Say Rượu

* Phúc Kiên tức giận nên giọng nói hơi lớn tiếng, làm cho hai nữ nhân giật mình hoãng sợ, Anh Thư nét mặt lơ đãng nhìn Phúc Kiên từ tốn lên tiếng .

" Đại tướng quân ! Huynh làm gì mà phản ứng mạnh như vậy kia chứ, đệ đem nữ nhân về phủ là chuyện rất đổi bình thường mà, đệ đây vẫn chưa có thành thân với ai kia mà" .

Phúc Kiên nét mặt lúc này đã tệ bây giờ nhìn càng khó coi hơn, hắn nhìn nàng hai hàm răng nghiến lại giọng trầm trầm từ tốn nói .

" Anh Thư à ! Ta biết là ngài chưa có thành thân, nhưng ngài cũng nên nhớ rằng ngài đây là".....nói đến đây Phúc Kiên bỗng dừng lại đôi mắt chim ưng sắc bén hắn nhìn sang Anh Thư đầu hắn kê vào tai nàng nói .

" Nàng là thân phận nữ nhi, không phải nam nhân đâu mà suy tính chuyện trăng hoa như thế " .

Anh Thư cười nhếch mép nàng nhìn hắn gương mặt hất lên giọng nói cố gắng cho trầm xuống nói .

" Cảm ơn huynh đã nhắc nhở đệ về phụ thân, nhưng huynh an tâm, phụ thân là thương đệ nhất mà, thôi huynh mau ngồi xuống chúng ta cùng uống vài chung nào " .

Phúc Kiên rất bực mình vì bị Anh Thư lơ đi câu nhắc nhở của mình, nàng dám giở trò như vậy với mình, nhưng hắn cũng không dám làm gì hơn ngoài việc uống rượu cho đở tức, Anh Thư đưa chung rượu vừa được gót đầy sang Phúc Kiên, nàng cũng cầm lên chung rượu mắt nhìn mọi người lên tiếng .


" Bổn công tử mạn phép mời đại tướng quân một chung, và xin mời Trân Trân cô nương và tiểu muội của của ta,nào cạn ly " .


Cả bốn người liền nhanh uống cạn, uống xong Trân Trân ngồi vào ghế chơi một bản nhạc có tên Mộng tình, vừa nghe nhạc vừa uống rượu, tâm trạng của Anh Thư cực kỳ vui vẻ nàng hết uống rồi lại mời Phúc Kiên, Ngọc Linh lâu lâu mới uống một chung, nàng không dám uống nhiều, nàng muốn mình tỉnh táo để lo cho công tử .

Anh Thư bảo Ngọc Linh xuống mời ma ma của quán lên, Anh Thư nhìn bà chủ quán lên tiếng .


" Tôi muốn chuộc thân cho vị cô nương Trân Trân này, bà nói đi bao nhiêu tiền? ".


Bà chủ quán nhìn thấy Phúc Kiên là một đại tướng quân, là vị tướng lừng danh khắp nơi không một ai mà không biết, ngài lại có biệt hiệu trừ gian diệt ác không dị nể một ai, bây giờ mà bà làm khó e rằng những ngày tháng sau này sẽ khó thể làm ăn mà thôi, suy nghĩ kĩ bà cười tươi lên tiếng .


" Dạ thưa công tử khi xưa Trân Trân vì nhà gặp chuyện nên mới bán thân vào đây, lúc ấy chỉ có mười ngàn lượng vàng thôi công tử, nên bây giờ ta chỉ lấy lại như vậy thôi ạ "


Anh Thư gật đầu liền nói.


" Vậy bà vào lấy giấy khế ước bán thân của Trân Trân ra đây bổn công tử sẽ đưa tiền cho bà " .


" Dạ để tôi vào trong lấy ra ngay đây ! " .


Nói xong bà chủ quán liền quay lưng rời đi, lúc này Anh Thư nhìn qua Phúc Kiên nói .

" Phúc Kiên tướng quân, ngài mau cho ta mượn tạm số vàng ngay, về phủ tôi sẽ gửi lại cho huynh " .


Phúc Kiên nghe xong liền nhăn mày, nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn lấy ra túi vàng đưa cho Anh Thư hắn từ tốn nói .


" Anh Thư ngài nợ ân tình của tôi rồi đó, nhớ sau này phải trả lại đó nha tướng quân ! " .


