Trở Lại Gia Trang

* Anh Thư mới vừa khỏi bệnh lại phải cước bộ trở về gia trang, nàng trên gương mặt lại chấm thêm nhiều nuốt ruồi nhờ vậy mà nàng đã thuận lợi ra khỏi cổng thành, cơ thể mệt mỏi cuối cùng Anh Thư đã về đến nhà của mình, nhưng nàng không vào bằng lối cửa chính mà nàng bọc ra phía sau ý định đi vào bằng cổng sau nhưng khổ nỗi cổng sau bị đóng, thân thể mới tỉnh lại sau cơn bệnh thật sự là không còn sức lực để vận dụng khinh công, cuối cùng Anh Thư nhìn thấy được một cái lỗ hổng lớn vừa vặn cho một người gầy có thể chui lọt nàng đành bấm bụng dùng hạ sách chui bằng lỗ chó để vào nhà của mình.

Anh Thư đang lòm khòm bò qua cái lỗ, thân thể nàng đã chui lọt phân nửa vào bên trong gia trang thì bất ngờ lúc này trước mặt nàng có một người đứng chặn ngay trước buộc lòng nàng phải ngước đầu nhìn lên xem ai đang cản trở việc của mình, ánh mắt Anh Thư nhìn lên vừa lúc người đó cũng đang nhìn xuống Anh Thư nhận ra được người này nàng từ tốn nói . " Ngọc Linh muội muội là ta đây Anh Thư ca ca của muội đây ! ".

Ngọc Linh thật ra vừa nhìn thấy mặt thì nàng đã biết là đại huynh rồi nhưng nàng chưa kịp mừng thì Anh Thư đã nói trước, Ngọc Linh nhanh chóng ngồi xuống đở lấy người Anh Thư nhanh đứng lên nàng ngạc nhiên nhìn ca ca nói.

" Anh Thư huynh làm gì đến nỗi phải chui bằng lỗ chó như thế này, chuyện này mà đồn ra ngoài thì há phải làm trò cười cho mọi người hay sao ca ca ! ".

Anh Thư cười gượng bàn tay đưa lên môi ý bảo Ngọc Linh nói nhỏ thôi, nàng nhanh nắm tay của Ngọc Linh kéo đi về phía sau của vườn hoa, kế bên vườn hoa có một con đường đi vào Anh Thư dẫn Ngọc Linh đi vào, bên trong đó lại có một khu rừng đi sâu vào bên trong lại có một hang động Anh Thư đặt bàn tay phải lên trên vách đá cửa động liền mở ra, Anh Thư cẩn thận nhìn chung quanh trước khi dẫn Ngọc Linh đi vào bên trong, vừa vào trong cửa động liền đóng như nó chưa từng mở, không hề có một vết tích nào để lại bên ngoài .

Vào bên trong hang động Ngọc Linh bất ngờ khi nhìn thấy nơi này không thiếu thứ gì mà lại còn sạch sẽ, có bếp núc, có sách, có đàn cổ cầm có cả chiếc giường lớn êm ái và một tủ lớn đựng y phục, Anh Thư thấy Ngọc Linh ngạc nhiên thích thú nhìn chung quanh nàng cười nhẹ nói với Ngọc Linh .

" Muội hãy ngồi xuống ta nói việc này cho muội nghe! Ta vừa trốn khỏi hoàng cung sau khi trải qua chuyện thập tử nhất sinh do bị người trong cung hạ độc, nhưng cũng may nhờ có Phúc Kiên tướng quân và hoàng thượng đã hy sinh nữa phần công lực cả đời để cứu ta, nhưng suy cho cùng chuyện cũng do hoàng thượng mà ra, kẻ yêu thương hoàng thượng hắn thấy hoàng thượng yêu thích ta mà lạnh nhạt với hắn nên chuyện ghen ghét và hạ thủ với ta là chuyện hiển nhiên, thật sự ta thấy ở trong cung rất bất tiện nhiều thứ lắm, nên ta lựa chọn lúc hai người vừa lên triều ta đã bỏ đi, ta cũng không muốn phụ thân và mẫu thân biết bản thân đã trở lại gia trang nên ta mới đi cửa sau, nhưng ta không ngờ cửa sau lại bị khóa mà ta thân thể hôn mê mới tỉnh lại hôm nay nên không còn sức để khinh công nửa đành phải làm một chuyện xấu hổ như muội vừa thấy lúc nãy ! " .

