❤Tìm Kiếm❤
* Trống ngoài thành chỉ vừa báo hiệu sang canh ba, lúc này tại hoàng cung Phùng Gia Kiệt và các tướng quân, phó tướng quân và thân vương gia Lữ Phúc Kiên đã tập hợp đầy đủ, hôm nay tất cả được lệnh đều mặc thường phục không giống trống khua chiên để đi, vua Gia Kiệt muốn âm thầm đi tìm nương tử hắn không muốn nương tử biết họ đang đi tìm mà nàng trốn mất . Phùng Gia Kiệt một thân y phục luyện võ gọn gàng chất vãi lụa tơ tằm thượng hạng màu xanh biếc, bên hông đeo thanh kiếm báu, mày kiếm sắc sảo, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt tinh anh nhìn xuống chúng nhân nói.
" Hôm nay ta và thân vương gia Phúc Kiên cùng những người thân cận luôn sát cánh bên ta trong những trận chiến, ta đưa tất cả theo để cùng tìm hoàn hậu trở về, chuyện của nàng và huynh đệ ta trong những người có mặt ở đây lúc này, hầu như đều biết rất rõ có đúng không? Và ta cũng tin các người rất hiểu ý của ta như thế nào, ta mong rằng các tướng sĩ sẽ luôn trung thành với huynh đệ ta ! ".
Lời Gia Kiệt vừa dừng tất cả tướng sĩ đều cuối đầu hành lễ với vua, giọng nói họ dõng dạc nói lớn : " Chúng thần nguyện một lòng trung thành với hoàng thượng, hoàng hậu và thân vương gia Phúc Kiên dù có chết không từ nang!...xin thề...xin thề...xin thề! .
Gia Kiệt đưa cánh tay lên ra hiệu cho chúng nhân ngừng lại lời nói, hắn nhìn sang Phúc Kiên nói : " Vương đệ chúng ta xuất phát thôi! " . Phúc Kiên một thân luyện võ màu xanh đen, sau lưng đeo cung tên, bên hông đeo thanh kiếm bạc khắc trạm tinh tế, mày kiếm uy nghiêm, nét mặt trầm ngâm đầy tâm sự, hắn nhìn quân binh lớn tiếng nói : " Nào tất cả tướng sĩ chúng ta liền xuất phát và làm theo những gì hoàng thượng đã ban lệnh! " .
" Dạ chúng thần xin tuân lệnh! "
Gia Kiệt bước ra ngoài cửa chính theo sau là thân vương gia Lữ Phúc Kiên, kim tổng chỉ huy sứ Đô Thống đại tướng quân. Kế đến là phó tổng chỉ huy sứ tướng quân Nguyễn Hoài Nam, ba người đi về hướng xe ngựa đang đợi trước cửa, Gia Kiệt và Phúc Kiên đi vào xe ngựa ngồi yên vị, phó tổng chỉ huy sứ liền leo lên con bạch mã của hắn bắt đầu di chuyển.
Xe ngựa cùng đoàn binh sĩ lúc này từ tốn rời khỏi hoàng cung, việc trong triều Gia Kiệt đã bàn giao cho Phùng Gia Anh thay mình mà giải quyết.
Nhị thân vương gia Phùng Gia Anh lúc này đứng trên tòa cung điện miệng lép nhép mắng mỏ : ' Thật là quá đáng mà! hoàng huynh và Phúc Kiên được đi ra bên ngoài, nhưng bắt ta ở lại đây để chịu khổ và bị kiềm kẹp, kiểu này ta phải chuẩn bị kế hoạch chạy trốn thôi, ta đâu có ngu gì mà dính vào triều chính đầy hơn thua tranh dành này chi cho mệt người. Hoàng huynh! huynh đừng mong đệ thay huynh trị vì, đệ đây là không ham cái ngôi báu phiền phức này đâu nha! đệ thích phiêu diêu tự tại đi khắp nơi trên giang hồ này! ' Mắng mỏ xong Gia Anh lủi thủi đi trở vào sương phòng của mình, hắn buồn bã leo lên giường lớn ôm lấy vương phi vào lòng mà nhẹ nhàng nhắm mắt đi tìm chu công đánh cờ .
Đoàn người ngựa không bao lâu đã đi gần đến ngọn núi Uy Lĩnh nơi nương tử của huynh đệ họ rơi xuống Gia Kiệt lúc này lên tiếng : " Chúng ta hãy dựng lều trại tại đây, ban ngày chia ra đi chung quanh tìm, có gì về bẩm báo và ngủ nghỉ tại đây, ở đây cũng gần quân danh của chúng ta, tiện cho việc trợ giúp lúc cần vương đệ thấy được không? " . Lữ Phúc Kiên nghe vua hỏi hắn hai tay ôm quyền nhẹ đáp lời .
" Dạ hoàng huynh sắp xếp như vậy quá hợp lý rồi, đệ sẽ đi ra truyền ý của hoàng huynh xuống mọi người " . Nói xong lời Phúc Kiên liền bước ra khỏi xe ngựa hắn nhìn phó chỉ huy sứ Hoài Nam nói .