Cũng cùng lúc này bà chủ quán nhanh bước vào, tay cầm tờ giấy khế ước cung kính đưa cho Anh Thư, nàng cầm lấy đọc kiểm tra cẩn thận rồi đưa qua Trân Trân xem có đúng giấy và tên của nàng hay không, Trân Trân khẽ gật đầu tỏ ý là đúng rồi, Anh Thư thấy vậy đã an tâm nàng mới bảo bà chủ quán qua ngồi xuống kiểm tra lại số vàng có đủ không, và có cả người làm chứng là vị đại tướng quân Phúc Kiên, bà chủ quán vui vẻ ngồi đếm vàng, khi thấy đã đủ bà vui vẻ đứng lên xin phép cáo lui đi ra ngoài .


Khi thấy bà chủ đã đi ra khỏi phòng, Trân Trân liền quỳ xuống dập đầu tạ ơn của Anh Thư đã cứu mình, Anh Thư nhanh nhẹn đở nàng lên giọng vui vẻ nói.

" Nào chúng ta mau uống mừng ngày Trân Trân được tự do! ", nói xong bốn người liền cụng li rồi uống cạn,uống xong Anh Thư cầm tờ giấy khế ước xé tan nát trước mặt mọi người, Anh Thư cười tươi sáng nói tiếp .

" Trân Trân nàng hãy chơi một bản nhạc cho ta nghe với " .


" Dạ công tử " .


Anh Thư và Phúc Kiên lại cùng nhau uống tiếp, hai nữ nhân thì hầu họ uống rượu, cả bốn người cười nói vui vẻ thật an nhiên tự tại, cuộc vui kéo gần nửa khuya cuối cùng cũng tan, Phúc Kiên kè Anh Thư về quán trọ nơi nàng ở, theo phía sau là hai cô nương Ngọc Linh và Trân Trân, về đến quán trọ Phúc Kiên thuê thêm một phòng cho hai cô nương kia nghỉ ngơi, còn hắn ôm lấy Anh Thư về phòng của nàng .


Vào trong phòng Phúc Kiên đặt Anh Thư nằm lên trên giường, hắn nhẹ nhàng tháo hài ra cho nàng, tự tay lấy nước ấm lau mặt cho nàng, Anh Thư say rượu cả gương mặt đều ửng đỏ nhìn càng mê người, hắn đang ngắm nhìn nàng, bất ngờ nàng ngồi bật dậy ôm chặt lấy người hắn miệng nàng lầm bầm .


" Tiểu muội muội nàng thật là xinh đẹp, cây trâm ngọc này thật là hợp với muội lắm đó, muội muội xinh đẹp của huynh " .


' Hả ! Nàng ấy vừa nói gì vậy, nàng ấy chẳng lẽ là thích Ngọc Linh thật sao? Không được ta không cho phép điều đó xảy ra, nàng là của ta, nếu phải bắt buộc chia sẻ ta chỉ có thể nhường nhịn một người đó là hoàng thượng, còn về việc này là không thể được ' .


Phúc Kiên tức giận liền đè lên trên người Anh Thư, hắn cuối xuống hôn vào đôi môi xinh đẹp của nàng mà ngậm mút, Phúc Kiên nhìn gương mặt ửng hồng vì say rượu của nàng làm cho hắn càng thêm đắm chìm, hắn hôn ngấu nghiến như là bị bỏ đói gần hơn chục năm vậy, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà lòn vào bên trong áo của nàng mà vuốt ve, Anh Thư trong người vì có chất rượu càng nhanh nổi lên kích thích, nàng cũng ôm chặt lấy người bên trên mình mà đáp lại nụ hôn của đối phương một cách cuồng nhiệt, hai thân thể cứ như vậy mà quấn chặt nhau trong sự mơ hồ ảo giác .


Phúc Kiên là một nam tử đỉnh đạt hắn không bao giờ thừa dịp người lâm nạn mà làm càng, mặt dù hai người đã quấn quýt thân thể, những gì của nàng hắn đều đã nhìn thấy, nhưng hắn không đi quá xa sự cho phép, hắn sợ rằng Anh Thư sẽ hận hắn mà thôi, Phúc Kiên ngồi dậy quấn chặt lại vãi nơi phần ngực cho nàng như ban đầu, hắn mặc vào y phục chỉnh tề cho cả hai, lúc này hắn mới an tâm nằm xuống kế bên nàng, hai cánh tay ôm chặt lấy thiên hạ trong lòng mà ngủ say, hắn mặt kệ hoàng thượng đang trong chờ tin của hắn, bây giờ điều quan trọng là ngủ ngon bên nàng trước, mai tính sau .
----------------()----------------

Tác giả : Trương Diệu Anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maika