Ngồi Chung Xe Ngựa
* Lữ Phúc Kiên đang ngẩn ngơ suy nghĩ bất ngờ lúc này tấm màn của lều trại bị người vén lên, bước vào là một binh sĩ, hắn đi đến trước Phúc Kiên hai bàn tay ôm quyền bẩm báo .
" Hồi báo tổng chỉ huy sứ, hoàng thượng có lệnh mời tổng chỉ huy sứ và phó lãnh binh cùng ngồi xe ngựa với hoàng thượng trở về kinh thành, hoàng thượng đang chờ hai ngài ở ngoài xe ngựa ạ " .
Phúc Kiên vừa nghe xong không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy không vui vẻ gì, nhưng lệnh vua thì khó cải được nên Phúc Kiên miễn cưỡng gật đầu nói .
" Ngươi ra ngoài trước đi để ta gọi phó lãnh binh thức dậy " .
" Dạ vậy tiểu nhân xin phép" .
Thấy người đã rời khỏi lúc này Phúc Kiên đi đến bên giường cầm lấy cây kiếm của Anh Thư vắt sang bên hông của mình, hai bàn tay vững chắc hắn ôm bế cả người Anh Thư lên ôm vào lòng, xoay người bước nhanh rời khỏi lều trại đi về phía chiếc xe ngựa đang đậu đằng kia .
Binh sĩ từ xa thấy được tổng chỉ huy sứ đi đến, trên tay còn đang ôm người, tên binh sĩ hiểu ý liền vén màn xe ngựa để Phúc Kiên đi vào bên trong thuận tiện hơn .
Phúc Kiên ôm Anh Thư trên tay bước vào bên trong xe ngựa lúc này vua Phùng Gia Kiệt đang ngồi, hắn thấy Phúc Kiên trên tay ôm phó lãnh binh, đôi mày kiếm bất ngờ châu lại vì hơi khó chịu, nhưng hắn cũng nhanh ổn định lại tâm tình, hắn nhẹ giọng lên tiếng nói .
" Tổng chỉ huy sứ khanh ngồi xuống nhanh đi, mà sao lại phải ôm phó lãnh binh như vậy? Khanh ấy bị làm sao à, có cần thái y chuẩn mạch không?"
Phúc Kiên nghe hỏi, hắn ngồi yên ổn xong lúc này hắn mới từ tốn trả lời .
" Dạ hồi hoàng thượng phó lãnh binh do uống thuốc có ít thuốc bổ nên khiến cho ngài ấy ngủ được ngon hơn, thần không nở gọi ngài ấy dậy buộc lòng phải ôm bế ngài ấy ra xe thế này thưa hoàng thượng " .
Phùng Gia Kiệt gật nhẹ đầu ý như đã hiểu, lúc này hắn liền ra lệnh xuất phát về kinh thành .
Đoàn quân hộ tống xe ngựa của hoàng thượng xuất phát đi được hơn hai khắc trên xe là ba người, Phúc Kiên vẫn giữ im lặng vì không muốn Anh Thư thức dậy, hai cánh tay hắn ôm chặt chẽ người nàng, xoay gương mặt nàng vào lòng ngực của mình cốt ý hắn không muốn cho hoàng thượng nhìn thấy mặt nàng, nếu nhìn kỹ sẽ dễ bị phát hiện nàng là nữ giả nam mất thôi .
Phùng Gia Kiệt từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn nhìn về phía phó lãnh binh, nhìn một cách say mê không một phút nào rời mắt đi, hắn thấy cả người phó lãnh binh bị Phúc Kiên ôm chặt, mà không phải chính hắn là người ôm phó lãnh binh, trong lòng hắn có cảm giác rất tức giận và khó chịu hắn thầm suy nghĩ ' không lẽ mình là yêu thích nam nhân thật hay sao, ở trong cung chẳng qua vì muốn giải quyết dục vọng mà hắn đã quan hệ với những nam nhân được đưa từ bên ngoài vào, chỉ là do hắn chưa muốn thành thân, và cũng không thích có nhiều nương tử ,và điều quan trọng là hắn chưa gặp được tình yêu thực sự của mình, nhưng mà chẳng lẽ vì quan hệ thường xuyên với nam nhân mà hắn lại thành ra như thế sao, lần đầu tiên hắn thấy lo lắng cho một người, thấy rung động khi phó lãnh binh bất chấp tính mạng mà che chắn bảo vệ hắn, trên chiến trường những binh sĩ vì bảo vệ hắn mà hy sinh là không ít, nhưng duy nhất chỉ có phó lãnh binh đã khiến cho hắn phải lo lắng, và rung động như vậy, ngài ấy rất khôi ngô, nước da trắng mịn màng thật không thua kém nữ nhân, ra chiến trường thì dũng mãnh, trung thành một lòng vì nước vì vua, thông minh, mưu lược, thật là một vị tướng tài ba, đôi môi nhỏ mềm mại của ngài ấy ta ước muốn được gặm nhấm, được chìm đắm ở trong đó ' .
