Tiếp Tục Vai Diễn
* Phúc Kiên nghe Anh Thư hỏi vậy hắn châu mày mắt nhìn nàng nét mặt tỏ rõ sự lo lắng trong lòng hắn về nàng, hắn kiên nhẫn lại tiếp tục hỏi thêm lần nữa .
" Lúc té xuống vực đầu phó lãnh binh có bị va đập vào đâu không? " .
Cô nghe hắn hỏi cô nhanh liền nắm bắt và hùa theo ý của hắn mà trả lời .
" Tôi cũng không nhớ rõ lắm vì lúc đó tôi đã ngất rồi, nhưng mà bây giờ phía sau đầu vẫn còn đau đây này " .
" Mà huynh quý danh là gì vậy? Và đây là nơi nào, còn về bản thân tôi, vậy tôi có gia quyến gì hay không vậy huynh ? " .
" Hả ! "
" Anh Thư nàng đang đùa ta có phải hay không? " .
Gia Ngọc nét mặt ngơ ngác nhìn tên nam nhân trước mặt mà thản nhiên nói .
" Tôi từ trước giờ không biết đùa, tôi là hỏi thật đó huynh, cha và mẹ của tôi là ai? Và họ ở đâu và còn sống hay là không? " .
" Và nhà ta ở đâu vậy huynh? Ta thật sự là không nhớ tí gì cả . " ( haiza......có phải là phó lãnh binh thật đâu mà nhớ kia chứ, chị ấy cứ giả vờ mãi 😂)
Phúc Kiên nhìn Anh Thư hắn thở dài nói .
" Thôi nàng trước hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi, chuyện đó từ từ ta sẽ nói cho nàng biết, nhưng điều quan trọng là nàng đừng để lộ thân phận nữ nhân của nàng cho ai biết đó " .
" Tội khi quân là sẽ bị chém đầu, mà còn liên lụy gia quyến ba đời nữa đấy, nàng có nhớ không ? " .
" Tác giả xin phép gọi nữ chính tên là Anh Thư cho thích hợp với khung cảnh nơi cổ đại nhé các bạn " .
Anh Thư không nói lời gì, mà nàng chỉ gật nhẹ đầu, nàng suy nghĩ ' không cần huynh nói, ta đây cũng thừa biết, về lịch sử và luật lệ của ngày xưa ta có nghiên cứu qua ' .
Anh Thư vẫn còn đang suy nghĩ bỗng dưng từ bụng nàng phát ra tiếng kêu lạ " ọt ọt " hắn nghe thấy ánh mắt liền nhìn vào mặt nàng, lúc này đây Anh Thư thật sự muốn kiếm một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi, trời ơi mất mặt quá đi .
Phúc Kiên lúc này nhẹ lên tiếng .
" Phó lãnh binh nàng đã đói rồi, hãy đợi ta một chút ta đi lấy cơm cho nàng sẽ trở lại ngay " .
Anh Thư chỉ im lặng cuối đầu và ngồi yên ở trên giường, hắn quay lưng rời khỏi lều trại, cũng không bao lâu hắn đã quay lại với mâm cơm nóng hổi trên tay, đi đến đặt lên giường cho nàng, hắn cười nhẹ nói nhỏ vào tai nàng .
" Nàng hãy ăn no đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào thuốc xong ta sẽ đem vào cho nàng, ngày mốt là chúng ta phải trở lại kinh thành, ở nơi đó có đầy đủ dược liệu tốt chữa trị cho nàng hơn, và ở nơi đó có gia quyến của nàng, họ sống ở ngoại thành, chưa vào đến kinh thành, nhưng cũng rất gần với kinh thành thôi " .
Anh Thư lúc này không quan tâm mấy chuyện đó, bây giờ nàng rất đói nha, nên bây giờ chỉ chuyên tâm vào việc ăn mà thôi .
" Ôi thức ăn ở nơi này nấu ngon quá! " Nàng vừa ăn vừa khen ngợi líu lo.
Đang ăn ngon lành bất ngờ một bàn tay đặt lên má, trong lúc Anh Thư đang nhai cơm, nàng giật mình liền ngừng lại, mắt nhìn lên người trước mặt, nàng nhìn thấy được một nụ cười tươi sáng của hắn, nụ cười này làm cho nàng muốn chảy cả máu mũi chỉ vì nét đẹp soái ca của tên trước mặt, Phúc Kiên nhìn ta giọng trầm lên tiếng .
" Phó lãnh binh nàng ăn dính cơm lên cả trên mặt này, để ta lấy ra giúp nàng nha " .
Hắn vừa nói xong, Anh Thư chưa kịp tiêu hóa lời nói của hắn, thì má của nàng đã bị hắn hôn, nàng giật mình mở to cả hai mắt mà nhìn người trước mặt, cả người Anh Thư đơ toàn tập, Phúc Kiên lợi dụng lúc nàng chưa kịp tỉnh táo hắn liền chạy nhanh rời khỏi lều trại, vì hắn biết chắc chắn nếu ở lại là sẽ gặp rắc rối với nàng mà thôi .
____________()___________
* Chương mới này có gì sai sót mong các bạn, các em bỏ quá cho, và góp ý cho Trương Diệu Anh tôi dùm, chân thành cảm ơn các bạn, cùng các em nhiều lắm. Buổi tối vui vẻ nhé các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top