Gặp Nạn Trong Cung _3
* Sáng hôm sau lúc này đã là cuối giờ mão Anh Thư trở mình muốn thức dậy nhưng mắt phượng vẫn còn nhắm chặt, nàng nói thầm trong lòng ' quái lạ sao hôm nay cơ thể mình nặng lạ thường vậy, hình như mình đang bị cái gì đó đang đè lên người thì phải nha, mở mắt ra xem là biết thôi ' . Kết thúc đàm thoại nội tâm Anh Thư nhanh mở mắt để xem cơ thể là đang bị gì mà cảm giác nặng quá, vừa mở ra đôi mắt nàng nhìn qua hai bên tả, hữu Anh Thư liền nóng hết mặt mũi vì một cảnh trước mắt làm nàng không biết phải ăn nói làm sao, một cơn giận dữ từ từ dâng trào trong lòng vì nàng nghĩ hai tên nam nhân này thật là khinh người quá mức mà.
Anh Thư tức giận liền ngồi bật lên, nàng phóng qua người của vua Gia Kiệt để rời khỏi giường nàng đi thẳng vào bên trong vệ sinh cá nhân rồi nhẹ rời khỏi sương phòng ra ngoài chạy bộ cho hạ xuống cơn tức giận này.
Khi Anh Thư mở cửa đi ra ngoài nàng chạm phải tổng quản thái giám Anh Đức đang đứng đợi vua bên ngoài Anh Thư trước khi rời đi nàng nhìn tổng quản thái giám nói.
" Ngài vào gọi hoàng thượng thức dậy đi, mời ngài ấy về tẩm cung của ngài ấy mà ngủ, thật là không thể chịu nổi những người này mà! " .
" Hả! "
Tổng quản thái giám vừa nghe xong lời của Anh Thư đại tướng quân Anh Đức há hốc mồm mặt hắn ngơ ngác nhìn bóng dáng tướng quân đã chạy xa mà hắn không kịp tiêu hóa được câu nói của ngài ấy, Anh Đức suy nghĩ ' Trời ơi! Trên đời này sẽ không có người thứ hai nào mà dám ăn nói kiểu như vầy với hoàng thượng đâu, duy nhất chỉ có một mình Anh Thư đại tướng quân này mà thôi, không sợ trời, không sợ đất, không sợ vua, trên đời chỉ có một người đó là đại tướng quân này ' , suy nghĩ xong tổng quản thái giám nhẹ nhàng bước vào bên trong, đi đến bên giường lớn giọng nhão nhoẹt lên tiếng.
" Xin mời hoàng thượng thức dậy dùng điểm tâm ạ! "
Phùng Gia Kiệt nghe tiếng gọi quen thuộc hắn châu mày từ từ mở mắt, nhưng vừa mở mắt hắn liền đưa mắt tìm kiếm hình ảnh mỹ nhân trong lòng, lúc này hắn mới phát hiện Anh Thư đã không còn nằm kế bên mà hắn lại nhìn thấy ngài chỉ huy sứ đại tướng quân vẫn còn ngủ say như chết nằm ở trong sát vách tường, Gia Kiệt liền ngồi bật lên hắn nhìn tổng quản thái giám nói .
" Ngươi có thấy Anh Thư đại tướng quân đâu hay không? " .
" Dạ hồi bẩm hoàng thượng! Anh Thư đại tướng quân đã ra vườn thượng uyển chạy bộ rồi thưa hoàng thượng! " .
" Sao ngươi biết tướng quân chạy bộ?"
" Hồi bẩm hoàng thượng trước khi đi ngài ấy có nói với nô tài, và bảo nô tài mời hoàng thượng về tẩm cung của người mà nghỉ ngơi, chổ này là sương phòng của tướng quân ạ! " .
Nói xong Anh Đức thái giám không dám nhìn gương mặt của vua lúc này, hắn lo sợ nhìn thấy nét mặt khi vua nổi giận thật nó rất là kinh khủng, thái giám lo lắng im lặng chờ đợi cơn bão đang tới, nhưng đợi mãi một hồi vẫn không có gì sảy ra thái giám lúc này mới dám từ từ nhìn lên . Lúc nãy hắn là hắn lo sợ vua nổi giận, còn bây giờ thì là một bất ngờ lớn vì những điều hắn đang nhìn thấy trước mắt .
' Vua đang cười! Mà còn cười rất tươi nữa, thật là một điều không có từ trước đến nay chưa từng sảy ra, vì những lời nói của Anh Thư đại tướng quân sao? Chẳng lẽ là vua yêu thương đại tướng quân thật như những gì mà mọi người đồn mấy hôm nay sao ta! ' .
