Nội Lực _ 1

* Bữa cơm tối thịnh soạn được dọn ra, Anh Thư cùng Lữ Phúc Kiên lúc này đang ngồi trong thư phòng xem kinh thư, cũng may mắn rằng Gia Ngọc vẫn có được một chút ký ức của thân chủ này, nên chử viết và tính toán ở thời đại này Gia Ngọc vẫn nắm bắt được chút ít, ngoài cửa bất ngờ có tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói của một cô bé .

" Dạ thưa nhị công tử, lão gia và lão phu nhân mời tướng quân và công tử ra dùng cơm " .

Nghe lời xong Anh Thư từ tốn lên tiếng trả lời .

" Em ra nói chúng ta sẽ ra ngay "

Nghe được lệnh nô tì liền quay lưng rời đi, lúc này ta nhìn sang Phúc Kiên nói .

" Tướng quân tôi mời huynh ra dùng cơm, cũng đã trễ lắm rồi đó " .

Phúc Kiên nhìn nàng hắn gật nhẹ đầu rồi liền đứng lên đi ra hướng cửa rời khỏi thư phòng, nàng cũng nhanh đi theo sao hắn ra ngoài phía phòng ăn mà đi đến .

Một bàn tròn lớn được đặt chính giữa một giang phòng rộng rãi, trên hai chiếc ghế bên tay trái phụ thân và mẫu thân đang ngồi chờ, hai người nhìn thấy được bóng dáng hai người đi đến lão tướng quân nhanh đứng lên hai bàn tay ôm quyền thi lễ miệng lên tiếng chào .

" Lão phu chào đại tướng quân, mời ngài ngồi dùng bữa cơm đạm bạc cùng gia đình lão " .

Lữ Phúc Kiên thấy vậy nhanh tay đở lấy tay của lão tướng quân, hắn ngại ngùng lên tiếng .

" Dạ xin lão tướng quân đừng khách khí như vậy, mạt tướng chỉ là phận hậu bối mà thôi, làm gì mà dám nhận lễ lớn từ một trưởng bối là lão tướng quân như vậy ạ, lão tướng quân hãy xem mạt tướng như con cháu trong nhà mà đối đãi ạ! " .

Anh Thư nhìn thấy được sự bối rối của Phúc Kiên nên lên tiếng giải vây cho hắn .

" Phụ thân hài tử đói bụng rồi, hai người cứ chào qua rồi chào lại hài tử đói chết luôn cho phụ thân coi nè " .

Anh Thư nói xong nét mặt làm ra vẻ buồn bã như muốn khóc, Phúc Kiên nhìn vậy hắn lo lắng cùng lúng túng bàn tay hắn nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay Anh Thư mà dắt nàng đi vào ghế cho nàng ngồi xuống, rồi lại nhanh tay gắp thức ăn nhanh nhẹn đưa lên miệng nàng giọng ngọt ngào hắn lên tiếng .

" Nào Anh Thư hãy há to miệng ra ta đút cho ngài ăn nè, ngoan ngoãn há nhanh ra nào Anh Thư " .

Từ nãy đến giờ nàng bị hành động bất ngờ của Phúc Kiên làm cho ngỡ ngàng, không riêng gì nàng mà cả hai vị phụ huynh kia cũng đang mở to mắt mà nhìn hắn, miệng thì há hết cở và đơ toàn tập, mắt không chớp mà nhìn điều bất ngờ thú vị đang diễn ra trước mắt họ ngay lúc này, chung quanh thì có bốn người hầu đứng để phục vụ, lúc này họ cũng được dịp xem một vở tuồng kịch mùi mẫn ngọt ngào đến như vậy.

Anh Thư bất giác cũng mở miệng cho hắn đút cho mình, nhưng nàng chỉ dừng lại ở động tác này và không có diễn biến nào tiếp theo đến khi lại có một giọng nói vang lên làm ta giật mình.

" Anh Thư sao ngài còn không nhai thức ăn đi, ăn nhanh còn uống thuốc nữa, hãy mau ăn đi Anh Thư " .

Nàng giật mình liền nhanh nhai thức, và cố gắng để nói với tên trước mặt mình.

" Huynh hãy nhanh ăn cơm đi, phụ thân và mẫu thân của ta hiện họ đang chờ huynh cùng ăn kìa " .

Phúc Kiên vừa nghe đến hai vị phụ huynh kia hắn liền tỉnh táo lại, hắn ngượng ngùng đến độ hai má liền ửng đỏ, hắn quay sang lão tướng quân lên tiếng .

" Mạt tướng xin mời hai vị dùng cơm ngon miệng " .

Vừa nói xong Phúc Kiên liền cấm đầu xuống mà ăn liên tục chỉ vì hắn quá mắc cở nên không dám ngẩn mặt lên nhìn ai nữa cả .

Anh Thư nhìn thái độ của hắn như vậy, miệng nàng bất giác cười thật tươi vì thái độ dễ thương của người nam nhân này .
--------------()-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maika