẫu ơi, hu...hu...hu! " . Nói đến đây Gia Ngọc vừa tức giận vừa tủi thân thế là nàng khóc ròng, từng tiếng nấc của con gái làm Thụy Nương nhìn mà xót xa trong lòng, Gia Ngọc khóc hồi lâu nàng tựa đầu lên vai nghĩa mẫu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Thụy Nương nhẹ nhàng đỡ con gái nằm ngay ngắn, bà đắp chăn cẩn thận cho con, rồi quay đi nấu bữa cơm trưa và thuốc bổ thai cho con.
Thụy nương nấu xong tất cả bà lại đi ra khu vườn của mình để chăm sóc các cây ngoài này, nơi đây Thụy nương trồng không thiếu một loại nào, từ cây ăn quả đến những loai rau xanh, và hoa củ quả, cây có thể điều chế ra thuốc và có nuôi cả gà, heo, bò, dê, và con suối có cả cá. Thụy nương tạo ra nơi này như một buông làng thu nhỏ và nơi này không một ai phát hiện ra được cả, ai mà muốn đi vào thì chỉ có bỏ mạng vì các cơ quan do bà cài đặt sẵn phòng kẻ lạ bên ngoài đột nhập vào.
________________()________________
* Tác giả : Trương Diệu Anh xin chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, và có một giấc ngủ ngon, rất mong nhận được sự ủng hộ và lời góp ý của tất cả các bạn đọc giả cho truyện của mình mỗi ngày mỗi hay hơn ạ. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đọc giả rất nhiều. ❤😘😘😘😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😘😘😘😘😘😘😘❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top