Nhẫn Nhịn+Rời Xa
* Qua một đêm mây mưa ngất ngây cùng quá mức do bản thân bị trúng tình dược làm cho Anh Thư cả người lúc này đau nhức ê ẩm, sức lực gần như bị rút cạn, nhưng điều làm cho Anh Thư lo nhất vì nàng cảm nhận phần bên dưới hết sức đau rát không chịu được. Chớp nhẹ mắt phượng Anh Thư từ từ nhìn sang bên tay phải của mình, Anh Thư liền kinh hãi khi thấy một gương mặt rất đỗi thân quen đó là tổng chỉ huy sứ Lữ Phúc Kiên hắn đang ngủ rất say, mà một cánh tay đang gác lên người nàng. Anh Thư lại liếc mắt nhìn sang phía bên trái lần này nàng đã thật sự kinh sợ vì nàng nhìn ra người nam nhân đang ngủ kia không ai khác chính là đương kim hoàng thượng Phùng Gia Kiệt, điều làm cho Anh Thư vừa sợ vừa giận rung cả người khi nàng thấy cả hai nam nhân này điều không có mặc y phục hai cánh tay của họ đều trong tư thế gác lên trên nơi nhạy cảm của người nữ nhân là nàng .
Cũng ngay lúc này những ký ức mơ hồ về đêm qua từng chút, từng chút đi qua trong tâm trí của Anh Thư, cả cơ thể và nét mặt nàng chuyển biến liên tục khi những điều nàng đang nhớ về sự việc diễn ra, nét mặt nàng từ hồng, sang xanh, rồi chuyển sang trắng bệch, cả cơ thể nàng không ngừng rung lên từng chặp, Anh Thư như người đang đi trên đất bằng bỗng chốc bị trượt té rơi hẳn xuống vực sâu tâm tối, nàng cảm thấy nhục nhã, tổn thương, và bị phản bội cùng bị người ta đem ra tính kế một cách không thương tiếc, hai hàng nước mắt thi nhau mà rơi không dừng được, Anh Thư quyết định ngồi dậy, và lúc này đây nàng mới biết mình bị hai tên nam nhân này điểm huyệt đạo, nàng càng đau lòng hơn khi họ nỡ làm điều này với mình.
Tâm tư Anh Thư lúc này rơi vào cùng cực đau khổ, hai nam nhân này là người nàng rất kính trọng và yêu quý, một tên là vua một nước, hắn tài năng xuất chúng, còn một người là một dũng tướng trên chiến trường tài năng thao lượt quân địch nghe đến tên phải khiếp sợ đó là Phúc Kiên đại tướng quân. Tên Phúc Kiên này nàng đã đặt tình cảm vào hắn bấy lâu nay, ấy vậy mà ngày hôm nay hắn lại làm cho nàng quá thất vọng và ôm nổi hận trong lòng khó mà nguôi ngoai. Anh Thư nói trong tâm ' phải rời đi thôi, phải rời xa hai tên này nếu không những ngày tháng sau này mình sẽ phải sống trong đau đớn hận thù và khi hận thù quá sâu mình không biết chính mình sẽ làm ra những chuyện gì với hai tên này nữa' . Đàm thoại nội tâm chính mình xong, một kế hoạch đã được vạch ra trong đầu Anh Thư, xác định rõ ràng Anh Thư mệt mỏi nhẹ nhàng nhắm mắt thiếp đi vì bản thân vẫn còn rất mệt mỏi.
Một canh giờ sau đó Phúc Kiên và Gia Kiệt một lượt thức dậy, hai người nhìn nương tử của họ vẫn đang ngủ say cả hai đều nỡ nụ cười hạnh phúc rồi cùng nhau nhẹ nhàng đi vào trong tắm gội thay y phục, các thái giám cung nữ khi thấy được chủ tử đã thức họ nhanh chóng chuẩn bị cho bữa ăn trưa cho các chủ tử của mình.
Phúc Kiên và Gia Kiệt không bao lâu đã thay y phục chỉnh tề cả hai nhẹ rời khỏi phòng tân hôn trước khi rời khỏi Gia Kiệt nghiêm khắc căn dặn thái giám và cung nữ cùng các cẩm y vệ " Các người phải bảo vệ và chăm sóc cho nương tử của chúng ta thật cẩn thận, khi nào nàng thức dậy thì phải báo cáo cho chúng ta ngay, nhớ bảo vệ nàng cẩn thận nếu sảy ra việc gì thất trách thì các người biết phải như thế nào rồi đấy! "
" Dạ chúng nô tài đã rõ thưa hoàng thượng! " .
