Nắm Tay Dạo Phố Chợ _ 1 .

* Anh Thư kéo Ngọc Linh ngồi xuống ghế, nàng cũng ngồi xuống kế bên Anh Thư đưa mắt nhìn Ngọc Linh nói .

" Nào chúng ta dùng cơm thôi ta đã đói lắm rồi đó " .

Ngọc Linh nghe vậy nàng liền đứng lên cầm lên chén bới cơm nàng cung kính đưa sang Anh Thư miệng nhẹ nói.

" Tiện nữ kính mời công tử dùng cơm " .

Anh Thư liền nhận lấy chén cơm nàng cười tươi liền nói tiếp theo .

" Tiểu muội nhanh cũng ăn cơm đi, muội hãy tự nhiên mà ăn đừng nên câu nệ lễ tiết quá nha, cứ xem như huynh muội trong nhà là được rồi, ngoan ngoãn ăn cơm cho no vào nhé " .

Nói xong lời Anh Thư liền gắp thức ăn vào chén cho Ngọc Linh và nàng cũng tự gắp vào cho chén của mình Anh Thư liền nhanh cuối xuống tập trung vào chuyên môn lúc này, mãi lo ăn nàng không hề hay biết ngay lúc này có một ánh mắt nhìn nàng hết sức ngưỡng mộ và yêu mến .

Buổi cơm cũng nhanh trôi qua trong vui vẻ, Ngọc Linh dọn dẹp và gọi tiểu nhị lên đem chén dĩa dơ xuống dưới, Ngọc Linh đi pha nước ấm cho Anh Thư tắm, trong lúc người tắm bên trong ở ngoài Ngọc Linh đã ngủ mất, nhưng Ngọc Linh không dám lên giường nằm, vì giường này là của công tử, nàng không dám vô phép mà nằm lên, nàng gục đầu xuống bàn mà ngủ .

Anh Thư tắm xong bước ra nàng nhìn thấy cô bé ngủ gục trên bàn như vậy, nàng nhẹ nhàng bế cô bé lên giường của mình cho nàng nằm ngay ngắn đắp cho cho nàng, bản thân Anh Thư cũng trèo lên giường nằm xuống kế bên Ngọc Linh mà an ổn nhắm mắt lại ngủ ngon lành .

Lúc này trên phố từng đoàn binh lính chạy vào từng nhà để tìm người, họ phát họa tướng mạo gương mặt của Anh Thư và dán khắp nơi để tìm, dân chúng ai cũng tụ tập lại để xem bức họa, những cô nương thì khen nức nở vì người trong bức họa quá khôi ngô tuấn tú, mà họ còn thấy ghi chú là ' kính mời đại tướng quân về triều gấp, hoàng thượng có việc chính sự cần bàn bạc' . Các binh sĩ đi suốt nhiều canh giờ vẫn không tìm ra chút manh mối nào của tướng quân họ mệt mỏi phải dừng lại nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục cuộc tìm kiếm . Lữ Phúc Kiên mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế trong một tửu quán, chung quanh là vị phó tướng quân và đại bổ đầu tại kinh thành và một số binh lính, họ gọi thức ăn trưa và trà Phúc Kiên nhìn hai vị còn lại lên tiếng hỏi .

" Theo hai ngài thì nếu là các ngài lẽn ra ngoài chơi thì các ngài sẽ đi đâu trước? " .

Nghe Phúc Kiên hỏi hai người kia liền trầm tư suy nghĩ, vị phó tướng tên Lĩnh Nam lên tiếng trước.

" Nếu là mặc tướng thì mặc tướng thích đi tìm nơi thi đánh cờ, và uống rượu " .

Đại bổ khoái tiếp lời " Còn hạ quan thì hạ quan sẽ đưa nữ nhân của mình đi xem hội chợ và xem đèn mua những gì nàng thích, và cùng nhau dùng bữa " .

Phúc Kiên nghe hai bằng hữu này nói hắn thở dài ngao ngán, hắn suy nghĩ ' những điều này Anh Thư không thể làm vì nàng là nữ nhân mà, hắn tâm tư rối rắm không biết phải tìm nàng ở đâu nữa đây, mà hoàng thượng thì cứ hối thúc liên tục, thật là làm khó người mà' , ăn xong bữa cơm trưa toán binh lính và ba vị thủ lĩnh bắt đầu lao vào cuộc tìm kiếm tiếp tục .

Tại phòng trọ có lẽ vì mệt mỏi nên cả hai người đã ngủ rất say suốt hơn hai canh giờ, đến khi hai người thức dậy mặt trời đã lặn từ rất lâu rồi, ánh trăng lúc này đang chiếu sáng trên đỉnh ngọn tre chót vót .

Ngọc Linh thức dậy nàng giật mình ngượng đỏ cả mặt mũi vì nàng thấy bản thân mình đang nằm ngủ cùng giường với công tử, hai người nằm gần sát nhau chưa đầy một gang tay, Ngọc Linh nhẹ nhàng ngồi dậy, nhưng lại không dám trèo xuống giường vì lúc này nàng đang ngồi phía bên trong sát bức tường, nằm ngoài là công tử, nếu trèo ra không khéo sẽ đụng vào người công tử mất, mà nàng nhìn ra công tử vẫn đang ngủ rất say.

Ngọc Linh ngồi ôm đầu gối ánh mắt say mê nhìn mãi vị công tử trước mặt, trái tim nữ nhân lúc này không biết vì sao mà đập nhanh, Ngọc Linh nhớ đến lúc sáng chàng cứu mình, từng thế võ đường kiếm chàng đánh ra thật dũng mãnh, chàng không chê bai thân phận thấp hèn của mình mà cho mình theo bên cạnh, mua y phục mới cho mình, không phân biệt giai cấp mà ngồi dùng bữa chung với người như mình, thật trên đời này mấy ai được như chàng chứ .

Ngọc Linh không biết ngồi đó bao lâu và tâm tư lúc này thì đang mơ mộng về những gì mà công tử đã làm lúc sáng, Ngọc Linh không hề biết Anh Thư đã thức dậy, bất ngờ Ngọc Linh nghe được tiếng gọi lớn bên tai tên của mình lúc này Ngọc Linh mới giật mình tỉnh mộng .

" Ngọc Linh!....... Ngọc Linh.....Ngọc Linh muội mau tỉnh táo lại cho ta !" .

" Hả ! Chuyện gì xảy ra vậy, trời sập hả công tử? " .
-------------()-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maika