Tỉnh Lại Rời Đi

   * Tẩm cung hai canh giờ sau lúc này trên long sàn vua Gia Kiệt nhẹ nhàng mở mắt hắn liền nhớ đến Anh Thư ánh mắt liền nhìn chung quanh thì hắn nhìn ra nàng vẫn nhắm mắt nằm im đó, Gia Kiệt nhẹ nhàng ngồi dậy, lúc này hắn nhìn ra tướng quân Phúc Kiên cũng bị ngất và đang nằm đó , ngoài cửa tẩm cung Trần thái y nhẹ nhàng đi vào trên tay ông bê một bát thuốc đi đến Trần thái y cuối đầu nhẹ nói.

  " Xin mời hoàng thượng dùng thuốc thưa hoàng thượng! "

" Thuốc gì đây? " Gia Kiệt châu mày nhìn đến bát thuốc đen thui tỏ rõ thái độ nghi ngờ. Trần thái y cuối thấp đầu lời nhẹ nói .

" Hồi bẩm hoàng thượng thuốc này giúp người nhanh hồi phục sức khỏe và nội lực thưa hoàng thượng! " .

   " Vậy khanh uống trước một ít đi ! " .

  " Dạ di thần tuân lệnh! "

   Lời vừa xong Trần thái y cầm bát thuốc đưa lên miệng uống một ngụm thuốc vào bụng, Gia Kiệt nhìn Trần thái y uống xong một hồi sau Gia Kiệt mới nhẹ cầm lấy bát thuốc mà uống, uống xong Gia Kiệt nhìn Trần thái y lên tiếng hỏi.

  " Còn về sức khỏe của Anh Thư tướng quân thế nào? Nàng đã qua nguy hiểm chưa khanh gia, cả về sức khỏe của tổng chỉ huy sứ ngài ấy ra sao rồi ? "  .

Trần thái y hai tay ôm quyền đầu cuối thấp hơn nhẹ đáp. " Hồi bẩm hoàng thượng ngài tổng chỉ huy sứ  thì không đáng lo,  ăn uống bồi dưỡng và uống thuốc điều là chóng lấy lại sức khỏe thôi, chỉ là Anh Thư tướng quân cũng đã qua nguy hiểm, nhưng tỉnh lại sớm hay muộn thì còn tùy vào bản thân của ngài ấy nữa ạ ! "

  " Được ta hiểu rồi khanh ra ngoài trước đi có việc cần ta sẽ gọi khanh " .

  " Di thần xin phép lui ra ! "

  Gia Kiệt gật nhẹ đầu, Trần thái y nhẹ nhàng nhanh chóng rời khỏi tẩm cung, Phúc Kiên thấy người đã rời khỏi hắn nhẹ nhàng mở mắt, những gì Trần thái y nói với hoàng thượng hắn đều nghe rõ, lúc này trong lòng hắn thật không vui chút nào hắn lo cho tình trạng của Anh Thư, Phúc Kiên nhìn sang vua Gia Kiệt hai tay ôm quyền cuối đầu nói.

  " Khẩn mong hoàng thượng cho thần được phép điều tra vệ việc có người ra tay hạ độc mệnh quan của triều đình ngay trong hoàng cung dưới mi mắt thiên tử như vậy, thật là một kẻ không xem ai ra gì mà, tên đó phải là một người am hiểu tất cả trong cung, và quen biết khá nhiều người mới có thể thuận lợi mà ra tay như vậy thưa hoàng thượng! " .

  Gia Kiệt nhìn Phúc Kiên hắn nhẹ nhàng lên tiếng. " Khanh gia cứ an tâm mà dưỡng sức trẩm đã phái người đi điều tra rồi, sẽ sớm có  kết quả nay mai thôi, khanh hãy an tâm trẩm sẽ không bỏ qua cho kẻ dám tổn thương đến nàng dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa! " .