Vừa nghe xong Ngọc Linh gương mặt ửng đỏ vì khóc nàng nhìn Anh Thư bất ngờ hai tay nàng ôm chặt lấy người Anh Thư giọng nghẹn ngào nói.

" Ca ca muội thật sự không ngờ huynh lại phải chịu đựng sự đau đớn cùng uất ức đến như thế, mà lại ngay trong tẩm cung của vua
mới đáng nói chứ, thật là ứng với câu 'Chơi với vua như chơi với hổ vậy' chúng ta không biết khi nào chúng ta bị chính hổ ăn, hoặc bị chính người thân của hổ đem ra làm thịt! Vậy bây giờ huynh sẽ ở nơi này để dưỡng sức đúng không và cũng là để tránh mặt những người ngoài kia ? " .

  " Muội nói đúng đó! Hãy giữ bí mật chuyện của huynh, chỉ có muội biết thôi, muội hãy theo đơn này đi mua dược về cho ta, nhưng nhớ khi đi phải chịu khó cải nam trang để không ai để ý đến, rồi mua cả gạo và những thứ cần thiết cẩn thận đem vào đây cho huynh, có cần gì ta sẽ nói cho muội biết sau " .

" Dạ! Muội đã rõ rồi huynh hãy an tâm, bây giờ huynh hãy vào trong tắm rửa, muội sẽ đi mua chút gì cho huynh ăn, và mua luôn những thứ cần thiết cho huynh! " . Anh Thư nhẹ gật đầu nàng lấy từ trong tay áo ra túi vàng đưa cho Ngọc Linh để nàng ấy đi mua, Anh Thư lại đặt tay lên tường đá mở ra cửa, trước khi Ngọc Linh rời đi Anh Thư lên tiếng căn dặn .

Khi nào muội đến hãy gõ vào đá năm cái ta sẽ mở cửa cho muội vào, phải là bàn tay ta thì cửa mới mở ra, nên phải chịu khó một chút, ta xin phiền muội muội vậy! " .

Ngọc Linh nhìn Anh Thư nàng cười tươi tắn nói.

" Huynh là ân nhân của muội, là người thân duy nhất của muội trên cõi đời này, vì huynh muội nguyện sẽ làm tất cả mọi việc theo ý của huynh, thôi huynh vào tắm rồi nghỉ ngơi đi, muội đi nhanh sẽ về nhanh thôi à!" . Anh Thư cười gật đầu với Ngọc Linh, nàng cũng nhanh chóng rời đi lo những việc đã được căn dặn, Anh Thư nhanh đi vào ôn tuyền để tắm nước ấm.

    Ngọc Linh về sương phòng thay đổi y phục, cải nam trang và nhanh chóng rời khỏi gia trang họ Trần trong thầm lặng không một ai hay biết .

    Tại tẩm cung của hoàng thượng Gia Kiệt sau khi thượng triều để tiếp đón sứ thần cùng công chúa Ngọc Khánh của nước An Nam và cuộc liên hôn giữa hai nước đã được vua Gia Kiệt ban chiếu cho công chúa Ngọc Khánh thành thân với thân vương gia Phùng Gia Anh ! mười chín này sẽ tổ chức hôn lễ hôm nay đã là mùng mười rồi tính toán thì chỉ còn có chín hôm để chuẩn bị mà thôi, thân vương gia nhận chỉ mà gương mặt không giấu nổi sự vui mừng Ngọc Khánh cũng vui vẻ ra mặt, các bá quan đều vui mừng cùng nhau quỳ xuống tung hô chúc mừng cho hai nước kết mối thâm tình mà cũng mừng cho thân vương gia đã đồng ý thành thân.

    Sau buổi bàn bạc xong vua Gia Kiệt cùng đại tướng quân trở về sương phòng để thăm Anh Thư, nhưng dù hai người đã đi tìm khắp nơi vẫn không thấy người đâu cả, Gia Kiệt liền đùng đùng nổi giận hắn điều động binh mã nhanh chóng đi khắp nơi để tìm nàng, Phúc Kiên thì cưỡi ngựa chạy về gia trang của Anh Thư xem nàng có về đó hay là không. Gia Kiệt tức giận hắn nghiến răng nói thầm trong miệng mình ' Anh Thư! Nàng lại muốn trốn ta sao, không có dễ như vậy đâu đại tướng quân của ta! ' .
__________________()_________________

Tác giả : Trương Diệu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maika