Căn dặn xong hai nam nhân liền nhẹ nhàng quay lưng khỏi họ đi đến ngự thiện để dùng bữa . Sau khi hai người rời đi Anh Thư nhẹ nhàng mở mắt, nàng đã thức nhưng vì không muốn nhìn thấy mặt hai người kia nên nàng vẫn nằm yên đó, Anh Thư nhẹ lên tiếng " người đâu! " .
Các thái giám bên ngoài cửa lều trại nghe được tiếng gọi của nương nương họ nhanh chóng đi vào bên trong để hầu nàng thay siêm y trong lúc bản thân nàng vẫn bị điểm huyệt đạo, cẩm y vệ nhanh chóng đã cử người đi báo với hoàng thượng và vương gia Phúc Kiên .
Sau ít phút vua Gia Kiệt và vương gia Phúc Kiên đã trở lại, lúc này Anh Thư cũng đã được thay y phục chỉnh tề, chỉ là nàng không thể cữ động được.
Vừa bước vào bên trong cả hai đều nhanh chóng đi đến bên nương tử hai người nhìn nương tử nở nụ cười hạnh phúc, Gia Kiệt nhanh lên tiếng nói " Anh Thư nàng ngủ có ngon không? Chắc nàng đã đói bụng rồi để ta gọi người dọn bữa cho nàng nha! " .
Anh Thư kìm nén cảm xúc nàng bài ra nét mặt ngại ngùng nhìn Gia Kiệt, đầu liền nhẹ gật thay cho câu nói. Phúc Kiên lúc này lại tiếp lời " Anh Thư ta là thật sự xin lỗi nàng vì ta và hoàng thượng đã giấu nàng chuyện thành hôn này, nhưng ta và hoàng thượng thật sự yêu thương nàng, nếu không phải là nàng thì chúng ta sẽ không bao giờ lấy bất cứ ai cả, ta xin nàng hãy rộng lòng mà tha lỗi cho chúng ta có được không Anh Thư ? " .
Anh Thư ngoài mặt làm ra vẻ hơi ngại ngùng và cảm động vì những lời nói của Phúc Kiên nhưng sâu thẳm trong trái tim nàng lúc này như có ai đang bóp chặt, nàng không thể thở nổi, nàng muốn thét vào mặt hai tên này, nàng muốn cầm lên thanh kiếm mà đâm chết hai tên khốn khiếp này cho khỏi bẩn mắt của mình, nhưng nàng không thể làm được, vì nàng còn gia quyến của chủ thân thể này, không thể vì nàng mà khiến cho họ bị ghép vào tội chu di cửu tộc, mà nói vậy thôi chứ nàng cũng không nỡ xuống tay với họ được, Anh Thư cố gắng dằn xuống cơn thịnh nộ nhìn hai nam nhân trước mặt nói .
" Thật sự là trong lòng ta có chút giận vì bị hai người giấu giếm, nhưng suy nghĩ kỹ thì hai người cũng vì yêu thương Anh Thư ta mà thôi, nên ta lần này ta sẽ bỏ qua, nhưng ta không muốn có sảy ra một lần nào nữa đâu! " .
" Chúng ta xin hứa với nương tử, nàng hãy tin tưởng vào hai huynh đệ chúng ta nha! " . Anh Thư nhẹ nhàng gật đầu và cười nhẹ, cả hai thấy vậy mừng rỡ khôn xiếc Gia Kiệt liền nhanh giải huyệt đạo cho nàng rồi nhanh chóng bế nương tử đến bàn ăn đã được đặt đầy các món ăn cao lương mỹ vị, hai tên nam nhân phấn khởi mà thay nhau đút cho nương tử ăn, Anh Thư cũng rất phối hợp nàng há miệng để hai tên này đút cho mình ăn, nhưng trong lòng nàng thì rất là khó chịu và đau khổ, hai nam nhân này thật sự không hề biết được họ được vui vẻ thế này bên nàng không được bao nhiêu nữa rồi.
_____________________()______________________
* Năm mới tác giả Trương Diệu Anh kính chúc quý đọc gia và gia đình một năm an lành, ấm no, thành công và sức khỏe dồi dào 💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💖🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top