  Nói đến kẻ đã ra tay với người nữ nhân hắn yêu thương ánh mắt của Gia Kiệt lộ rõ sự tức giận cùng thù hận, ánh mắt sắc lạnh như muốn đem tất cả thiên hạ này ra mà giết chết mới có thể giải được sự câm phẫn trong lòng của Gia Kiệt lúc này. Phúc Kiên cũng trầm mặc khó đoán hắn nhớ lại lúc nhìn thấy Anh Thư miệng phún ra máu đen, đôi mắt mệt mỏi cô độc  từ từ nhắm lại trong lúc đó trái tim Phúc Kiên như ngừng đập, hắn đau đớn cùng xót xa biết là bao nhiêu một nữ tử mạnh mẽ vì nước vì dân, vì vua mà dấn thân ra sa trường chiến đấu không màn nguy hiểm, ấy vậy mà vào trong cung an dưỡng lại bị người ám hại đến ra thế này, thật là đau lòng cùng tổn thương biết mấy, gia quyến nàng mà biết chắc chắn sẽ đau khổ biết nhường nào. Càng nghĩ Phúc Kiên càng đau lòng hơn, lúc này bất ngờ vua Gia Kiệt lên tiếng phá tan sự yên lặng từ nãy đến giờ.

  " Khanh hãy nằm đó ta gọi trần thái y vào chuẩn mạch lại cho khanh xem thế nào! " . Lời vừa dứt Gia Kiệt liền gọi nhẹ.

  " Người đâu truyền Trần thái y! "

  Bên ngoài các hắc y vệ nhận lệnh nhanh chóng đi mời Trần thái y đến, chưa đầy một khắc Trần thái y đã có mặt trong tẩm cung ông nhẹ nhàng bắt mạch cho Phúc Kiên đại tướng quân, nửa khắc sau ông dừng lại hai tay ôm quyền lời nhẹ nói.

" Đại tướng quân mạch của ngài ổn định bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng là sẽ trở lại bình thường khỏe mạnh, không đáng ngại nữa, để hạ quan đi lấy thuốc cho tướng quân dùng ", Phúc Kiên hai tay cũng ôm quyền cuối chào đáp lễ lại Trần thái y giọng trầm hắn lên tiếng  .

" Ta xin đa tạ Trần thái y, phải phiền ngài chăm sóc cho ta thật là ngại quá ! "

" Không có chi đó là bổn phận của người thầy thuốc như hạ quan,  tướng quân đừng quá khách khí ạ! Hạ quan xin phép hoàng thượng và tướng quân lui ra để đi lấy thuốc vào cho tướng quân! " .

" Được khanh hãy lui ra ! " Phúc Kiên nhìn vua hắn lên tiếng nói.

Xin phép hoàng thượng để thần ôm Anh Thư về lại sương phòng của nàng đã được cấp mà nghỉ ngơi, chứ ở nơi đây e không tiện sẽ có lời thị phi, đến tai hoàng thái hậu thì rất là không hay cho chúng thần thưa hoàng thượng! " .

  Mặc dù rất không vui trong lòng nhưng Gia Kiệt hiểu lời Phúc Kiên nói rất đúng, mẫu hậu mà biết e là sẽ phiền đến nàng vì hiện tại nàng vẫn chưa trở lại thân phận nữ nhân, ở lại e sẽ bị thị phi nhiều, suy nghĩ kĩ rồi Gia Kiệt nhẹ nhàng gật đầu giọng trầm nói.

" Khanh uống thuốc xong rồi thì ôm nàng về, nhớ cho người trong ngoài bảo vệ cho nàng, chuyện điều tra xong ta sẽ nói cho khanh biết " .

  " Dạ di thần tuân lệnh hoàng thượng ! " .

  * Năm ngày sau lúc này Anh Thư vẫn hôn mê chưa tỉnh hai nam nhân cứ thay phiên nhau chăm sóc bón thuốc cho nàng , sáng hôm nay trên triều lại có việc quan trọng có sứ thần và công chúa nước An Nam vào điện để nói về việc liên hôn giữa hai nước nên Phúc Kiên cũng phải có mặt, lo cho Anh Thư xong Phúc Kiên thay trường bào võ tướng đi cùng hoàng thượng lên triều.

  Hắn vừa rời đi không lâu thì Anh Thư đã tỉnh nàng trong lúc hôn mê nhưng bên tai vẫn nghe rõ những lời của hai nam nhân nói, Anh Thư rất là bối rối không biết phải đối diện sự việc này ra sao nữa nên mặc dù đã tỉnh nhưng nàng vẫn nằm im đợi Phúc Kiên rời đi nàng mới mở mắt, Anh Thư nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi sương phòng bằng đường cửa sổ, nhắm hướng hoa viên mà đi, nàng tránh né hết các y vệ đang đứng canh bên ngoài cửa không một ai hay biết nàng đã rời đi,  khi bị người phát hiện đó là chuyện của hai canh giờ sau rồi .
__________________()_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maika