Gặp Nạn Trong Cung _ 2
*Phương Thành lầm lũi rời đi về phòng của mình hắn trong lòng có cảm giác mất mát, hắn đã lỡ yêu hoàng thượng quá sâu nên bây giờ mới thấy đau lòng nhiều như vậy. Lúc này đi đối diện với hắn là một tiểu thái giám hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, Phương Thành liền lên tiếng gọi .
" Tiểu huynh đệ đến đây ta hỏi ngươi một chút ! " .
Tiểu thái giám nghe có tiếng gọi mình hắn liền dừng lại, tiểu thái giám nhìn ra người vừa gọi mình là Phương Thành công tử rất được hoàng thượng ân sũng nên hắn liền dừng lại mà cuối đầu chào hỏi.
" Dạ nô tài xin kính chào Phương Thành công tử, người gọi nô tài có gì chỉ dạy ạ! " .
Phương Thành đi đến gần lùm cây hắn vẫy tay ý bảo tiểu thái giám đi đến, thái giám cũng vui vẻ đi qua, lúc này Phương Thành lấy ra túi vàng mình vừa được thưởng đặt vào bàn tay của tiểu thái giám, giọng Phương Thành nhẹ nói.
" Ta muốn hỏi ngươi vài việc nhỏ thôi, ta rất mong ngươi biết gì nói đó, lần sau ta sẽ cho ngươi thêm vàng" .
Tiểu thái giám mở nhẹ miệng túi vãi đưa mắt nhìn vào, hắn nhìn vào liền giật mình vì trong túi toàn là vàng, tiểu thái giám mừng vô hạn với túi vàng trong tay, hắn nhìn Phương Thành nhanh nói.
" Dạ công tử cứ hỏi nô tài biết gì sẽ nói hết không dấu gì công tử đâu ạ! " .
Lúc này tại cung của Anh Thư lúc này nàng đã thức giấc, nàng đang cầm chén thuốc uống, Phúc Kiên đứng kế bên trên tay cầm viên kẹo mạch nha hắn đợi nàng uống xong cho nàng ngậm, Anh Thư vừa uống cạn chén thuốc Phúc Kiên để viên kẹo vào môi mình, bàn tay hắn nhẹ nâng gương mặt Anh Thư lên Phúc Kiên nhanh chóng cuối xuống hôn lên môi nàng rồi dùng lưỡi đẩy nhẹ viên kẹo sang miệng của nàng .
Anh Thư bị bất ngờ nàng ngay ngốc không kịp phản ứng, chiếc lưỡi của Phúc Kiên lúc này vẫn còn khoáy đảo trong miệng nàng hắn lừa viên kẹo lăng lung tung làm cho Anh Thư vừa bị thuốc đắng làm khó chịu, rồi lại được cảm giác ngòn ngọt của vị kẹo mà lại không được thưởng trọn vẹn vì bị Phúc Kiên làm loạn Anh Thư bực mình hai cánh tay nàng đẩy người Phúc Kiên ra, nhưng khổ nỗi nàng càng muốn đẩy thì hắn càng ôm chặt người nàng hơn, chỉ đến khi có một giọng nói trầm vang lên từ phía sau thì lúc này Phúc Kiên mới luyến tiếc rời khỏi môi Anh Thư.
" Hai khanh gia đang làm gì vậy? "
Cả hai liền quay lại hai tay ôm quyền cúi chào hoàng thượng, Phùng Gia Kiệt nhìn Phúc Kiên nói.
" Khanh hãy ra ngoài đi ta có lời muốn nói với Anh Thư tướng quân đây! " .
" Dạ di thần xin phép lui ra" .
Phúc Kiên nói xong liền quay lưng rời đi, Anh Thư mắt nhìn hoàng thượng nàng lên tiếng nói.
" Xin mời hoàng thượng ngồi, thần rót trà cho người " .
Phùng Gia Kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt lên trên người nàng, bàn tay nhỏ nhắn Anh Thư rót trà vào chung, hai tay cầm lên chung trà đưa đến trước mặt Gia Kiệt giọng nhẹ nói.
"Di thần xin mời hoàng thượng!".
Phùng Gia Kiệt bàn đón nhận chung trà hắn đưa lên môi húp một ngụm trà ấm vào bụng, lại đặt chung trà lên bàn, bàn tay kia bất ngờ kéo mạnh Anh Thư cho nàng ngồi vào trong lòng mình.
Anh Thư bị hành động bất ngờ của Gia Kiệt nàng không kịp chuẩn bị nên mất đà ngã vào trong lòng của vua mà ngồi an vị, Anh Thư không vui lên tiếng.
" Hoàng thượng làm như này là có ý gì, nhanh hãy buông thần ra, lỡ ai nhìn thấy thì không tốt đâu thưa hoàng thượng!".
Gia Kiệt nghe nàng nói hắn không những không buông tay mà còn ôm chặt lấy eo của nàng hơn, giọng trầm trầm nói vào tai Anh Thư.
" Nàng hãy an tâm ở cung này không một ai dám bén mảng tới đâu, trong ngoài đều là người của Phúc Kiên tướng quân, ở trong bóng tối là các hắc y vệ thân tính nhất của ta bảo vệ, nên việc người ngoài muốn vào là chuyện không thể, ta từ lúc thái y cứu chữa cho nàng ta đã biết nàng là nữ nhân, trái tim ta đã đặt ở nàng từ lâu lắm rồi, vì nàng ta có thể quay lưng lại với tất cả mọi người, kể cả ngai vàng này ta cũng không cần, miễn sao được ở bên nàng ta đây đã mãn nguyện lắm rồi! ".
" Hả! Hoàng thượng người là đùa với di thần có đúng không? Thần nghe nói hoàng thượng không thích nữ nhân mà, chỉ......chỉ! ".......nói đến đây Anh Thư không dám nói tiếp mà cũng vào lúc này môi nàng bị Gia Kiệt ngậm lấy hôn cuồng nhiệt, nụ hôn của Gia Kiệt quá cuồng nhiệt mạnh mẽ gần như rút cạn khí lực của Anh Thư, nàng hai cánh tay đánh mạnh lên người Gia Kiệt để hắn thả mình ra, nhưng Gia Kiệt quá ngang tàng hắn vẫn hôn say sưa lúc hắn hôn thõa mãn nhìn lại thì Anh Thư đã ngất xỉu rồi, Gia Kiệt yêu thương bế nàng về giường, hắn cũng mặt lì nằm xuống bên cạnh nàng ôm nàng mà nhắm mắt ngủ.
Phúc Kiên chờ bên ngoài thấy lâu quá hắn tức giận vội vàng bước vào xem tình hình,vừa vào đến giường hắn đã nhìn thấy hoàng thượng đang ôm Anh Thư ngủ, Phúc Kiên cũng không chịu thua, hắn cởi bỏ áo ngoài rồi nhẹ trèo lên giường ép người nằm phía bên trong tường hắn nghiêng người cánh tay cũng ôm lấy eo nàng, trước khi nhắm mắt ngủ Phúc Kiên hôn lên môi nàng một cái rồi mới nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ, hắn suy nghĩ 'mà cũng may mắn là giường này là loại rất lớn nên giờ ba người nằm mà vẫn không thấy chật chội, có lẽ Gia Kiệt đã nghĩ ra trước sẽ có tình cảnh này nên hắn đã chuẩn bị một chiếc giường lớn đến như vậy thật là hay' vào lúc này trống ngoài thành đã gõ báo hiệu đầu canh một, báo hiệu cho một ngày mới đang sắp bắt đầu .
__________________()__________________
Tác giả : Trương Diệu Anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top