Đang im lặng bất ngờ Gia Kiệt nhìn sang Phúc Kiên lên tiếng nói .
" Tổng chỉ huy sứ hãy đưa phó lãnh binh sang cho ta, ngài xuống dưới kiếm chung quanh đây xem có trái cây gì ăn không, ta tự dưng thèm trái cây quá" .
Phúc Kiên giật mình khi nghe hoàng thượng nói như vậy, trên xe lại vừa đúng đã hết trái cây, bây giờ hoàng thượng đã ra lệnh thì không thể từ chối được rồi .
Phúc Kiên liền lấy chiếc áo khoác đắp kính lên người Anh Thư che cả phần cổ của nàng tránh để hoàng thượng nhìn thấy mà phát hiện ra .
Phúc Kiên nhẹ nhàng đặt Anh Thư xuống ghế kế bên hoàng thượng ngồi, với lý do là không thể khi quân phạm thượng được, xe ngựa lúc này dừng lại cùng cả đoàn quân binh, họ cũng ngồi nghỉ ngơi, Phúc Kiên lấy một con ngựa và gọi thêm hai binh sĩ đi theo cùng tìm trái cây cho hoàng thượng .
Gia Kiệt mắt nhìn thấy người kia đã rời khỏi, hắn liền nhanh xoay qua phải nhìn phó lãnh binh vẫn đang ngủ say, hắn vội đưa bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt của phó lãnh binh, hắn cười tươi sáng nhìn người đang ngủ giọng thầm nói " nam nhân gì mà đẹp như tranh vẽ như vậy, thật là làm cho ta muốn chìm đắm, phó lãnh binh ngài phải là của ta dù phải dùng bất cứ cách gì ta phải có được ngài ".
Hắn nói dứt lời liền cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của phó lãnh binh vừa hôn hắn liền suy nghĩ " ôi trời đôi môi này thật mềm, mùi vị quá ngọt ngào rất tuyệt vời, ta yêu chết hương vị này của phó lãnh binh mất thôi " .
Càng hôn Gia Kiệt càng say mê và muốn nhiều hơn nữa, đến khi hắn thấy người trước mặt có biểu hiện khó chịu nhưng hắn vẫn không muốn buông ra, bàn tay hắn tham lam muốn vuốt ve thân thể phó lãnh binh, nhưng vì chiếc áo bó chặt nên lúc này hắn đang cố gắng để tháo nó ra, môi vẫn hôn nhưng bàn tay thì đang tháo dần chiếc áo khoác ra khỏi người phó lãnh binh, trong lúc này bất ngờ tấm màn của xe ngựa được người vén lên, Phúc Kiên bước vào vừa kịp lúc thấy một cảnh ân ái này của hoàng thượng đối với Anh Thư, điều hắn sợ nhất là hắn thấy hoàng thượng muốn tháo chiếc áo khoác hắn bó vào người nàng Phúc Kiên vội vàng lên tiếng .
" Dạ bẩm hoàng thượng đã có trái cây rồi đây ạ, kính mời người dùng " .
Vừa nghe tiếng nói của Phúc Kiên thì lúc này Gia Kiệt mới luyến tiếc rời xa đôi môi của phó lãnh binh, hắn ngồi lại nghiêm túc, Phúc Kiên dâng trái cây lên cho hoàng thượng xong hắn nhanh tay ôm lấy cả người Anh Thư vào lòng, trở lại ghế ngồi xuống, hắn nhẹ giọng lên tiếng ra lệnh xuất phát, Gia Kiệt nhìn một cảnh này trong lòng chợt cảm giác một vị chua dâng lên trong cổ họng, hắn thật sự là đang tức giận khi nhìn phó lãnh binh đang nằm trong vòng tay của Phúc Kiên mà không phải trong vòng tay của mình.
________________()________________
Trương Diệu Anh rất mong nhận được lời góp ý của các bạn đọc giả đối với truyện này, đề Diệu Anh sửa chữa cho nó được hay hơn , chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. 😙😚😙😘😘😚😙😍💞💞💞💞💞💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top