Đang trong vòng suy nghĩ bất ngờ một giọng trầm vang lên làm tổng quản thái giám giật mình hồi lại tinh thần.
" Mau trở lại tẩm cung! Ngươi mau đi căn dặn thái y lo thuốc cho đại tướng quân, và điểm tâm cho hai tướng quân dùng cùng với ta trong ngự thiện phòng ! " .
" Dạ nô tài tuân lệnh! " .
Gia Kiệt rời khỏi sương phòng của Anh Thư trở về tẩm cung để thay y phục.
Anh Thư lúc này chạy bộ được năm vòng nàng liền trở lại sương phòng của mình, trong phòng lúc này Phúc Kiên đã thức dậy hắn đang ngồi nghiêm chỉnh uống trà, hắn vừa thấy Anh Thư bước vào bàn tay hắn liền đặt chén trà xuống bàn giọng trầm liền nói.
" Nàng chạy gì mà nhiều vậy? nàng chỉ mới vừa khỏi, vết thương chưa thật lành đâu không nên vận động mạnh nhiều có biết không? " .
Anh Thư nghe Phúc Kiên nói nàng cười nhẹ lên tiếng nói.
" Ta không sao! Huynh không nên quá lo lắng như vậy " .
Cũng trong lúc này một thái giám bưng một chén thuốc vào thái giám nhìn Anh Thư hắn cung kính nói.
" Xin mời đại tướng quân uống thuốc! Hoàng thượng có lời mời nhị vị tướng quân đến ngự thiện phòng dùng điểm tâm cùng hoàng thượng! " .
Anh Thư nhanh bưng lấy chén thuốc uống một hơi sạch sẽ, Phúc Kiên liền đưa sang viên kẹo cho nàng ngậm cho đở đắng, Phúc Kiên nhìn tiểu thái giám nói.
" Được rồi bây giờ phiền ngươi dẫn đường cho ta và Anh Thư tướng quân đến ngự thiện phòng " .
" Dạ xin mời nhị vị tướng quân theo nô tài ! " .
Nói xong cả hai liền đi theo tiểu thái giám đi đến ngự thiện để dùng bữa.
Tại ngự thiện phòng lúc này Gia Kiệt đang ngồi trên ghế chủ tọa, hai thân ảnh nhẹ nhàng từ ngoài bước vào hai tay họ ôm quyền cuối đầu hành lễ với vua .
" Chúng di thần xin bái kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn vạn tuế! ".
" Hai khanh gia hãy mau ngồi xuống, trẩm đợi hai khanh khá lâu rồi đó! " .
" Dạ chúng thần thật đã đắt tội với hoàng thượng rồi! Xin hoàng thượng tha tội cho chúng thần! " .
" Không sao! Hai khanh gia đừng quá lo lắng, thôi hãy dùng mau kẻo ngụi mất ngon " .
Lời Gia Kiệt nói vừa xong cả ba liền vui vẻ cầm đũa lên dùng, Anh Thư nhẹ nhai nuốt xuống miếng chả vào bụng, bất ngờ lúc này từ nơi chấn thủy truyền lên một cảm giác đau đớn, cả cơ thể Anh Thư liền rung nhẹ, trên người liền toát ra mồ hôi lạnh ngắt, hai mắt nàng dần mờ đi, bàn tay cầm đũa cũng tự dưng buông lỏng làm rơi cả đôi đũa xuống bàn, Phúc Kiên cùng Gia Kiệt đã nhìn ra điểm khác thường từ Anh Thư hai người lo lắng liền đồng thanh lên tiếng.
" Anh Thư tướng quân ngài không được khỏe ở đâu sao? " .
Lời hỏi vừa dứt, tức thì ngay lúc này.....'phụt.....phụt'......hai ngụm máu đen thui từ miệng Anh Thư phúng ra, gương mặt nàng lúc này trở nên xanh mét, đôi mắt nàng mệt mỏi luyến tiếc nhìn hai nam nhân trước mặt lần cuối rồi nhẹ nhàng nhắm lại .
" Anh Thư !.......Anh Thư......người đâu mau truyền thái y ! " .
Cả hai nam nhân đau đớn ôm chặt lấy thân thể đầy máu của Anh Thư mà kêu gào làm cho chúng nhân có mặt lúc này cũng phải chạnh lòng đau xót .
__________________()__________________
Tác giả : Trương Diệu Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top