" Hoài Nam tướng quân hãy cho dựng lều trại tại đây, bố trí canh gác, lấy nơi này làm chỗ tập hợp và ngủ nghỉ đến khi cuộc tìm kiếm kết thúc".
" Dạ xin tuân lệnh thân vương gia! " .
Nhận được lệnh tất cả mọi người đều dừng lại, các quân sĩ bắt tay vào dựng lều, người thì chuẩn bị nấu cơm cho vua và tất cả, người thì thu xếp phòng trại cho vua và vương gia có nơi ngủ nghỉ. Gia Kiệt cùng Phúc Kiên đang cùng xem bản đồ địa hình ngọn núi này va những vị trí hiểm trở của vực thẳm bên dưới, phó tổng chỉ huy sứ Hoài Nam từ phía các binh sĩ hắn từng bước đi đến nơi hai chủ tử đang bàn bạc hai tay Hoài Nam ôm quyền trước vua nói : " Hồi bẩm hoàng thượng và vương gia mọi thứ đã đều sắp xếp xong, phòng của hoàng thượng cũng đã được chuẩn bị xin mời hoàng thượng vào nghỉ ngơi ạ, vương gia phòng của người cũng đã xong rồi, mời vương gia nghỉ ngơi! ". Phúc Kiên nghe Hoài Nam nói chuyện với mình sao lời lẽ quá khách sáo, hắn không vui liền lên tiếng.
" Hoài Nam tướng quân! Đệ cứ gọi ta như trước nay chúng ta thường gọi nhau, huynh và đệ là được rồi, đừng gọi vương gia nghe xa lạ, huynh không thích! Chúng ta tình như thủ túc, ra vào trong nguy hiểm đều có nhau, nên đã từ lâu ta luôn xem đệ là người thân của mình rồi, đừng cư xử xa lạ rạch ròi với huynh như vậy có biết không? " .
" Dạ! tiểu đệ đã biết lỗi, xin đại huynh bỏ qua cho tiểu đệ lần này! " .
" Được vậy đệ hãy dọn đồ vào phòng ở với huynh, đặt thêm một cái giường vào đi. " Hoài Nam nghe Phúc Kiên nói, hắn cười tươi sáng liền nhanh chân đi chuẩn bị dọn đồ của mình vào trong phòng của Phúc Kiên, Gia Kiệt nhìn theo Hoài Nam hắn cười nhẹ, cả hai cùng nhau bước đi về phía lều trại của mình.
Tại sơn động lúc này Trần Gia Ngọc đang luyện công, mấy hôm nay nàng được nghĩa mẫu truyền dạy rất nhiều điều, từ việc chế độc dược, đến cách làm dung dịch hóa trang, và bà truyền cả nội lực cả đời cho nàng, và cả bí kiếp võ công đã bị thất truyền gần một trăm năm, nàng thật sự là không hiểu gì về mấy loại võ công này, nhưng nếu biết thêm thì tốt chứ chẳng xấu nên Gia Ngọc rất vui vẻ mà học.
Gia Ngọc đang luyện tập thì bỗng dưng phần bụng nàng đau đớn, Gia Ngọc khó chịu, cả trán đỗ đầy mồ hôi, nàng lo lắng liền ngừng lại, đứng lên rời khỏi phòng tập đi về hướng bếp để tìm nghĩa mẫu. Gia Ngọc bụng mỗi lúc mỗi đau hơn, nàng lớn tiếng kêu cứu : " Mẫu thân ơi nữ nhi đau bụng quá!...mẫu thân cứu con! " .
Nghe tiếng nữ nhi gọi Thụy nương liền nhanh chạy ra hai cánh tay liền đỡ lấy người nữ nhi đặt nàng nằm xuống giường, bà ngồi an vị bắt mạch kiểm tra cho nghĩa nữ. Sau ít giây kiểm tra bà trầm mặc hồi lâu rồi nói.
" Ngọc nhi! Con đã có thai rồi, thai nhi đang bị động bây giờ con phải hết sức cẩn thận và bồi bổ, từ nay mẫu thân sẽ lo việc này, còn về luyện nội công mẫu thân sẽ chọn cách an toàn cho con tập luyện, để không làm ảnh hưởng cho hài nhi trong bụng của con! ".
Gia Ngọc từ lúc nghe nói mình đang mang thai, nàng liền rơi vào trầm ngâm nàng bây giờ phải buồn hay là vui đây? có thai, là con của ai trong hai tên nam nhân đó ? Trần Gia Ngọc nét mặt thẫn thờ không biết khóc hay là cười khi ở hoàng cảnh này !.
________________()_______________
* Tác giả : Trương Diệu Anh xin chúc các bạn đọc giả đọc truyện vui vẻ và có một đêm ngon giấc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn đọc giả cho truyện của mình . Chân thành cảm ơn tất cả ❤😘😘😘😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top